Thời gian

Etou, gửi Mikazuki yêu dấu của ta!

Hừm...Để coi...Chúng ta đã cùng nhau sống dưới mái nhà của vị Saniwa đáng kính là Honmaru này được một thời gian dài rồi nhỉ. Cả hai chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Em mang một vẻ đẹp kiều diễm thật xứng đáng với cái danh Thiên hạ Đệ nhất Kiếm. Đó là đối với mọi người. Nhưng trong lòng ta, em vẫn là một mặt trăng nhỏ xíu mà thôi! Đôi mắt xanh dương hình trăng khuyết ấy thoạt đầu nhìn có vẻ vô cảm nhưng ẩn sâu trong nó ẩn chứa nhiều nỗi buồn và sầu lo. Đương nhiên là ta có thể cảm nhận được sau một thời gian dài sống cùng. Em nghe ta chắc nghĩ ta tự cao lắm nhỉ nhưng điều anh nói là thật đấy! Quãng thời gian chúng ta sống cùng với nhau có rất là nhiều chuyện đáng để hoài niệm Mikazuki à.

            Cành khô quạ đậu chiều tà,

    Thời gian thấm thoắt thu đã về đây.

Hay: Tháng ngày là những lữ khách của muôn đời,

          Và năm tháng trôi qua, khách lữ hành đi mãi.

 Nhà thơ Matsu Basho muốn nói rằng thời gian trôi qua rất nhanh qua hai bài thơ nói trên đấy Mikazuki à (cái này là do Kasen giúp ta đó). Ta nhớ lần đầu ta gặp em. Lúc đó ta là người thích những thứ dễ thương. Khi nghe Saniwa-sama nói rằng sắp có người mới, ta đã tưởng tượng ra em dễ thương như thế nào. Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đến. Bàn tay to của Saniwa-sama nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Cánh tay gầy yếu cộng với khuôn mặt trắng hồng non nớt đang sợ hãi vì mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm đối với em. Bộ đồ xanh đậm giống với màu nước biển vào buổi tối ảm đạm hay bầu trời đêm dịu dàng cao vời vợi làm tôn lên vẻ sáng ngời của vầng trăng lấp lánh tỏa ánh vàng hơi rộng đối với thân hình nhỏ bé của em. Chiếc quần Hakama màu xám nhạt rộng thùng thình khiến cho em khi bước đi phát ra tiếng sột soạt. Nhưng những khuyết điểm đó không làm lu mờ đi vẻ dễ thương của em một chút nào cả. Em khẽ lên tiếng ngay khi Saniwa-sama vừa quay gót bước đi sau khi ra đề nghị ta và em làm quen với nhau.

_A, em....em là Mikachuki Mu...munechika._em lắp bắp nói với cái giọng chưa phát âm chuẩn xác. Khuôn mặt em đỏ lựng lên đầy vẻ bối rối. Ánh mắt cứ tập trung nhìn xuống dưới nền nhà. Dáng vẻ ấy của em khiến ta không khỏi phì cười.

_Phì, em là Mikazuki đúng không? Anh đã nghe Saniwa-sama nói rồi. A, anh suýt quên giới thiệu tên mình. Ha ha, thật là vô lễ quá. Anh tên là Kogitsunemaru. Chúng ta làm quen với nhau nhé!

_Ơ...ưm...Ko-gi-chu-ne-ma-ru? Vâng!_Em mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Ngay lúc ấy, ta đã tự hứa với mình rằng là phải bảo vệ em suốt đời, em là vầng trăng sáng soi đường cho ta đi. Và chuỗi ngày ngọt ngào của chúng ta bắt đầu. Để coi nào....Etou....Hình như là lúc đó ta ngủ chung với em. Em ôm chặt lấy ta như một chú chim non đang hoảng sợ vì bị mẹ bỏ rơi. Mùi thơm hoa anh đào thoang thoảng phát ra từ người em đang phả vào mặt ta. Ta vuốt mái tóc mềm mượt của em, từng lọn tóc xanh đen mềm mượt như tơ lụa hảo hạng đang dần dần rủ xuống theo bàn tay của ta. Đôi mắt nhắm hờ như thể sắp mở ra bất cứ lúc nào. Đôi môi đỏ hồng khẻ mỉm cười. Ta ôm em vào lòng thật chặt, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ:

_Ngủ ngon nhé, Mikazuki!

Sáng, ta cố dậy sớm hơn mọi ngày cũng chỉ để ngắm khuôn mặt đang say ngủ của em. Em giống như một tiểu thiên thần vậy. Em chợt mở mắt làm ta giật hết cả mình, thật đấy. Em ngơ ngác nhìn ta hông hiểu chuyện gì. Ta tự hỏi thầm" Sao em lại thức dậy sớm vào ngay lúc này chứ? Ta đang ngắm em mà!"

_Chào buổi sáng, Kogichunemaru._Em dụi mắt.

_Ừm chào buổi sáng Mikazuki._Ta cười đáp lại._Nào, để ta mặt đồ cho em nhé!

_Vâng.

_Nào đưa tay em lên nào.

Một lát sau.

_Yosh, hôm nay Mikazuki cũng rất đáng yêu đấy!

