Làm ơn
'' Làm ơn thả tôi ra, Mikazuki-dono.''
Yamanbagiri bị kéo mạnh lê khắp hành lang này sang hành lang khác một cách không thương tiếc. Nếu có bảo Mikazuki không biết thương hoa tiếc ngọc thì cũng không sai. Hắn ta khác với những người khác trong cách đối xử tình nhân của hắn. Hắn thích chiếm đoạt hơn là chinh phục. Chơi đùa với người ta chán chê thì lại tìm người mới. Và tình nhân mới của hắn gần đây chính là Yamanbagiri, một thanh kiếm có vẻ đẹp lạ như lại bị giấu dưới cái mền trắng lúc nào cậu ta cũng mang theo mình đây. Đương nhiên là hắn có xu hướng thích chơi SM với người đẹp nha~.
'' Tuyệt nhiên là không rồi người đẹp ạ. Để em chạy thì sao mà có trò vui đây? Vào đây với ta nào.''
Hắn 'ném' cậu vào trong một góc phòng. Lưng cậu đập mình vào góc tường, đau đến điếng người, mắt nổi đom đóm. Chưa kịp định thần thì hắn đã hôn tới tấp. Mạnh bạo tách quai hàm, len lỏi vào từng ngóc ngách rồi lại chơi đùa với cậu. Lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi cậu không rồi mút rồi lại đá, muốn tránh cũng không được. Lưỡi hắn tưởng chừng như chạm đến cuống họng cậu, rút nhanh gọn dưỡng khí mà cậu đang có.
'' Phải, phải, chính là khuôn mặt này đây, người tình bé nhỏ của ta ạ.''
Mikazuki cười tít mắt, hắn mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt tác này. Đôi mắt xanh của trời đã đẫm nước mắt chực chảy ra vì thiếu dưỡng khí, đôi môi mỏng bị ngấu nghiến rướm máu. Chỉ việc tưởng tượng khuôn mặt này dưới thân mình cũng đủ khiến hắn hứng lên. Rất có tố chất nha.
'' Thả tôi ra, Mikazuki-dono.''
Yamanbagiri vẫn cầu xin hắn.
'' Không.''
Hắn lạnh lùng trả lời rồi lấy dây buộc tay cậu lại phía trên.
'' Em đã là của tôi thì đừng không chạy.''
Hắn cười lạnh rồi lại vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn kia mà tạo dấu hôn. Hắn cắn mạnh vào hõm cổ ấy, một dòng máu màu đổ sẫm chảy ra từ vết cắn, không phải máu người nhưng lại ngọt ngào không kém, dễ nghiện thật đấy. Cậu nước mắt sớm đã loang ra khắp khuôn mặt, miệng liên tục cầu xin hắn dừng lại. Cái giọng run rẩy cố gắng kiềm nén tiếng rên thực câu dẫn. Hắn lại di chuyển xuống dưới xương quai xanh tạo đầy dấu mà chắc chắn nó sẽ khó phai vì giờ nó đang chuyển sang đỏ tím dần rồi.
Hắn gẩy đầu nhũ hoa màu hồng hơi cứng lên qua lớp áo sơ mi, cắn mạnh vào nó nhai ngấu nghiến như nhai một miếng bánh dango mềm dẻo vậy. Tay kia cũng chơi đùa, ngắt lên ngắt xuống khiến cậu khóc thét.
'' Dừng.. Dừng lại, ngài.. ưn... Mikazuki. Đừng cọ sát nó bên ngoài lớp áo, ân.. khó chịu..''
'' Hả cái gì, mạnh hơn hả, okay babe.''
Hắn cố tình nghe nhầm để lấy cớ hành hạ cậu hơn. Xé rách cái áo sơ mi mà chắc Horikawa thế nào cũng sẽ giết hắn, hắn 'chơi đùa' với hàng thật đây. Đầu nhũ cậu nhạy cảm hơn hắn nghĩ. Mới chạm nhẹ vào đầu mà cơ thể đã run bần bật rồi, cực phẩm đây.
'' Manba này, em muốn chơi tư thế nào hả?''
Hắn hỏi.
'' Giờ làm ơn xin ngài dừng lại, Mikazuki-dono.''
'' Ta tuyệt đối không bao giờ dừng lại.''
Mikazuki không nhận được cậu trả lời theo ý mình liền hăng hơn nữa. Tiếng lách cách dây nịch của cậu khiến hắn càng hứng tình hơn nữa, chưa bao giờ muốn nhìn thấy hậu huyệt nhanh như lúc này. Giờ cậu chính thức lõa lỗ trước mặt hắn rồi. Khuôn mặt bị khăn che mất đang đỏ hơn cả cà chua, miệng thì lẩm bẩm cầu xin hắn dừng lại.
'' Này, nếu em mà cứ như vậy thì ta không nương tay đâu đấy.''
'' Làm gì thì làm nhanh đi, tôi không quan tâm.''
'' Không cầu xin tôi à?''
'' Không cần anh thương hại, làm gì làm nhanh đi.''
Rõ là nói dối trắng trợn, một phút trước còn cầu xin giờ thì bảo hắn tiến, đến cơ thể còn phản đối run run kìa. Cơ mà người đẹp nói vậy thì ai mà lại từ chối chứ. Hắn cười đểu rồi kéo màn nhung lại.
.
.
.
Sáng.
'' Mikazuki-dono, nếu hôm nay tôi không ném ngài vào lò rèn thì tôi không phải là Horikawa Kunihiro nữa.''
Ừ thì Horikawa đằng đằng sát khí cầm kiếm chém mấy nhát mà nhát nào nhát ấy mạnh như búa bổ, sát thương mạnh đến độ thanh kiếm chỉ mới vút trong không khi6 chưa chạm vào vật thì mọi vật xung quanh đều tan hoang như vừa có bão qua rồi.
Saniwa thở dài, đợt này. . . có lẽ phải bán ông già dâm đãng này đi không thôi đại bản doanh sẽ thảm khốc hơn cả cái bãi tha ma mất.
Trời ạ, cái ông cụ này, có ngày tôi phải giết ông mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top