Tỉ tỉ những thứ đáng yêu

1.
Kuniyuki là đồ đại ngốc, tại sao dở hơi lại chuyển kế bên nhà Awataguchi chứ? 

Rõ ràng chỗ cũ tốt hơn mà, nào là phong cảnh hữu tình vào bốn mùa, nói chung mùa nào cũng ngắm được hết á, rồi lại gần nhà bếp, đói lúc nào bốc đồ ăn lúc đấy, khỏi phải đi đâu xa, hè thì mát mà đông thì ấm, dễ ngủ các kiểu hột me hột lựu gì đó nữa.

Dở hơi hết biết, cái đồ giám hộ lười biếng!

Aizen nó đã tức anh ách cái vụ này kể từ khi mới về sau một trận dạ chiến.

Trời ạ!

Nghe đại tướng nói mà bủn rủn cả người, chân tay đình chỉ và trời đất sụp đổ. Khóc không ra nước mắt! Người ta đi đánh trận về mà các ông chơi một vố vậy rồi ai chơi.

Bởi Hotaru đã nói, lên đồng ít ít thì chơi, lên đồng nhiều quá thì chơi mình đi!

Lầm bà lầm bầm như mấy mụ phù thủy niệm chú trên tivi phát sóng lúc mấy canh khuya của mấy ông già, nó còn chẳng để ý đã đúng trước cái phòng cũ trống hoác tự lúc nào.

Đệch!

Phòng mới phải đi một vòng cái đại bản doanh!

Kuniyuki, lần này tôi phải bằm ông ra từng mảnh mới được!

"Yaa, Kuniyuki! Ông có biết-"

"Suỵt!"

Một lớn một nhỏ, một Akashi một Hotaru, không hẹn nhau mà đồng thanh kêu im lặng rõ to. Gì gì đây, đừng có hù tôi giữa đêm khuya vậy chứ, tôi đi đêm nhiều cũng chưa bao giờ thấy ba cái loại chuyện nghiêm túc đến đáng sợ như thế này đâu nhé! Lạy thần!

"Có biết nhà Awataguchi đang đọc truyện hay không? Im mỏ cho anh!"

Hở? Đọc truyện?

"Thế này này, để tui giải thích cho ông nhé! Nhà Awataguchi có thói quen đọc truyện mỗi đêm cho mấy đứa nhỏ, cứ thay phiên đọc cho đến lúc mọi người ngủ hết thì thôi. Hiểu hông?"

"Ừ ừ, rồi sao tự dưng ổng đi sân si vậy?"

Không hiểu cũng phải gật gù cho biết.

"Sao tui biết được, lúc đầu ổng có nghe đọc gì đàng hoàng đâu, tự dưng đến khi Gokotai đọc thì nghiêm túc hẳn lên, đang nằm cũng ngồi phắt dậy luôn!"

"Hở? Thật?"

"Tui nói xạo làm gì! Tui cũng xém kêu Ishikimaru qua xem có chuyện gì ấy chứ! Thôi, nói chung là tình hình vậy nhé! Đi thay đồ rồi vào futon lẹ đi ông, lạnh quá."

Akashi à, em không biết anh có chuyện gì mà dở chứng nhưng vì anh em với nhau, em sẽ nể tình bỏ qua hết. 

Nhưng mà,

nhìn cái mặt ổng kìa, sung sướng tột độ! Lạy, sao ổng lại có cái biểu cảm như vậy khi nghe giọng của Gokotai phòng kế bên? Ôi mắt tôi...

"Anh à, không phải anh chuyển phòng vì, vì-"

"Tất nhiên là vì Gokotai rồi, nhỏ miệng cho anh!"

Thế mà tôi còn tưởng ông chuyển phòng vì biết tôi thích Maeda nhà bên chứ! Quả nhiên không trông chờ gì được.

Maeda ơi, khi nào mới đến lượt cậu đọc vậy?

Lâu quá đi, tui buồn ngủ quá.