_Vâng cám ơn anh. Nhưng mà để em chải tóc(?) cho anh nhé, Kogichunemaru._Em tươi cười lấy lược chải tóc(?) cho ta. Haizzz...... Ta cảm thấy thật sai lầm và hối hận khi mặc đồ cho em rồi để em chải tóc cho mình. Thế nên bây giờ em biết mặc đồ và chải tóc cho ta rất giỏi. A! Đúng rồi! Lúc mà ta và em ăn trưa, thực sự lúc đó em rất đáng yêu. Em kêu lên: "A"chờ ta cho thức ăn vào miếng. Thật là dễ thương không còn gì để nói mà.

Thực sự thời gian trôi rất nhanh. Ừm...bây giờ em không còn dễ thương nữa. Em đừng buồn khi đọc xong câu này nhé! Không phải em không còn dễ thương nữa mà ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Khuôn mặt say ngủ của em đẹp tựa như ngọc tạc nên nhưng vẫn đọng lại sự ngây thơ.

_Chào buổi sáng Kogitsunemaru!_Em chào buổi sáng như mọi khi với ta. Đối với em là chuyện bình thường nhưng đối với ta đó là cả một vấn đề lớn đấy. Khuôn mặt ta khi nghe thấy câu nói này thì lại đỏ mặt lên còn trong đầu nghĩ ba cái gì không à! AAAAAA........BỎ ĐI! Nghĩ về đó nữa ta điên mất thôi!

Trong đầu ta lúc nào cũng suy nghĩ thật nhiều về em, hình bóng của em tràn ngập ở khắp nơi. Nào là lúc em cười, lúc em chỉ cho ta bông hoa anh đào đầu tiên nở rộ hay là lúc em nghịch nước trên hồ lúc ta và em đi dạo với nhau.....Gặp hay vô tình chạm phải mắt em thì ta lại không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình. Từng hành động của ta thể hiện sự quan tâm em một cách thái quá. Thật sự là lúc đó ta nghĩ ta bị bệnh gì rồi mà lại rất nặng nữa. Ta phải lập tức nói với Saniwa-sama.

_ Ha ha ha cậu cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi à?_ Saniwa cười phá lên một cách man rợn._ Cậu yêu Mikazuki-tan đó!_ Saniwa vẫn chưa thôi cái màn cười cợt vô vị của mình._Há há há hô hô hố....

_Hả tôi yêu Mikazuki sao?_ Ta hỏi với vẻ mặt ngô nghê chưa từng thấy.

_That right, Kogitsunemaru à ha ha ha !_Saniwa "kính yêu" vẫn cười tiếp như đúng rồi. Nước mắt giàn giụa cả ra._ Ha ha ha xin lỗi Kogitsunemaru à, ta không thể nào ngừng cười được, há há há.

_Ngài học tiếng Anh ở đâu mà giỏi quá vậy Saniwa-sama của tôi?_ Ta chuẩn bị rút thanh kiếm yêu của mình ra khuyến mãi theo ánh mắt sát khí ngùn ngụt.

_Ấy ấy, giỡn cũng có mức độ thôi chứ Kogitsunemaru. Ta...A....Mikazuki! Cậu đến đúng lúc đấy!_ Ngay lúc đó cánh cửa bật mở ra. Là em sao? Ta bỗng nhiên dừng ngay động tác mình đang chuẩn bị thực hiền ấy. Saniwa-sama thừa lúc ấy vội hành động nhanh như cắt tiến ra phía cánh cửa gỗ màu sậm._Cậu cứ thong thả nói chuyện với Mikazuki-tan đi nhé! Chúc may mắn! Ha ha ha!_Saniwa-sama khẽ nháy mắt với ta cười cười như con bò cười ấy. Yà mế tề.

_Kogitsunemaru._Em ôm chầm lấy ta. _Hôm nay em được "dự" đấy, vui không nào?_Em hỏi ta với ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ.

_Đương nhiên rồi, anh phải vui chứ. Niềm vui của em cũng là niềm vui của anh. Mikazuki này, anh...._Em nhìn ta với ánh mắt khó hiểu rồi nghiêng đầu chờ ta trả lời. Lúc đó ta không thể nó với em được rằng ta yêu em. Ta cảm thấy ghét bản thân mình sao lại quá hèn nhát có một câu nói mà cũng nói không được! Vì thế đó chính là lí do ta viết lá thư này cho em. Trông nó có vẻ giống một bức thư tình nhỉ? Mà thôi sao cũng được!

Và cuối cùng anh có thể hỏi em rằng:

_ Em có đồng ý làm người yêu của anh không, Mikazuki?

------------------------------------------------------------------------------

_Đương nhiên rồi đồ ngốc! Em sẵn sàng làm người yêu của anh từ lâu lắm rồi!_Mikazuki cười._Đồ ngốc, Kogitsunemaru! Có vẻ như mình không yêu đơn phương nhỉ?_Những ngón tay thon dài lả lướt trên giấy. Cánh hoa anh đào được gió cuốn đi mang hương hoa thoang thoảng khắp khu vườn rơi nhè nhẹ trên mắt đất. Một mùa xuân lại tới _ mùa của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top