Gãy
Mùa xuân ấy, tôi và em, dạo bước dưới cây hoa anh đào vào độ nở rộ. Tôi gọi em:
_Horikawa
_Vâng? Kane-san._Em dịu dàng quay lại. Mái tóc đen bị gió thổi phất phơ. Lúc ấy, em như là một đóa hoa đang nở rực rỡ trong lòng tôi.
_Tôi thích em, Horikawa.
_Vâng, em cũng vậy!_Em mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên tôi một nụ hôn._Em cũng thích anh< Kane-san.
Nhưng không phải chuyện tình cũng có một kết thúc tốt đẹp cả. Trong một lần đi viễn chinh, tôi bị thương và sắp gãy. Em ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở. Tôi khẽ vuốt mái tóc em và mỉm cười đau khổ. Mắt tôi đã không thể nhìn thấy em được nữa rồi. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy. Tôi không muốn mất em, không muốn thấy em khóc, lại càng không muốn thấy em đau khổ vì tôi. Nhưng tôi không thể làm được những điều tưởng chừng như đơn giản ấy. Vĩnh biệt, Horikawa! Tôi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top