thinking out loud

Canh tư sáng.

Trời hẵng còn tối, vẫn chưa có một vệt sáng nào trên kia.

Tôi đã quen với chuyện phải dậy sớm kể từ lúc cáo từ chủ nhân để đi tu hành rèn luyện như mọi người. Vì chẳng biết lúc nào nguy hiểm sẽ ập đến nên thời gian ngủ càng ngắn khi ở dưới hạ giới sẽ tốt hơn.

Đến khi về lại bản doanh, có một vài người mới đến. Có, 'bản gốc' của tôi, Yamanbagiri Chougi.

Cậu ta trông có vẻ khá cáu kỉnh khi mọi người ra đón tôi? Phải chăng là do bản sao đến trước nên mới nổi giận? Có lẽ vì nhiều lí do lắm, bản thân tôi, bản thân cậu ta.

Chougi khó chịu với mọi thứ liên quan đến tôi. Ngay cả một tiếng 'Yamanbagiri cũng khiến cậu ấy bực. Tôi hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy. Vì cậu ta được biết đến với cái tên đó, đó là cội nguồn của cậu ta, cốt lõi của một thanh kiếm nếu ta truy về gốc gác và người thợ rèn, và trên hết, đó là niềm tự hào của cậu. Ấy thế mà trớ trêu thay, bản sao của cậu lại được gọi bằng cái tên đó còn nhiều hơn chính cậu.

Nếu tôi ở trong tình huống đó, tôi cũng bực lắm chứ, vì chả ai muốn bản sao lại nổi hơn bản gốc cả. Chính vì thế mỗi khi có người gọi cái tên ấy lên, cậu sẽ không quay lại cho đến khi, họ và tên đầy đủ được bật ra, bằng không, quý ngài cáu kỉnh hết sức đó vẫn cứ chăm chăm làm việc của mình.

Cậu ta không kiêu ngạo nhưng lại cố tình tỏ ra kiêu ngạo với tôi, cũng chả hiểu sao lại vậy? Tựa hồ như vớt vát lại chút thanh danh và uy nghiêm của bản gốc chăng? Tôi cũng không giận cậu. Vì bản thân cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực, ngay cả rèn luyện cũng phải cố gắng hơn rất nhiều lần so với người mới đến. Cũng vì cậu sợ, cậu sợ bị đem ra so sánh mạnh yếu với bản sao, người ngay từ đầu đã ở đây. Nỗi sợ ấy cứ lớn dần theo năm tháng, mỗi lúc một trĩu nặng, chẳng thể đem ra nói với ai ngoại trừ tôi dù cách thể hiện khá là nặng nhẹ.

Tôi ổn với chuyện ấy.

Tôi cũng đã từng như vậy, cũng vì bản sao bản gốc kia, phải cố gắng để được công nhận.

Thế nào nhỉ?

Vì cậu ấy như vậy mà bị mọi người chỉ trích sau lưng cũng ít nhiều toàn nói cậu ích kỉ, tàn độc với tôi. Nhưng mọi người đâu có biết được, những khi mưa dầm dề dài ngày cậu ấy đến phòng của mấy đứa nhỏ Awataguchi để đọc truyện cho tụi nhóc đỡ sợ tiếng sấm khi anh tụi nó đi xa, những khi Sayo một mình vì hai người anh của nhóc đều ra trận bảo vệ dòng lịch sử, thì chính cậu là người bảo vệ niềm vui của nhóc ấy bằng cách trò chuyện, gọt đào, trồng hoa như một người anh thật sự, hay là những khi cậu ấy xuống phụ bếp đều cố gắng học hỏi chút ít từ Mitsu hay Kasen, hoặc làm ruộng chăm sóc tỉ mỉ cho từng đóa hoa ngọn cỏ. Chưa bao giờ tôi lại thấy ai cố gắng nhiều hơn cậu như thế. Giúp đỡ một cách âm thầm chẳng cần được công nhận.

Cậu hẳn cũng tủi thân lắm, vì nhiều chuyện. Đã bao lần tôi thấy mái tóc bàng bạc như ánh trăng ấy ngồi dưới gốc cây mận mà trầm tư suy nghĩ mỗi đêm, tách biệt hẳn so với đám đông ồn áo nhậu nhẹt. Cậu chỉ hòa mình vừa đủ vào dòng người để không bị lạc lõng, còn chẳng ai mà cậu ấy muốn gần gũi.

Thích một mình, ghét nơi đông người là thói quen của cậu, bản thân tôi khi xưa cũng vậy.

Đôi lúc tôi cũng muốn trao cho cậu ấy một cái ôm thật ấm áp những khi cậu ấy im lặng thật lâu hàng giờ hàng đêm, muốn bảo rằng tôi hiểu cậu và chuyện gì cũng có thể tôi nghe mà.

Nhưng vì cái mác bản sao, tôi một lời cũng khó mà lọt vào tai cậu, chỉ tổ làm cho cậu tức hơn thôi, dám lâm.

Bản gốc cũng đáng thương mà bản sao cũng khó chịu không kém.

Tôi biết cậu có thèm nào để ý ba cái gì ở đằng sau lưng cậu, chỉ tiến thẳng phía trước dù cho có đi ngược hướng với mọi người, kể cả tôi.

Dường như cậu chả cần ai giúp đỡ cả, cứ một bản thân mình chịu đựng.

Mệt lắm phải không?

"Chougi ấy, em ấy kì thật, lúc nào cũng cộc cằn với xa cách cả, lần nào anh chào hỏi cũng vậy."

Horikawa thở dài thườn thượt.

"Cậu ấy tốt lắm, thật sự ấy."

"Anh nghe mọi người bảo cậu ấy đối xử với em tệ lắm, có thật không vậy?"

Lại nữa, cậu ấy luôn làm mọi người hiểu lầm một cách tiêu cực qua cách ứng xử.

"Anh à, anh biết không..."

"Hử?"

"Cậu ấy là người cố gắng nhiều nhất trong tất cả những người em từng biết..."

Tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình về cậu, thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu, dù cho điều đó không được với một bản sao như tôi.

Tôi không muốn cậu phải lẻ loi một mình bên gốc mận một lần nào nữa.

Đã rất lâu kể từ khi tôi thấy nụ cười của cậu.

Từ giờ, tôi sẽ làm mọi thứ tốt hơn chỉ để thấy nụ cười ấy, cho dù tôi có là bản sao đi chăng nữa, một tôi rụt rè và ghét đám đông đã mất rồi, giờ chỉ còn một tôi sẽ làm mọi thứ để đem lại nụ cười kia một lần nữa.

Nói ra suy nghĩ của mình về cậu.

"Không phải em thích cậu ấy hay gì đâu, mà là em muốn mọi người nhìn nhận cậu ấy một cách đúng đắn như là..."

Con đường đi về phía trước vẫn còn dài lắm, vì còn phải khiến cậu đi cùng đường với tôi, với mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top