Gửi cho những năm xưa

Gửi cho tôi những năm xưa, những năm tháng nhoài mình ra chiến trận, cướp đi sinh mạng của bao con người, hủy hoại bao thanh kiếm vốn là tuyệt tác, những ngày chiến đấu điên cuồng dưới tay vị chủ nhân cũ,

Trận đánh năm kia, năm mà thành Osaka hoa lệ một màu thời gian chìm trong biển lửa nhuốm màu của sự báo thù đến tột độ, tôi còn nhớ, mùi thịt người cháy oi nồng cả bầu không khí, mùi kiến trúc đổ vụn vùi lên bao mạng để xây lên rồi trở về cát bụi chỉ trong vài tích tắc, cả mùi kim loại cháy nữa.

Namazuo và Ichigo, người anh đáng kính của anh, kẹt trong tòa thành ấy, thương tổn chẳng tài nào phục hồi như ban đầu, mất một vài mảnh kí ức. Nghĩ lại mà oái ăm, chẳng phải chính tôi gây ra việc đó? Được hồi sinh dưới dạng một con người để chiến đấu thêm một lần nữa, gặp lại hai con người năm ấy mình hãm hại, phỏng chừng nếu không phải vì họ mất đi kí ức thì e rằng sẽ có một cuộc đổ máu diễn ra lần nữa, một trận sống còn ngay khi tôi đến đại bản doanh.

" Chào cậu, tôi là Namazuo, lần đầu cậu đến đại bản doanh nhỉ?"

Đôi mắt đen ấy, mái tóc dài đến phần lưng ấy, đưa ngược tôi về những năm quá khứ đầy tội lỗi kia một lần nữa. Nắng rọi lăn dài trên thân thể đóng mình trong bộ âu phục ấy, tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Làm cho tôi dằn vặt vì mình năm xưa khiến anh vui lắm ư?

Cứ dằn vặt, cứ đánh đập, cứ chì chiết, cứ miệt thị tôi, xin anh đừng dịu dàng với tôi như vậy, tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải khoác lên vẻ ngoài như một vị hoàng tử may mắn, khoác lên bộ đồ màu trắng làm gì khi tâm can đã mục rữa đen nghìn nghịt khói lửa thành Osaka khi xưa? Dịu dàng chỉ khiến nỗi hèn mọn muốn hành hạ anh dấy lên, khiến anh bị thương đầy mình như khi ấy, cháy rụi một màu lửa thật đẹp, tiếng la hét vì đau đớn khi lửa liếm, tiếng cầu xin dừng lại... Ôi, tội lỗi, tội lỗi bủa vây lấy tôi phút chốc mới gặp lại anh, sự dịu dàng của anh làm tôi phát điên với chính mình.

" Anh, anh có biết mái tóc anh đẹp lắm không? Sao lại để nó bị địch cắt tơi tả thế này?"

Tôi chải tóc cho anh trong những chiều tối xuất chinh về, ngồi nơi hành lang ta có thể cảm nhận được mùi thức ăn đang chín nơi nhà bếp, mùi hoa anh đào đang nở rộ khi về đêm, những âm thanh rộn ràng chỉ nghe được khi mọi người tụ tập, ngay cả tiếng thở dài nhè nhẹ của anh mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm dù cho có mây phủ kín hay sao sáng đi chẳng nữa.

Mỗi lần tôi hỏi anh tại sao lại thở dài, anh chỉ bảo là anh mệt. Anh mệt nhiều thứ lắm, mệt vì cơ thể này biết mệt, mệt vì tâm trạng anh không được ổn, mệt vì thương tích trên người, mệt vì cả những ngày quá nhàm chán, mệt vì lo lắng cho thành tích rèn luyện của mình,... dường như anh có nhiều trăn trở lắm, nhiều hơn người ta nghĩ khi tiếp xúc anh, mệt mỏi vì trưởng thành.

Nhưng này, anh lại bảo, anh mệt vì quá khứ năm xưa. Chủ nhân từng bảo với anh, nếu không phải vì trận cháy kia, mái tóc anh giờ đã dài hơn bây giờ, như mái tóc của anh Taroutachi tung bay trong gió gào thét nơi chiến trường, nhuốm màu của chết chóc.

"Quá khứ năm xưa anh chỉ còn nhớ được biển lửa, một màu đỏ đen lập lòe. Cứ nghĩ về nó mà anh sợ. Giống như một điềm báo gở vậy Mono à."

"Vậy ư?"

