Ngôn từ

'' Ta thích "dâu" lắm đó!''

Mikazuki cười nhẹ một cách bí hiểm. Bây giờ anh đang đi dạo cùng Mikazuki dưới những cây hoa anh đào khóc đang dần tàn đi theo năm tháng. Tại sao chúng lại được gọi là hoa anh đào khóc? Bởi vì từng tán hoa anh đào rũ xuống từng chút một giống như đang khóc in bóng xuống mặt hồ trong xanh rơi từng cánh nhuộm cả màu hồ một màu hồng rực. Đó là những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng anh lúc này. Anh mới vừa bị thất tình. Dù gì anh cũng yêu đơn phương người ta 10 năm rồi giờ tỏ tình thất bại giống như bị dội một gáo nước lạnh xuống người vậy.

''Cậu cũng vậy đúng không Ichigo?''

''A, thật thất lễ quá Mikazuki-sama. Ngài có thể nói lại được không? Thật sự xin lỗi ngài.''

Mikazuki liếc mắt đầy ẩn ý nhìn anh nhưng chỉ thoáng qua có chút không vừa lòng trong ấy. Tình cảm của anh đã chiếm lấy con người của anh. Anh thật sự không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Cảm xúc bấy lâu nay kiềm nén lại đang chực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào.

'' ...haa...hức''

''Cậu có sao không Ichigo?''

Mikazuki bước đến gần anh lo lắng hỏi. Khuôn mặt đẫm lệ của anh bấy giờ chắc kinh tởm lắm! Hai hàng lệ cứ tuôn ra mãi không thôi. Bỗng Mikazuki nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ nhè nhẹ trên lưng.'' Thì ra là vậy. Cậu đã thất bại trong việc tỏ tình rồi đúng không. Ta thật không tinh ý gì cả, ta xin lỗi. Cứ khóc đi cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn... Dù có chuyện gì thì cậu cũng đừng quên ta còn ở bên, cùng là một người nhà cả mà, ta sẽ lắng nghe hết tâm sự của cậu...''

Tuy bề ngoài nói vậy nhưng trong lòng Mikazuki còn đau hơn cả Ichigo, giống như bị hàng tá mũi kiếm đâm phập vào trái tim anh. Bởi vì người Mikazuki yêu thầm cũng chính là Ichigo. Ichigo đau khổ thì anh cũng đau khổ theo. Cái định lí "Nếu như người mình thích mà hạnh phúc dù cho không phải là mình đi chăng nữa thì mình cũng hạnh phúc thay cho người đó", không có chuyện nào như vậy được. Thật sự nó rất là đau đớn, ngay cả khi Ichigo tỏ tình không thành thì đáng lẽ ra anh phải vui mà sao anh lại như thế này?

Bầu trời trở nên âm u xám xịt rơi từng hạt mưa thia lia xuống mặt đất như an ủi cho cuộc tình đầy bi đát của hai người. Hai người cứ như vậy mà đúng dưới mưa. Ichigo khóc rất nhiều rất nhiều. Mikazuki thừa biết. Anh mong sau cơn mưa mọi thứ sẽ được rửa sạch bao gồm cả nỗi đau này. Anh hy vọng.... hy vọng..... mình sẽ được thanh tẩy hoàn toàn..... những ý nghĩ đen tối trong đầu anh đang lấp đầy đối với Ichigo...

.

.

Sáng sớm. Mùa đông.

Ichigo mở cánh cửa trượt bằng gỗ ra, chào mừng ngày mới. Ánh nắng ngày đông chiếu vào phòng nhuộm một màu vàng nhạt có chút gì đó thê lương ở Honmaru. Đã một tháng kể từ ngày cậu khóc trước mặt của Mikazuki, ngày hôm đó cậu không đến nỗi sưng cả mắt mà Mikazuki vẫn không rời khỏi anh nửa bước, chấp nhận đứng dưới mưa nhìn cậu khóc. Anh thật sự rất tốt với cậu, luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Thật sự là cậu nợ anh rất nhiều... nhưng cậu lại chẳng biết làm sao để báo đáp lại ơn này. Cậu biết là anh yêu cậu đến nhường nào nhưng cậu đã trao trái tim của mình cho ai đó mất rồi vì thế thứ tình cảm của anh cậu không thể nhận được. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhận ra mình chẳng làm gì cả hơn một canh giờ, ngồi thẫn thờ trước hiên nhìn tuyết rơi trong không trung. Cậu chán nản lắc đầu đứng dậy mặc bộ lễ phục của mình. Khoác chiếc áo Haori màu đen lên mình, cậu khẽ bước về phía hiên nhà lối theo phong của chủ nhân. Nay đến lượt cậu chuẩn bị kimono cho chủ nhân.

Một cánh hoa anh đào hồng phớt bị gió thổi bay về phía cậu.

Hoa anh đào? Ngay giữa mùa đông? Vô lí. Và càng vô lí hơn nữa lại có anh đào rơi trong Honmaru lại không có một cây anh đào nào. Nói vậy cũng không hẳn là đúng. Honmaru có một cây anh đào cổ thụ nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy nó nở hoa bao giờ cả. Cậu vội chạy theo hướng cánh hoa bay qua đây. Người cậu nóng bừng chạy theo nó, rẽ qua những khóm hoa trà nở trái mùa. Rồi cậu khựng lại trước cảnh tưởng không có thực này.

Cây anh đào ngàn năm đang nở ngay giữa mùa đông, cánh hoa anh đào bay tứ tung trong không trung như đang khiêu vũ theo một điệu nhạc không âm thanh, Mikazuki đứng giữa những tán hoa anh đào đang độ mãn khai chỉ sau một đêm.

'' Sáng tốt lành, Ichigo.''

Ngôn từ là thế, nó là thứ ràng buộc chúng ta suốt cuộc đời, có thể hủy hoại cả một đời người nếu không biết dùng đúng cách. Mọi thứ đều bị ràng buộc nhưng có thể gỡ ra, còn ngôn từ sẽ mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Nó có thể cứu rồi những con người bất hạnh. . .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top