Lời nguyền 2


Mikazuki khó nhọc mở mắt, mồ hôi ướt đẫm cả áo kimono lớp trong. Vào mùa xuân rồi mà thời tiết vẫn không ấm lên một chút nào. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Giấc mơ vừa rồi. . . thực đáng sợ. Hắn chẳng còn muốn nghĩ đến nữa. Hắn liền quay sang người bên cạnh đang ngủ ngon không biết đời là gì, ôm chặt lấy. Trong giấc mơ ấy, hắn nằm mơ thấy cậu phản bội mình, rồi cậu chết một cách rùng rợn, hắn vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hơn.

'' Mikazuki, chuyện gì vậy? Em đang ngủ mà.''

Tsurumaru cằn nhằn nói vì có người cứ đang ôm chặt lấy mình như đỉa bám ấy. Biết là lạnh nhưng bị ôm chặt thế này đố ai chịu được.

'' Ừ, anh biết.''

'' Sao. . . Anh khóc đấy à?''

Tsurumaru vội mở mắt quay sang người bên cạnh. Hắn đang khóc sao? Giờ hắn mới cảm nhận được từng dòng lệ nóng hổi đang tuôn ra làm nhòe đi hình ảnh của cậu. Hắn mừng vì cậu vẫn còn sống, mừng vì cậu vẫn còn quan tâm đến mình, mừng vì cậu vẫn có thể nói chứ không phát ra tiếng ho khùng khục.

'' Nói em nghe, anh lại gặp ác mộng à?''

Cậu vuốt má anh, lau đi nước mắt vẫn đang chảy ra.

'' Nếu anh nói rằng anh mơ thấy hôn sự của chúng ta không thành thì sao?''

'' Đồ ngốc ạ, sẽ chẳng bảo giờ có chuyện đó đâu.''

Cậu cười, nụ cười này nó không giống như trong giấc mơ, nó không mảng vẻ giả tạo hay chán chường.

'' Nhưng. . . ''

'' Mikazuki nghe em nói này, em, Tsurumaru Kuninaga, em là một người rất hay đùa giỡn nhưng đối với chuyện tình cảm em tuyệt đối không bao giờ đùa được. Một khi em đã nói yêu ai rồi thì chắc chắn em sẽ yêu người đó đến cùng. Em yêu anh, Mikazuki, chỉ anh mà thôi. Nên làm ơn anh đừng nghĩ về giấc mơ đó nữa. Giấc mơ chỉ là sự sáng tạo của não và tâm trí ta mà thôi, nó không có thực, đừng để nó làm mê hoặc ta.''

Cậu quả quyết nhìn anh, đôi mắt màu vàng đồng lóe lên trong bóng tối hệt như mắt mèo.

'' Ừ anh biết, nhưng giấc mơ ấy,. . .''

'' Nghe em đi Mikazuki, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp mà thôi. Hai chúng ta đều yêu nhau thì tại sao chúng ta lại nghi ngờ nhau chỉ vì một giấc mơ cỏn con đó được? Đúng không, anh nghĩ mà xem?''

'' . . .''

'' Tâm sự mỏng đến đây là được rồi, em đi ngủ đây, buồn ngủ quá.''

Hắn nhìn cậu ngáp một cái rõ to rồi ngủ ngay. Tâm hắn cũng yên được phần nào, chắc mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp như cậu nói thôi. Hắn yên tâm ôm lấy cậu mà mơ màng ngủ.

____________________________________________________

Sáng hôm sau, hôn sự diễn ra như trong giấc mơ ấy.

Chỉ khác rằng, khi cậu và hắn uống xong chén rượu ấy, mọi chuyện đều ổn thỏa. Mọi người reo mừng, hắn cũng mừng, cậu cũng mừng. Cậu nhảy cẫng lên cho hắn bế mà không quan tâm đếm vẻ e thẹn cô dâu của mình trong ngày cưới.

'' Này, em nặng quá đấy.''

Nặng cái gì chứ, nhẹ quá đi.

'' Hứ, thì sao? Anh thực sự vẫn để tâm đến giấc mơ đó à? Nay em thấy tâm trạng anh không được tốt lắm.''

Cậu thì thầm vào tai anh, hắn chỉ còn nước cười trừ trước cái vẻ ghen ăn tức ở của mọi người khi thấy họ chim chuột với nhau.

'' Không, không hẳn. Nếu anh thực để tâm đến nó như thế thì anh sẽ chẳng bế em như thế này đâu.''

'' Vậy sao, em mừng quá.''

Cậu vừa nói vừa quăng bó hoa cô dâu lên. Souza bắt được vui như đi hội.

'' Ừ, anh cũng mừng. Vì cuối cùng em cũng chính thức thuộc về anh.''

Hắn hôn lên trán cậu yêu kiều. Ác mộng đó tan biến đi trong niềm hân hoan của đôi vợ chồng son.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top