3.

Giờ đang đến lượt Gokotai đọc. Maeda cũng buồn buồn sắp lăn ra ngủ đến nơi.

"Yaa, Kuniyuki! Ông có biết-"

Cái giọng này, là của cậu ấy mà! Nay về trễ hơn mọi lần, không biết cậu ấy có sao không nữa, chắc mệt lắm, muốn qua bên đó xem cậu ấy thế nào quá đi.

Maeda ngồi sát tường hơn một chút, muốn nghe giọng cậu rõ hơn một chút thôi, đã gần 1 ngày chẳng được gặp cậu rồi.

Sáng thì Maeda đi viễn chinh đến chiều mới về, tối thì cậu lại đi mất tiêu, chẳng được gặp nhau một tí nào cả. Có chút buồn nhẹ trong lòng. Giờ nghe giọng cậu cũng thấy vui lắm, giống như cậu đang ở bên vậy...

Lúc anh hai bảo nhà Rai chuyển sang kế bên, Maeda mừng đến độ hoa anh đào bay phấp phới cả ngày luôn ấy! Nhưng mà đợi đến khuya thế này mới được "gặp" cậu, mấy cánh hồng xíu xiu cũng bay mất tiêu luôn rồi.

Lát nữa đọc thì sao ta? Cậu ấy nghe mất thôi, giọng Maeda không dễ thương như Gokotai, cũng không phải là khó nghe nhưng chẳng có chút tự tin nào hết trơn, đọc ngường ngượng lắm.

"Hirano à.."

"Tui nghe nè, sao tự dưng mặt đỏ hết trơn vậy?"

Hai đứa nhỏ ngồi túm tụm vào nhau một góc phòng.

"Aizen ở bên kia ấy..."

"Ừm..."

"Tui đọc nghe có ổn không ông? Giọng tui nghe kì ghê..."

"Có sao đâu mà, tự tin lên đi mà... Tự dưng ông vậy tui cũng lo theo đó!"

"Lỡ may người ta nghe được rồi cười tui thì sao? Tui chết mất..."

"Nghe tui nè, bình tĩnh và tự tin lên, rồi ông sẽ ổn thôi mà. Người ta sẽ không cười đâu."

Hirano nói vậy nhưng Maeda vẫn cứ lo.

Anh Nama lên rồi, còn hai lượt nữa sẽ đến Maeda.

Lo chết mất...

3.
"Dậy dậy coi!"

Hotaru í éo gọi, mới ngủ được một tí mà kêu vậy có biết thất đức hay không?!

"Maeda dễ thương gì gì đó của ông đọc kìa, bộ không tính nghe hả?"

Một câu nói xứng đáng làm liều thuốc cực mạnh để tính ngủ, không cần nói nhiều, nó tỉnh tức khắc, mắt thao láo, tai dựng lên nghe ngóng. Đúng cái giọng nó thầm thích rồi trời ạ! Nó mừng húm, quắn quéo ôm cái chăn qua qua lại lại trước con mắt nhìn như thằng dở của anh em. Ui, cái giọng dễ thương hết biết, nghe thích ghê á, tự dưng thấy ông Akashi tốt bụng ghê.

Đầu óc nó bay bay, thế là mỗi đêm nó được nghe giọng của Maeda này, mỗi sáng được gặp Maeda này, rồi được nói chuyện, chơi với nhau này, ôi tưởng tượng thôi mà đã lâng lâng rồi...

"Akashi này, anh có nghĩ tụi mình nên đưa Aizen vào bệnh xá không? Em thấy nó "bay" quá!"

Một góc nào đó, Hotaru thì thầm với người anh giám hộ. Akashi nhìn, thấy cũng tội mà thôi kệ.

Maeda, cậu có biết tui thích cậu nhiều lắm không? Nhiều nhiều như mấy cái kẹo dâu cậu hay ăn ớ, nhiều nhiều như mấy đám mây bồng bềnh nè, nhiều nhiều như mấy dòng chữ trong truyện cậu đọc luôn đó!

