Lông vũ

Phạch!

Em vươn đôi cánh trắng muốt như tuyết trên nền bầu trời sắc hồng đỏ. Nhẹ nhàng, tao nhã, không một cây bút nào có thể truyền tả được vẻ đẹp đó. Không một động tác thừa nào ở nơi em. Em bay là là đến nơi tôi đang chết trân vì cảnh tượng quá lộng lẫy này đến cả ngòi bút của Kasen cũng không thể nào viết ra được. Em đặt một nụ hôn trên trán tôi. Một nụ hôn trong suốt. Đôi môi nhỏ nhắn của em mấp máy điều gì đó, dựa theo khẩu hình có lẽ em muốn nói rằng:

''Hẹn gặp anh vào buổi tối, Ishikimaru.''

Tôi chợt quên rằng em đã 'qua đời' rồi nhỉ? Ngày đó, em trở về nhưng thân thể em trong suốt, một đôi cánh mọc ra từ phía sau em, mềm mại như lụa, run run nhẹ. Chỉ tôi nhìn thấy em. Chỉ mình tôi mà thôi, ngay cả chủ nhân cũng không thấy. Nhưng người đã khẳng đinh rằng đó không phải là một dạng linh hồn, một dạng hồi ức, đó chỉ là những điều bận tâm của người đã 'qua đời' còn vương vấn nơi trần tục này. Đôi cánh ấy càng lộng lẫy bao nhiêu thì thời gian em ở lại với tôi càng ít bấy nhiêu.

Tối đến, em ngồi kế bên tôi trong bàn sưởi kotatsu ấm áp. Mọi người đều nghĩ tôi điên cuồng vì em quá rồi, say đắm em quá rồi, đến nỗi không nhận ra rằng em không còn nữa. Tôi không điên cuồng cũng không say đắm vì em, em vẫn ngồi kế bên tôi nhưng tôi không thể chạm vào em, không thể nghe em nói hay làm gì cả. Em chỉ cười nhìn vào mắt tôi ẩn ý 'Không sao mà', đôi cánh sau lưng em đập nhẹ. Tôi vuốt ve khuôn mặt của em, điểm xuyến trên mái tóc xanh cỏ che mất một bên mắt của em ấy, con mắt màu vàng không bị che cũng đủ để tôi thấy em xinh đẹp như thế nào rồi. Tôi gắp miếng trứng cuộn vàng mịn vào trong bát em như thể em còn 'sống'. Em ngoan ngoãn đón lấy miếng trứng cuộn ấy nhưng cứ nhìn nó mãi. Tôi cười buồn nhìn em.

''Nikkari, anh quên mất.''

Một giọng nói trong đầu tôi trầm đục phát ra. Nghe con tim hay lí trí? Nghe con tim rằng chỉ muốn sống trong quá khứ nơi có em hiện hữu ở đó hay là trong thực tại rằng em chỉ là một dạng ước vọng còn đọng lại của em cùng với đôi cánh thiên thần, có mà như không, trong suốt không ai thấy? Tôi chẳng biết nữa. Tâm trí của tôi đã bị em nắm lấy từ lúc nào rồi, xa xăm lắm, xa xăm đâu đó trong dòng thời gian, có lẽ là thực tại, quá khứ hay tương lai chăng? Ái tình là một liều thuốc độc, không ngờ rơi vào lưới tình lại đau đớn như thế. Không liều thuốc giải.

Đêm về, tôi ôm em ngủ như bao lần dù em trong suốt, không hiểu sao mùi hương của em lại thoang thoảng khắp phòng đưa tôi vào thế giới bóng tối, nơi chỉ có mộng điệp và bóng tối tồn tại vĩnh cửu. Tôi chỉ cầu mong cho thời gian cứ dừng lại khoảnh khắc này, đừng tan biến đi, đừng theo dòng cát vàng trong đồng hồ của nữ thần thời gian.

Một buổi sáng như bao ngày, em đột ngột biến mất trong vào tay tôi, chỗ em nằm nhưng cũng không hẳn là nằm ngày hôm qua có một chiếc lông vũ trắng xóa như đóa hoa bách hợp núi diễm lệ. Không hiểu sao lòng tôi lại khẳng định rằng đó chính là lông vũ của em, nhưng em trong suốt mà? Không thể nào.

Trên lông vũ có một dòng chữ nhỏ nắn nót và thẳng hàng, tôi nhận ra đó là chữ của em. Và tôi đọc, tôi khóc. Có lẽ đây là lần đầu tôi khóc và cũng là lần cuối tôi khóc. Vì em, vì em thôi, người yêu dấu.

[Hẹn gặp anh kiếp sau nhé, Ishikimaru]

Năm đó hoa anh đào nở hoa màu đỏ như máu, trăng sáng đỏ rực đến ngày 17 âm mỗi tháng như chào mừng một thanh kiếm của hoàng tuyền trở về, Nikkari Aoe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top