Tôi nâng niu mái tóc của anh, chăm chú chải cho mượt. Mỗi lên bên anh tôi gần như phải cố gắng kìm nén ham muốn hành hạ con người mỏng manh thật tàn bạo, nhìn màu đỏ của máu vương vãi trên mái tóc đen kia, đôi mắt chìm trong tuyệt vọng, hình ảnh ấy của anh mỗi khi về đêm càng rõ ràng hơn trong tâm trí tôi. Có thể tôi yêu anh, có thể tôi hận anh, có thể tôi chỉ thích hành hạ anh mà thôi, có thể nhiều lắm.

" Vậy anh có muốn nhìn thấy màu đỏ đen ấy lần nữa không? Em nghĩ là em biết làm đấy."

Tôi thì thầm vào tai anh, mơn trớn gò má hãy còn bàng hoàng vì câu nói đó chưa kịp nhận ra nguy hiểm đã đằng sau anh từ lúc nào. Lôi anh vào một góc tối trong phòng nghỉ, anh ngày xưa đã đẹp, giờ lại càng diễm lệ hơn trong nỗi hoảng sợ nuốt chửng này.

" Em nghĩ em đang làm gì? Gỡ dây xích chết tiệt này ra cho anh."

" Chính sự dịu dàng của anh khiến em phát điên lên được, ngàn lần em cũng không bao giờ thả anh ra ngay lúc này."

Lưỡi kiếm nhàm chán vẽ ra một kí hiệu của vị gia chủ đời trước, màu đỏ này, đẹp thật.

Màu đỏ quay cuồng trên mái tóc đen của anh.

Màu đỏ nhảy nhót trên lưỡi kiếm của tôi.

Màu đỏ tràn lan ra trên bộ âu phục của anh.

Màu đỏ lờn vờn trên đôi mắt của tôi.

" Anh có muốn em cắt phăng mái tóc này không? Mái tóc quí báu mà anh luôn chải mượt mỗi khi đi và về từ chiến trường. Em có thể làm ra một dây xích từ những sợi tóc này đây, chắc hơn bây giờ, và..."

"... chỉ độc quyền trói anh lại ở đây thôi, liệu rằng anh có muốn?"

Anh gào thét, anh vùng vẫy, anh khóc lóc, anh mệt mỏi.

Tại sao anh cứ vậy? Tại sao không chửi mắng tôi? Tại sao lại cứ dịu dàng như vậy? Năm xưa anh cũng thế, không bao giờ trách mắng tôi cả, không bao giờ dù chỉ một tiếng. Giờ thảm hại chẳng khác nào khi xưa, anh vẫn cứ thế. Ôi, tôi chỉ muốn hành hạ anh hơn nữa, muốn cắt ra từng miếng da để tạo hình một thành Osaka hoa lệ, tết từng lọn tóc của anh để giam giữ tại nơi đây, trong chính căn phòng này, trong chính đại bản doanh này.

" Anh có muốn em tái hiện đêm đó một lần nữa không? Cái đêm mà anh cháy rụi tưởng chừng chết đến nơi rồi đấy?"

" Cầu xin em, đừng. Anh xin em đấy, Monoyoshi Sadamune!"

" Không à? Tiếc nhỉ?"

Tôi cũng không muốn kết thúc bữa tiệc này sớm làm gì, dục tốc bất đạt, cứ thong thả uống ngụm trà mà thưởng thức bữa tiệc này khi chính anh là nhân vật chính.

Chỉ cần anh hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ đốt trụi cả đại bản doanh cho anh, sẽ khiến anh nhớ lại năm xưa Monoyoshi Sadamune này đã tàn bạo thế nào, khi đó, hy vọng anh vẫn sẽ đứng vững mà ngắm nhìn vẻ đẹp của lửa nhảy nhót nơi đây, hoặc mệt mỏi quá có thể dựa vào tôi vì vết thương những ngày hành hạ vẫn chưa lành.

Gửi gắm cho anh những ký ức về quá khứ kia trong tương lai.

Gửi gắm cho tôi những năm xưa sớm khiến anh biết mình đang gặp gỡ ai.

Một Monoyoshi Sadamune tàn bạo, không phải như mọi người biết đến, lịch thiệp và may mắn.

Người sẵn sàng cướp đi vạn mạng chỉ để làm trò tiêu khiển.

_________

Do bên nhật fan gọi bé Monoyoshi là Sadomune = Sadist + Sadamune :>>> nên tui mới ra ý tưởng này :>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top