giấc mơ xưa và tán diệp anh đào
Tán anh đào xanh mơn mởn nơi hiên nhà.
Đã gần cuối hạ, sắp vào thu, trời trở nên mát rười rượi. Tựa hồ cảm nhận được bước chân của nàng thu đang dần dần chạm đến từng ngóc ngách thớ gỗ đại bản doanh, khắc chuyển giao của thiên nhiên diễn ra chầm chậm.
Lại chỉ thêm một nỗi nhớ, một mệt mỏi chồng chất lên mỗi lúc một cao, chênh vênh trong biển suy tư.
Đã được vài tháng, có khi vài năm cũng chả biết chừng. Có để ý thì Yagen sẽ chỉ bỏ những con số tẻ ngắt ấy vào một xó nào đó, chẳng buồn lấy ra xem lại.
Hoa đào hồng ngọt, lả tả rơi, gió cuốn nhẹ.
Mảng hồng lại nối tiếp mảng hồng, khi ấy tán diệp anh đào này một khe hở cũng khó mà giành cho mình được, xuân đến là vậy.
Nhẵn nhụi, xanh và hồng, rồi lại xanh. Một vòng cứ vậy mà năm này qua năm khác, tình cảm cũng thế.
Để ý, thích, yêu, và.
Chia ly.
Có nằm mơ, cậu cũng sẽ không tài nào nghĩ mình bị bỏ rơi dưới tán hồng đang khoe sắc diễm lệ đến nao lòng thế này.
"Mình ngưng ở đây nhé?"
Người ta hay bảo, khi nghe một tin gì khó chấp nhận, đầu óc sẽ trống rỗng một chút. Không, từng con chữ giọng điệu của anh như đinh đóng cột cứ vang vọng mãi trong đầu, không thể nào trống rỗng để khỏi phải bận tâm, cậu tựa như một cánh đào rơi vậy. Tàn, hết sức sống.
Ngưng ở đây?
Ngưng?
Người kia chưa kịp để cậu nói thêm gì, cất bước đi mất, hoa vẫn rơi.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra.
Lả tả, lả tả rơi.
Ký ức vùn vụt chạy qua tâm trí, nhanh như điện xẹt, hình ảnh anh lấp đầy trong đó. Chỉ một vài giây mà lại thêm chữ "cũ" vào đó, dù chỉ trước đó vài khắc, họ vẫn là người yêu thương của nhau. Lòng rối bời, dường như tìm ra lỗi khiến mối quan hệ này đổ vỡ đã trở thành việc quan trọng hàng đầu.
Cái tìm không thấy, cả một đóa hoa rơi xuống, khi vẫn còn đẹp.
Càng tìm càng nhận ra những chuyện đẹp đẽ kia như một giấc mơ vậy, như đã rất lâu rồi, chẳng tài nào mà nỡ thức giấc.
Rơi nhiều và nhiều hơn.
Một giọt nước mắt không thấy rơi, chỉ có cơn đau không tên giàng xé, cào rách tâm can cậu, vết thương mới chồng lên vết thương chưa lành, rồi lại bị xé rách ra.
Thống khổ, dường như cả cơ thể đều đang gào thét lên tìm kiếm sự chú ý của anh, cô đơn bủa vậy đến nghẹt thở phát khóc khi một mình, và rồi, nhận ra mình thất bại thảm hại, chẳng có gì làm được cả.
Rồi lại nghĩ nếu đi chết có khi thoát được tình cảnh khốn khổ này cũng nên.
Chả sao cả khi anh còn chẳng để ý, dường như một ánh mắt vô tình cũng đủ kéo cậu từ vực thẳm của ý nghĩ tự tử. Không còn gì trở nên quan trọng như anh, theo một cách nào đó, chút hành động của anh dù chẳng có ý gì, đều khiến cậu có thể mỉm cười nhiều một chút.
Nhưng, giống như đang đi cưỡi ngựa vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào mình bị ngã.
Kéo rồi lại đẩy. Muốn chết đã là điều luôn quanh quẩn trong cậu. Cái trạng thái đau đớn, đau thể xác có thể giảm, như trong lòng thì không, xé rách rồi lại đào bới, bóp chết từng tia hy vọng, gieo trồng mầm mống u ám, đau và đau hơn.
