Don't wanna cry
Hôm qua, trời nắng đẹp.
Hôm sau, trời mưa nhiều.
Hôm nay, trời nhiều mây.
Khói...
Khói của ngọn lửa từ lò sưởi trong phòng của em tỏa mùi thơm nhè nhẹ.
Khói của điếu tẩu cháy lép bép từ tôi tỏa ra mùi hăng hắc của lá thuốc.
Khói tràn ngập khắp phòng, tựa như màu của đám mây đen kia vậy.
Trời nhiều mây, những đám mây đen cuồn cuộn bay về phía đại bản doanh mang theo nhiều hơi nước, ướt át làm sao. Lành lạnh như bàn tay em vậy. Giờ em đang mặc từng lớp áo kimono màu vàng hoe của nắng lên mình, màu của những bông hoa cúc vàng rực rỡ. Khuôn mặt em ảm đạm, không thoáng nét cười như mọi khi.
''Nagasone, đưa tôi cái đai thắt đây. Nó ở gần anh đấy.''
Hachisuka nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của cả hai mà nói. Em lúc nào cũng vậy. Em sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, mà sẽ nhờ vật trung gian để giao tiếp. Em lạ vậy đấy. Tính cách tsundere cũng ít nhiều. Nhưng tôi thích vậy. Tôi thích tính cách của em những hôm mưa nắng thất thường. Thích cái khuôn mặt đỏ ngượng nghịu khi nhờ ai đó giúp đỡ. Em như vậy đấy. Không có gì nổi bật hơn người thường, cũng không thua ai vầ bất cứ khoản nào.
Tôi cầm đai thắt lưng đến gần em, thắt nó vào thắt lưng của em mặc cho em nói gì. Em khẽ rung lên nhè nhẹ, không nói gì cứ để cho tôi thắt như vậy. Má em phiếm hồng qua hình chiếu của gương. Thắt đai cho em mà tôi lại thấy thương em nhiều hơn. Em gầy đi không ít, cánh tay mịn màng nào giờ chằng chịt vết thương mà em giấu dưới tay áo dài. Thắt xong đai lưng ngay ngắn, tôi lại lấy chiếc lược ngà chải vào mái tóc tím oải hương đang xõa của em. Từng lọn tóc dài mượt len lỏi vào từng kẽ tay. Em nhanh chóng phối hợp theo. Chẳng mấy chốc mái tóc đã được buộc áo để lộ cần cổ trắng xanh xao của em, nó cũng có vết thương.
''Em gầy quá đấy, Hachisuka. Thực sự em không sao chứ?''
''Tôi nói là không sao mà. Mà nó cũng không phải chuyện liên quan đến anh.''
''Ra là thế. Đành vậy, anh biết làm sao được.''
Tôi nhún vai, đặt một nụ hôn lên cần cổ ấy. Em đỏ mặt cúi gầm xuống nói:
''Đừng làm thế mà, đồ ngốc.''
Nói rồi em chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng, tôi cười cái tính trẻ con của em.
Trời hôm nay nhiều mây thật đấy. Xám xịt cả một vùng trời....
Hôm qua, trăng sáng mờ.
Hôm sau, trăng tàn.
Hôm nay, trăng sáng rực, rằm.
Phòng chỉ còn tôi và em ngồi trong đây. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua từng khung cửa rọi vào trong. Ngoài kia, mọi người ngồi uống rượu thưởng trăng, ồn ào náo nhiệt. Trong đây, hai thân độc mã ngồi tĩnh lặng, ảm đạm buồn tẻ. Tôi nhìn em, nhưng em lại lảng tránh ánh mắt của tôi, hết lần này đến lần khác. Bắt được ánh mắt của em còn xa vời hơn cái ngày mà nhiệm vụ của chúng ta kết thúc. Khi ấy, liệu em có biết được tình cảm của tôi chăng?
''Hachisuka, anh làm em khó chịu à?''
''Không, không có.''
Em trả lời nhưng không nhìn tôi, mắt em lại lơ đãng hướng về nơi đâu đấy, trong căn phòng này. Tôi nâng chiếc cầm thanh tú của em bằng một ngón tay lên. Khuôn mặt em được ánh trăng chiếu sáng, đỏ ửng như đóa hoa trà đến độ mãn khai.
''Nhìn vào mắt anh mà nói đây này.''
''Ư...''
Quả nhiên em không nói được. Tôi thả ra, lại ngồi ngắm nhìn em. Mái tóc tím nhàn nhạt phủ từng lọn che lấp khuông mặt đỏ ứng kia. Không gian lại trở về lúc đầu, ảm đạm buồn tẻ.
''Nghe nói ngày mai lần đầu em xuất chinh.''
Một lần nữa tôi lại cố phá vỡ bầu không gian này, một lần nữa cố gắng len lỏi vào trái tim em sao mà khó đến thế?
''Vâng. Liên quan gì đến anh?''
Với cái giọng điệu dường như không còn cảm xúc, em trả lời tôi.
''Nhưng...''
''Anh im đi, đồ giả mạo. Anh biết gì về tôi mà anh nói? Đừng xen vào chuyện của người khác như vậy. Đừng tỏ ra mình biết hết như vậy. Đừng quan tâm tôi như vậy trong khi anh ghét tôi lắm mà? Làm ơn bộc lộ con người thật của anh đi, đồ giả tạo. Anh cứ như vậy sao tôi chịu được!!.''
Em ngắt lời tôi và tuôn những câu từ đủ để làm người bình thường nghe cũng thấy tự ái huống gì đến người luôn đem lòng thương em thầm lặng như tôi thế này? Thực sự em muốn tôi bộc lộ con người thật của tôi sao? Em thực sự muốn tôi làm chuyện ấy thật sao? Tôi cá làm em sẽ không bao giờ muốn vậy.
''Con người thật của tôi à? Tôi nghĩ là em phải biết rõ chứ.''
''Cái, cái gì?''
''Mặt trăng thật là đẹp (1), em biết chứ?
''Nói nhăng nói cuội gì vậy?''
Em gắt gỏng.
''Anh hạnh phúc kể cả phải chết ngay lúc này (2), đừng để cho anh nói lại lần hai.''
''Cái gì, ai mà biết anh - ưm...''
Tôi đè em xuống chiếu tatami, đè đôi môi của mình lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của em, cố gắng vào bên trong em. Em kháng cự nhưng vô ích khi tôi đã trở nên mất kiểm soát. Đêm đó, tôi và em thực sự 'vượt rào'.
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng tôi với em.
Chú thích:
(1) Nhà văn Natsume Souseki dịch câu 'Anh yêu em' thành 'Mặt trăng thật là đẹp'.
(2) Nhà văn Futabatei Shimei dịch câu 'Anh yêu em' trong cuốn tiểu thuyết của Turgenev thành 'Anh hạnh phúc kể cả phải chết ngay lúc này' .
Ở đây Nagasone lợi dụng điều đó để bày tỏ tình cảm với Hachisuka, nhưng do cậu ta quá ngốc hay giả ngu nên không hiểu. Bởi vì hai câu nói trên là cách chơi chữ của Nhật, chỉ cần để ý là nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top