Lười hay không lười

Tụi nhóc Hotaru với Aizen lúc nào cũng cầm đi pha chạy trước ô tô. 

Lo đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất khiến anh cảm thấy thân phận là người bảo hộ của hai đứa nhóc này đang có sự lung lay không hề nhẹ và chỉ cần một cú hất mạnh nữa thôi, chắc chắn anh sẽ trở thành người giám hộ đầu tiên bị giám hộ.

Đáng lo lắng! Rất là đáng để lo lắng đó!

Gặm một cái bánh qui bơ, Akashi nằm ê chề suy nghĩ mông lung.

Từ lúc đến đại bản doanh, hai đứa nhóc ấy đã Akashi này Akashi nọ, nên làm hay không được làm, có chúa mới biết đầu hai đứa ấy có đang nghĩ anh là người giám hộ chính thức không nữa. Nào là không được nằm ườn ra hành lang này, phải chăm chào hỏi mọi người (chào làm gì khi ngày nào cũng thấy nhau?), phải phụ giúp mọi người nếu cần thiết (phụ ngủ được không?), phải hòa đồng này nọ lum la,... Này, nếu đại bản doanh có tổ chức giải Olympic ngủ như loài người hay tổ chức hội thao hằng năm dưới hạ giới thì anh sẽ cho mấy nhóc xem kĩ năng ngủ 2 ngày 1 đêm tuyệt đỉnh của anh đấy nhé!

May bây giờ hai đứa dở hơi ấy đi viễn chinh cách đây nửa canh giờ, không thì bây giờ lại cằn nhằn cho mà xem. 

Anh cũng không hẳn quá lười, chẳng qua trong suy nghĩ của hai đứa kia là mất chữ 'không' thôi. Chắc chắn!

Mỗi ngày, anh sẽ đều đặn nằm đúng một vị trí trên sàn và trên đúng một cái gối. Nằm và ngủ. Cái đó là quá chăm còn gì đúng không? 'Chăm' tức là làm một hành động nào đó một cách đều đặn và thường xuyên. Anh quá chăm rồi còn gì! Chỉ có thiên tài mới nhận ra được điều đó, phư phư!

Ngày nắng đẹp thì ra ngoài hiên sưởi nắng. Ngày nào mưa nhiều thì chui rúc phòng. Ngày nào vui vui thì ngồi dậy ăn vặt thưởng trà với ông cụ. Ngày nào buồn buồn thì chùm chăn kín mít ngủ hết ngày rồi tỉnh dậy ăn một bữa no nê.

Làm ruộng hay chăm ngựa thì... ngủ trước đã. Đó là chân lí cuộc sống.

Anh còn chăm việc khác nữa nhé, không phải chỉ có ngủ đâu mà theo đuổi một người nữa! Phải, 'chăm' theo đuổi một người!

Chả là, có để ý nhóc ấy một tẹo thôi.

Tại sao lại là nhóc á?

Vì người ta lùn lùn, dễ cưng thì gọi là nhóc chứ chả lẽ ông chú à?

Nhóc ấy dễ thương đến nỗi chỉ nhìn thấy thôi, tim anh đã rung rinh đập đum ba đum luôn, chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng, nói năng lắp bắp. Hầy, hậu quả của việc bạn là phó tang thần và chưa theo đuổi ai bao giờ.

Nhóc ấy có một mái tóc trắng ngà như chiếc lược được tỉa tót xinh xắn được luồn vào những lọn tóc của vị chủ nhân, hay là giống như cục mochi nhân đậu trắng ngọt lịm mà Hotaru hay mua cho anh khi đi đến tiệm tạp hóa, hoặc là như ánh trăng ngà ngà lơ lửng được treo lên màn trời khi tối kia.

Giọng nói ví như tiếng bước chân rón rén của một đứa trẻ đã làm điều gì sai, ngượng nghịu e dè khiến người ta không nỡ quát mắng hay đơn giản chỉ là một cái nhíu mày. Mong manh đến thế khiến người ta càng muốn bảo hộ và nâng niu đến từng thớ thịt.

Giọng nói và mái tóc, quá đủ để nói về một người ta yêu thích, có thể là đôi mắt nữa.

Đôi mắt em chẳng rèm mi dài buồn thảm như Izumi, chẳng diễm lệ như Mikazuki tựa chứa đựng cả một ánh trăng trong đó, mà cất giấu sự yếu đuối dưới ngàn lớp vỏ bọc đó. Ai cũng nghĩ rằng đôi mắt em thật kiên cường bù trừ cho giọng nói, nhưng anh thì không. Con người sẽ thể hiện bản thân qua khuôn miệng, đôi mắt chỉ là nơi cất giấu đi nhiều thứ bên trong họ.

Mỗi ngày, những bé hổ của em sẽ chạy sang phòng anh vì nhiều lí do rất nhàm chán như bông hoa tím Aizen mới hái vào, vài miếng bánh bông lan xốp thơm mùi trứng do Mitsutada làm cuối tuần, hoặc nhiều khi, do anh làm nữa. Vì anh muốn được gần em hơn, muốn được nghe giọng em mỗi ngày, muốn được nhìn thấy và trân trọng.

Không phải không có lí do mà anh lại bắt hai đứa nhóc nhà mình lại chuyển phòng gần Awataguchi để chịu đựng sự ồn ào mỗi khi sáng sớm đến nhức óc đâu, anh chỉ là muốn hiểu em hơn, hiểu người anh thầm để ý sẽ như thế nào khi cáu, khi buồn ngủ rụng rời, khi sợ hãi chảy cả nước mắt khi Namazuo kể chuyện ma,... mọi khoảnh khắc anh chỉ muốn mình được trọn vẹn chứng kiến.

Nếu tổ chức một cuộc thi nói về người mình thích, anh đây dù có 'chăm' không ra ngoài thì cũng sẽ lười một hôm bảo ra cãi tay đôi để nói cả ngàn lời tốt đẹp về em. Hứa danh dự đấy.

Anh rất chăm đúng không nào? Lười gì thì lười nhưng nói đến em đều biến thành chữ 'chăm' hết.

Một bé hổ chạy vào phòng.

Do nỗi sợ tốn năng lượng khi đứng dậy đóng cửa nên anh hay để cửa phòng rộng mở, xạo thôi.

Hai bé hổ chạy vào phòng.

Và,...

Một.

Hai.

Ba...

"Em xin lỗi Kuniyuki!"

Em sắp đến rồi, nên mời em ăn gì nhỉ?

Bốn bé hổ chạy vào phòng, tiếng bước chân cũng rõ ràng hơn.

Khoan.

Phải chuẩn bị thuốc trợ tim đã, kẻo lát nữa ôm tim mất thôi.

Ăn gì lát nữa sai Mitsu mang đến là được.

Năm bé hổ chạy vào phòng.

Em đến rồi.

"Chuyện nhỏ ấy mà, Gokotai, mâhs bé này anh chăm được mà."

Vì chăm em  cả đời vẫn khó hơn nhiều.

Giờ thì lười hay không lười đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top