Maeda có nghe thấy tiếng lòng tui kêu tên cậu hay không?

"Kuniyuki, anh nhìn Aizen kìa, nó chuyển sang giai đoạn "bay" thứ 2 rồi đấy, cứu nó đi chứ!"

"Cứ để nó vậy đi em, nãy anh cũng bay mà."

Maeda ơi, sao giọng cậu hay quá vậy? Chả bù cho giọng mấy anh em nhà tui, nghe mà đau tai dữ dội. Tự dưng muốn nghe cậu đọc truyện mỗi ngày thật đấy, nghe thích lắm.

Mặc nó cười toe toét.

"Té ra Aizen thích Maeda hả?"

"Ủa anh không biết luôn? Đến khổ với hai ông."

Hotaru hết lời, kẹp giữa hai con người này có khi vào bệnh xá sớm. Tại vì độ điên cứ tăng dần đều chứ có giảm xuống đâu!

Tui muốn qua bên kia ngắm cậu quá Maeda ơi!

Aizen ngồi ôm gối thì thầm.

4.
"Đến lượt Maeda đọc này!"

Anh Nama đưa lại cuốn sách cho Maeda. Eo ơi, sách hôm nay dày phải biết, nặng trình trịch cả hai bàn tay luôn. 

"Ưm.. ừm..."

Hirano ra dấu, cố lên!

Maeda tưởng chừng sắp khóc đến nơi.

Không biết cậu bên kia có nghe không nữa. Giọng mình không có kì quá chứ?

"Harry nó biết..."

Maeda bắt đầu đọc, sách hôm nay là về một cậu bé phù thủy, dòng truyện này lần đầu tiên nó tiếp xúc. Do anh em toàn đọc truyện có tác giả là người phương Đông nên cách hành văn lẫn tên nhân vật đều lạ lẫm.

Đọc khó quá đi mất, phát âm tiếng anh của mình tệ quá! Ichi-nii đọc nghe thanh nhã, còn mình thì chả đâu vào đâu!

Chắc cậu cười mất thôi.

Mặt đỏ tay run run mà Maeda cố gắng đọc hết hai trang truyện, giọng cứ thế mà bé đi dần.

"Maeda ơi, ông đọc to lên tí được không? Tui không có nghe rõ được gì hết trơn á!"

Hirano nói với lên, cố gắng giúp cậu bạn mình ghi điểm trong mắt người kia.

"Ừ ừ, tui biết rồi."

Kiên trì và kiên trì, cuối cùng cũng xong. Maeda thở phào, bỗng dưng lòng lại xoắn xít cả lên, tệ quá, tệ quá đi.

Cầu trời cậu ấy không có nghe mình đọc, nếu không phải chui xuống hố mất thôi!

"Cậu đã làm hết sức mình rồi mà, Maeda."

"Tệ lắm Hirano ơi."

Khóc mất!

Aizen à, chưa bao giờ tui muốn cậu đừng nghe giọng tui như lúc này.

5.
"Rồi rồi ngủ đi mấy ông tướng, hết truyện rồi!"

Akashi giục mấy đứa nhỏ, thổi nến tắt phụt một cái.

Đêm xuống thật rồi.

"Ngủ ngon mấy nhóc."

"Kuniyuki ngủ ngon, Aizen cũng ngủ ngon nè."

"Mọi người ngủ ngon."

Bên kia cũng vang lên mấy tiếng thì thầm chúc ngủ ngon, chủ yếu là Ichigo, chắc anh em bên kia cũng thiu thiu ngủ rồi.

Ngủ ngon Maeda.

6.
"Ngủ ngon nhé Maeda!"

"Anh cũng vậy, Ichi-nii."

Mắt Maeda đã nhắm tịt lại mất rồi, nghe truyện lâu quá đến nỗi dễ dàng ngủ bất cứ lúc nào.

Quên mất.

Ngủ ngon Aizen.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top