Don't wanna cry 3
Một tháng sau, em đã cao bằng hông của tôi. Một thanh kiếm có trưởng thành nhanh hay không thì đều phụ thuộc vào tình yêu của chủ nhân. Hẳn là chủ nhân cưng nhóc này lắm đây. Thằng nhóc cứ chạy loanh quanh tôi, mái tóc dài đến nửa lưng cứ phe phẩy trước mặt làm tôi muốn buộc nó lên ghê. Nhìn nó cứ nóng nóng thế nào ấy.
''Nagasone, anh nhìn nè, hoa anh đào nở đẹp quá hén?''
''Ừ. Đẹp lắm.''
Em ngồi vào trong lòng tôi ngọ nguậy mãi, như con mèo nghịch ngợm vậy. Cảm xúc của trẻ con dễ bộc lộc hơn, phải chi lúc lớn cũng như thế này thì tốt biết mấy.
''Đẹp bằng Hachisuka hông?''
Em giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi, hai má phồng phồng hai bên. Đáng yêu hết sức mà. Hachi à, em cứ như thế này thì đại bản doanh sẽ chết ngay khi còn chưa xuất trận đấy.
''Đẹp hơn em ấy.''
Em cười tươi rồi nhìn về phía hoa anh đào, rồi như nhận ra điều gì đó, em rời khỏi lòng tôi rồi chạy phía gốc hoa anh đào. Tôi nhìn cái bóng hình bé nhỏ ấy chạy đi, Hachisuka bây giờ khác hoàn toàn với em ngày trước. Dù cùng là một cái tên, một thân thể nhưng hai người này lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là do tính cách chăng?
''Nagasone-chan, xem nè.''
Em chạy lại đem theo một cành cây anh đào.
''Cho anh... Do anh rất thích hoa mà... đúng không?''
Em đỏ mặt đưa tôi cành hoa ấy. Cảnh này...
Vù...
Gió thổi qua khuôn mặt tôi, đưa tôi về kí ức ngày xưa nhưng tưởng như mới ngày hôm qua ấy.
.
.
Sau một trận cãi nhau thường ngày giữa tôi và em, tôi thở dài quay bước vào trong hiên nhà thì vạt áo tôi bị níu lại. Là em chứ còn ai vô đây.
''Gì nữa, anh mệt rồi, không còn sức cãi nhay với em đâu.''
''Anou, có cái này em muốn đưa.... cho anh.''
Mặt em cúi gầm xuống. Có ai bảo với em là tsundere làm cái quần què gì cũng dễ thương chưa hả. Tuy không thấy rõ mặt nhưng tôi chắc chắn mặt em đỏ lựng lên đi ấy.
''Hở, cái gì?''
''Anh, anh thích hoa đúng không? Nè, cho, cho anh đấy.''
Em chìa cành hoa anh đào còn tươi về phía tôi, tôi á khẩu mất vài giây để nhìn em.
''Chỉ là tôi nhặt được mà thôi, chỉ nhặt được thôi đấy. Anh không lấy thì tôi, tôi vứt.''
Em quay đi toan vứt thì tôi giật lấy cành hoa ấy.
''Ai bảo anh không lấy, chỉ cần Hachisuka tặng thì anh sẽ nhận tất.''
''Đồ ngốc.''
Em nói rồi chạy đi một mạch. Dễ thương thật đấy. Em biết không, Hachisuka, anh thích hoa bởi nó cũng giống như em vậy, thuần khiết, cao quý, dịu dàng, đáng yêu.
.
.
''Nii-san, sao anh khóc vậy?''
Hachisuka lo lắng hỏi. À, em bây giờ khác với em ngày ấy. Đừng đánh đồng cả hai như vậy chứ. Lòng tự nhủ sẽ không bao giờ khóc nữa kể từ khi em ra đi nhưng tại sao nước mắt từ trong tôi đâu lại tuôn ra nhiều như vậy? Cứ tưởng lòng đã nguôi ngoai nổi nhớ em không ngờ, không ngờ rằng tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Trong con tim này vẫn còn tình yêu dành cho em chảy vò trong huyết quản. Hóa ra tôi vẫn chưa quên được em, hóa ra là thế, ra là thế...
''Sao em lại phản chiếu lại một phần trong tôi vậy?''
Tôi vô thức nói ra, em ngây ra nhìn tôi.
Cơn mưa hoa anh đào rơi xuống chúng tôi, hình bóng em lại hiện ra trong tâm trí rõ hơn bao giờ hết.
Hôm qua, trời mưa.
Hôm sau, bão lớn.
Hôm nay, mưa vẫn tiếp tục rơi. Tôi gặp em.
Giờ tôi đang thoi thóp trên chiến trường chờ chết. Máu ồng ộc chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể tôi. Chà, cái ngày tôi ra đi cũng giống như cái ngày em mất. Tuyệt thật đấy. Tôi và em, là một cặp bài trùng. Giờ thì xin lỗi Urashima em trai của anh, xin lỗi tiểu Hachisuka đang ở Honamru chờ anh, xin lỗi chủ nhân đáng kính vì đã không giúp được gì cho người, xin lỗi tất cả mọi người vì lỡ đi trước. Xin phép, tôi đi đây.
Tôi nhắm mắt lại, cái chết dần dần chiếm trọn lấy cơ thể của tôi. Tôi có thể cảm nhận được bản thể của mình đang gãy dần đi và tan biến. Hóa ra chết cũng tuyệt hơn tôi nghĩ. Nước mưa lạnh căm là thứ cuối cùng tôi có thể cảm nhận được.
Tôi sẽ được gặp em, ở cái nơi gọi là Shangri-la ấy, em đang chờ tôi. Tôi chắc thế.
Cho xin tí gạch đá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top