Ngày xuân
Người đời thường bảo đẹp nhất là những ngày xuân, vui vẻ nhất là những ngày hè, nhàn hạ nhất là những ngày thu và tất nhiên, buồn nhất là những ngày đông. Hôm nay, ngày đầu năm, ngày bắt đầu một năm mới, một năm hy vọng gặp được nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng và đong đầy tình yêu.
Mọi người tại Honmaru nơi đây đang tưng bừng náo nhiệt. Ai ai cũng viết lời chúc tốt lành vào những mảnh giấy hay những miếng thẻ tre rồi treo lên cây anh đào cổ thụ. Đám nhóc nhà Awataguchi cùng với những đứa trẻ khác thì xúm xít lại chỗ những người anh lớn hơn mà xin lì xì đầu năm không quên kèm thêm lời chúc, và tất nhiên, tụi nó cũng không đòi tiền vị chủ nhân trẻ tuổi của đại bản doanh.
Kousetsu khẽ lách thân mình qua trốn đông người, rảo bước về phía cây anh đào treo thẻ của mình lên trước khi mọi người để ý. Cây anh đào Yoshino nở quanh năm, nhưng vào mùa xuân, cây vào ban đêm tỏa ra thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng, ánh trăng thì rọi qua tán lá như màn sương bạc bay lập lờ quanh thân cây cho tới đỉnh. Ban ngày thì lại đặc biệt hơn, vị thần cư ngụ trong thân cây sẽ có lúc ẩn lúc hiện treo những tấm bùa may lên những cành cây một cách khéo léo mà lại khó tìm và thật may mắn nếu lấy được một tấm bùa vào ngày đầu năm.
A, một tấm bùa màu xanh nhạt pha chút sắc tím oải hương được treo ở trên kia. Thầm nghĩ chắc rằng Sayo thích lắm, em ấy luôn yêu màu xanh biển, màu của hy vọng, anh giơ tay lên lấy tấm bùa ấy. Ngặt một nỗi là tấm bùa có hơi quá tầm tay anh nên phải nhón chân lên một chút. Gần được, gần được rồi. Gió bỗng nhiên nổi lên làm cánh hoa anh đào bay tứ tung che khuất tầm nhìn của anh. Trong một khắc sơ ý, anh mất đà và ngã xuống.
Mọi vật đang chuyển động nhanh với tốc độ chóng mặt thì đột ngột dừng lại lưng chừng. Có người đỡ lấy anh.
''Juzumaru-dono, cám ơn ngài rất nhiều.''
Juzumaru vẫn nhắm nghiền đôi mắt, dường như không nghe thấy giọng nói của anh, y giơ tay lên lấy tấm bùa mà anh định lấy.
''A, cám ơn ngài.''
Y đưa tấm bùa cho anh, rồi bước đi, không nói lời nào. Không niệm người tình cũ mà bỏ lại, không nói lời nào như cắt đứt quan hệ. Mùa xuân năm nay của anh ảm đạm nhỉ?
Anh cười khan... Rồi nhìn y mãi cho đến khi khuất bóng dưới tán anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top