Mộng
Cậu khẽ nhíu mày, cơn giông ngoài kính cứ đập mạnh vào cạnh cửa kiểu Nhật giờ mỏng manh hơn bao giờ hết. Cậu ghét nhất la những hôm trời lạnh mà ướt như thế này. Cậu mở mắt, xung quanh tối đen như mực, trước đó thầm ước mở mắt ra sẽ là hình bóng của anh. Thầm ước được thấy. Anh mở con mắt còn nhập nhèm vì cơn ngủ. Có lẽ anh bị cậu đánh thức mất rồi. Ánh mắt anh ôn nhu, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc màu xanh bạc hà dài đang trở lạnh vì cơn mưa của cậu, đang cố ru cậu vào mộng điệp.
" Ngủ tiếp đi, mới canh hai. Em phải lấy sức để mai đi viễn chinh nữa mà. Đừng dậy sớm như vậy, bảo bối của anh."
Nói rồi anh nhéo má cậu.
" Ngủ tiếp đi. Hay là em muốn 'tập thể dục' nữa?
" Xấu xa."
Cậu rúc vào lòng anh, cố tìm một tư thế thích hợp để ngủ thành ra làm lòng anh nhộn nhào như có con mèo đang quậy vậy. Lòng anh ấm lắm, ấm hơn cả lớp futon dày mà cậu đang nằm, ấm hơn cả hơi ấm từ máy sưởi đang đốt. Anh cũng thuận tay ôm trọn lấy cậu, tì cằm vào cần cổ trắng hồng mà thoảng mùi hoa anh đào hít hà mãi.
" Sau này anh sẽ bên em như bây giờ chứ?"
" Đương nhiên rồi, với danh là thanh kiếm của thiên giới, anh sẽ luôn bảo vệ em, sát cánh bên em cho đến khi nhiệm vụ của chủ nhân hoàn thành. Giờ thì ngủ đi, được chứ?''
Như thể chỉ đợi câu trả lời này, cậu vô thức tiến vào mộng điệp. Nhưng cậu đâu biết ánh mắt phản phất chút ưu tư, buồn phiền của anh sau lưng cậu. Anh biết tất cả mọi người được triệu hồi trở về đây để bảo vệ dòng chảy lịch sự và xác suất ra đi cao hơn cả tỉ lệ sống còn, cái chết nói cách khác là gãy kiếm có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên chiến trường. Không ai có thể đảm bảo sống sót trở về, kể cả chủ nhân. Sớm muộn anh cũng phải trở về thiên giới, cho đến lúc đó, anh phải hoàn thành lời hứa dù chỉ mới là một vế. Khi ấy, khi nhận lời xin lỗi của anh, em cũng đừng khóc hay đau buồn nhé. Đến đây, anh gửi gắm một nụ hôn vào mái tóc mềm mà nó sẽ không thuộc về anh mãi.
Ngoài trời tiếng mưa rả rít, đập vào mái ngói đỏ chót của honmaru, đập vào cửa sổ suốt đêm. Trong căn phòng nào đó, có một thanh ảnh ôm lấy một thanh ảnh nhỏ hơn say giấc mộng.
.
.
.
Cậu khẽ nhíu mày, cơn giông ngoài kính cứ đập mạnh vào cạnh cửa kiểu Nhật giờ mỏng manh hơn bao giờ hết. Cậu ghét nhất là những hôm trời lạnh mà ướt như thế này. Cậu mở mắt, xung quanh tối đen như mực, trước đó thầm ước mở mắt ra sẽ là hình bóng của anh. Nhưng không, kế bên cậu là phần nệm trống trơn. Cậu vội ngồi dậy, thắp nến, chuẩn bị đi tìm anh. Cậu khựng lại, chợt nhớ ra rằng, anh đã không ở đây từ lâu, từ rất lâu rồi...
Cậu nhớ những cái ôm nồng ấm, những nụ hôn ngọt ngào kéo dài vào những ngày mưa rơi rả rít như thế này. Cậu khóc, nước mắt cứ ầng ậc chảy ra dưới khóe mi, càng cố nén nỗi nhớ anh ngày càng tăng thêm. Những ước muốn của cậu hệt như giấc mộng đó vậy. Nó không có thực. Hiện thực phũ phàng đã che lấp nó thay vào những thứ thực tế hơn.
'' Đồ thất hứa, Taroutachi, anh đã hứa bên em mãi, giờ sao không làm nó đi, hả, hả??''
Cậu thét, chỉ tội cho những cặp đôi trong những căn phòng kế bên đang say giấc nồng. Cánh cửa kéo chợt mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Đó chỉ là mộng mà thôi, Kousetsu, chỉ là mộng mà thôi, một kẻ tu hành như mày phải phân biệt được giữa mộng điệp và thực tại. Chỉ là mộng mà thôi, nhưng sao cậu lại cứ bám theo cái không có thực vậy nhỉ?
'' Kousetsu, sao em lại khóc như thế này? Đừng khóc nữa, là anh sai, anh sai rồi, anh sẽ không đột ngột đi viễn chinh như vậy nữa đâu.''
'' Là anh sao, Taroutachi?''
'' Là anh đây. Thiệt tình anh chỉ mới xa em một tuần thôi mà em lại nhớ anh đến như vậy sao? dễ thương thật đấy!!"
Cậu ngừng khóc. Gió lướt qua cơ mặt cậu, lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt cậu, đọng trong đôi mắt màu xanh biếc của cậu. Anh thật sự trở về rồi.
'' Im ngay cho em, làm gì có chuyện em nhớ anh!!''
Mặt cậu sớm đã đỏ bừng như mặt trời lặn. Ánh mắt cứ lảng tránh anh, cầu trời nhanh sáng đi để cậu còn đi viễn chinh nữa, ít ra còn tránh được mặt của Tarou cỡ vài tuần, đủ để quên nỗi nhục mất nhà mất cửa mất hình tượng này.
''Tsundere vừa phải thôi em à, vô 'tập thể dục' với anh."
Không cần đợi cậu trả lời, anh đã đè cậu xuống 'làm ăn' rồi. Mặc cho cậu thỏa sức hét anh cũng không màng.
"Souza, cứu huynh. Tránh xa em ra, đồ ngốc, nay em còn phải đi viễn chinh nữa đấy. chủ nhân mắng em giờ.''
'' Anh xin chủ nhân cho em ở nhà rồi, thoải mái đi.''
"SOUZA, cứu huynh...ưm...ưm..., thả em ra đồ ngốc!!!!''
Xin lỗi anh, đứa em trai anh gọi giờ đang say giấc nồng với ai đó rồi. Mọi người ngày hôm đấy ai đi qua căn phòng đó cũng phải lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình.
Cơn mưa đã ngừng, mặt trời lại chiếu sáng trên khắp honmaru, bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top