Ghét
Gotou Toushirou thầm oán trách cuộc đời mình. Số cậu nó sao mà khổ thế không biết. Ngày từ khi vào trong cái đại bản doanh này cậu đã đụng phải yêu nghiệt. Không ai khác đó chính là thằng nhóc Monoyoshi Sadamune. Ỷ cái cao hơn mình mà đi bắt nạt hành hạ người khác. Nghĩ đến tên nhóc đó mà cậu chưa chi đã muốn chết vì điên đầu rồi đây này.
Sáng sớm mới ra đã quấy rầy nhà người ta bằng cách mở toang mọi thứ cửa trong phòng cậu cho gió lạnh lùa vào. Gió mùa đông lạnh lắm đầy thằng nhóc kia. À quên, cái đám hậu sinh như nhóc thì biết cái lạnh là gì đâu mà nói. Ăn sáng mà cũng ngồi kề kề bên cạnh gắp đủ thể loại món ăn từ thứ ghét nhất đến thích nhất cứ tọng vào họng cậu như không còn ngày mai. Thằng nhóc ấy muốn chết với cậu à?
Sáng là thế chứ tối còn ghê hơn nữa. Tối đến là cậu ta vác cái xác mình thản nhiên vô trong phòng của cậu ngủ ngon lành, vậy đó, không còn gì để nói với con người này nữa. Lầy hết sức, bằng với lão Hạc rồi ấy. Chưa kể cậu ta còn ôm cậu đi ngủ. Đấng nam nhi nay còn đâu?
Thế mà ông trời cũng vui tính hơn cậu tưởng. Sau một thời gian ngắn, chính CẬU TA LÀM CHO TIM CẬU LỆCH HẲN ĐI MỘT NHỊP. Kamisama à, người lỡ lòng nào để cậu đâm ra yêu thằng nhóc ấy chứ.
Sáng sớm, lúc cậu ta mở cửa sổ, thay vì nguyền rủa nhóc trong lòng thì cậu lại đi ngồi thẫn thờ ngắm vẻ đẹp như tượng tạc ấy, tinh xảo như búp bê sứ. Ăn mà mắt cứ nhìn cậu ta, thành ra cậu ăn không được miếng nào thì bụng đã no vì ngắm người ta rồi. Tối thì được người ta ôm ngủ thì cậu trằn trọc ngủ hoài không được. Đúng là điên mà!!!
Cái cảm giác đang yêu ấy khó chịu hơn cậu tưởng. Thích người ta mà không dám nói, sở người ta không thích mình. Đúng là cậu hỏng rồi. Mặc kệ, cậu vẫn lên kế hoạch tỏ tình, nói ra cho đỡ gánh nặng, kết quả thế nào cũng được. Nhưng mà cái cậu Monoyoshi ấy hình như không thích mình thì phải. Không sao nói là làm, cậu thầm nghĩ rồi chạy đi kiếm thằng nhóc ấy.
''Oy Monoyoshi, tôi... TÔI THÍCH CẬU!!!''
Cậu ta đứng đơ ra đó. Nhìn cậu rồi quay mặt đi, mặt cậu ta đỏ bừng. Dễ thương không thể tả luôn ấy.
''Mà chắc cậu từ chối. Cậu ghét tôi ra mặt mà. Tôi đi đây. Sáng tốt lành nhé, Monoyoshi.''
Cậu toan bước đi, nhưng lại có một bàn tay nắm lấy vạt áo cậu khiến cậu phải quay người lại nhìn. Cậu ta đỏ mặt, lí nhí nói:
''Ai bảo tôi không thích cậu chứ.''
Khi ấy, gió thổi qua làm cho những cánh hoa anh đào bay lượn lờ trong không trung che mất khuôn mặt cậu ta. Nhưng cậu chắc chắn rằng, mùa yêu của cậu đã bắt đầu rồi đấy. Mùa của yêu thương. Cậu rút ra được bài học rằng, thích người ta thì nói đi, biết đâu người ta cũng thích mình thì sao, biết đâu người ta Tsundere chết đi được nhưng không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top