Cơ thể như nghẹt thở khi gặp người kia thân mật với ai đó ngoài mình, khó thở đến mức lệ chực trào ngoài mi, đau đớn như hàng tá dao đâm vào, muốn đứng thẳng lưng, vươn vai còn khó khăn. Vì mình chỉ là người ngoài cuộc, mới đây, còn chạm vào mái tóc anh, gài đóa hoa đào cạnh tai người, thủ thỉ thâu đêm đến sáng, nụ cười lu mờ hết tất cả,... giờ, con số không tròn trĩnh, chả có gì, người, không còn bên cạnh nữa.
Đó là khi mới chia ly.
Giai đoạn một, lìa cành, sống trong kí ức xưa kia.
Giai đoạn hai, rơi tự do.
Bằng một cách nào đấy, cậu đã thoát được mớ cảm xúc trì trệ và tiêu cực chỉ trong vài tuần. Và, tập làm quen với mọi thứ như viết lại mở bài cho cả cuộc đời. Có thể, vẫn còn yêu anh, nhưng, tầm với quá cao, từ bỏ vẫn là dấu chấm đẹp cho bản tình ca không lời này. Một đoạn tình ca trong trường ca, như một nốt móc sáu mờ nhạt nhưng nếu lơ là sẽ phá hỏng tất cả.
Chậm rãi tiến lên, rời xa anh. Đôi lúc sẽ muốn phá chuyện người kia, ích kỷ làm những trò xấu xa để hạ thấp, tỏ vẻ để thấy sự thảm hại của người bỏ rơi mình. Đều là từ sự ích kỉ của cậu mà ra, khao khát được để ý đã trở thành sự đố kị, khinh thường và yêu ghét lẫn lộn, xấu nhưng lại cảm thấy tốt hơn.
Rơi theo cách bạn cảm thấy tốt nhất, giống như cai nghiện thuốc lá vậy, đây là khoảng thời gian bạn thích ứng với việc lìa cành và rơi.
Sẽ có những khó khăn ập đến một chút, vài cơn "gió" chẳng hạn, bạn sẽ mất một lúc lâu để tránh nghĩ nhiều về người kia, về những giấc mơ hoài niệm theo năm tháng hay cách nhìn khác của một vài người.
Đừng lo lắng, rồi, chuyện gì cũng sẽ đâu vào đó.
Cậu đã phải điên cuồng lên núi kiếm thảo dược cho hết ngày để tránh gặp người nọ, mệt cũng được, chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần không gặp mặt. Cậu sẽ ổn, tránh và xóa tất cả mọi thứ là cách khả thi nhất để bản thân mình bình thường trở lại.
Mùi thảo dược quẩn quanh, vài làn khói thuốc dễ khiến ta trôi trên biển suy nghĩ, đắm mình trong ánh nắng trong trẻo của sự vô tư, vài đám mây thẫn thờ trôi qua.
Giai đoạn ba, chạm đất.
Giai đoạn nhẹ nhàng nhất.
Dù cho hoa có rơi, có tàn, thì cây anh đào đó sẽ vẫn xanh như giờ và sẽ lại nở rộ năm tới, một đóa hoa khác sẽ thay thế vị trí đó.
Chẳng qua chỉ là chung một trang sử chép vài chữ, hai cuộc đời nhập làm một rồi tách ra trong vài con chữ kế tiếp.
Bình thường thôi.
Cậu bình tĩnh và chậm rãi. Đã ngưng điên cuồng khao khát sự chú ý và hành động vị kỉ, tự tại và ung dung giờ đã lên ngôi.
Đôi lúc, sẽ nhưng thế này đây.
Nhớ về khoảng thời gian ấy.
Dành một chút suy nghĩ cho người kia.
Lâu lâu chợt nhận ra mình cô đơn quá đỗi, cười xòa cho qua chuyện.
Thẫn thờ đôi lúc, người kia lẻn vài tâm trí một chút rồi lại thôi.
Công việc nhiều hơn.
Quên một người rất khó, nhưng, thời gian sẽ phai đi như cách dòng sông chảy vậy, ta sẽ chẳng bao giờ tắm lại con sông ấy một cách đúng nghĩ lần nào nữa vì dòng nước thay đổi theo thời gian.
Chỉ có nhận được gì và cho được gì.
Tình cảm cũng thế, chia ly và ổn định.
Chỉ có vậy, thương vẫn còn, nhưng, chẳng khác gì tán diệp anh đào kia cả, mơn mở khi hè thu, tắt đi khi xuân sang.
Sớm rồi cũng hết.
Anh rồi cũng sẽ biến mất.
Ở lại cũng chả còn gì.
Như một đóa đào rơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top