Don't wanna cry 2
Hôm qua, mưa giông.
Hôm sau, tạnh mưa.
Hôm nay, bão to. Em đâu?
''Không...."
''Đừng mà....''
''Tại sao..."
Tạp âm bên tai tôi mỗi lúc một to hơn, hỗn loạn đến khó hiểu được họ đang nói gì. Tiếng ồn này át tiếng ồn kia, tiếng ồn kia đè lên tiếng ồn khác, tạo thành tiếng ồn trắng. Tiếng ồn trắng trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ lắng xuống nếu thiếu em. Dường như không thể nào ngủ được nữa, tôi mở mắt ra. Cánh cửa trắng mỏng manh hắt bóng mọi người đang hối hả chạy về phái phòng chủ nhân. Chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi sao? Tôi chỉnh chu lại trang phục rồi cũng hòa mình vào dòng người di chuyển ấy.
Tất cả đều đã có mặt tại căn phòng rộng cỡ 24 chiếu của chủ nhân. Tôi là người tới cuối cùng mảy may không biết tin gì. Mọi người đều mang một vẻ mặt buồn bã, có người còn sụt sịt khóc, có người ngật đi trong vòng tay của người khác,... Mọi thứ đều toát lên vẻ bi thương.
Chủ nhân cũng nghẹn ngào lên tiếng:
''Hẳn mỗi người các cậu cũng biết là vừa rồi đại bản doanh ta tổ chức đợt xuất chinh lần thứ 42 ở khu vực Kyoto, hức,..''
Người phải cố kiềm nén tiếng nấc trước sự mất mát quá to lớn như thế này, rồi người lại nhìn về phía Urashima và tôi.
''Không may, lượng quân địch nhiều hơn chúng ta dự kiến gấp hai lần và kế hoạch bị phá vỡ ngay từ phút đầu. Hachisuka đã cố gắng hết sức với tư cách là một thủ lĩnh, phải nói là cậu ấy là thanh kiếm dũng cảm nhất mà ta từng biết, hức.. , nhưng không ngờ số phận lại phản bội cậu ấy. Toàn đội... hức... đều đã bị diệt vong.''
Nói đến đây người òa khóc nức nở , dập đầu xuống đất nhiều lần đến chảy máu ướt một vùng của tấm chiếu, miệng luôn nói:
''Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Lỗi tại ta mà mọi người như thế này, ta thực đáng chết mà.''
Mọi người đều xúm lại quay quanh chủ nhân an ủi người.
Khung cảnh trước mắt tôi dường như mờ đi, mọi âm thanh dường như tắt hết giống như có công tắc đóng lại mạch điện. Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ. Vậy là em đã ra đi rồi sao? Em đã ra đi rồi sao? Em thực sự ra đi rồi sao? Em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa sao? Em đùa tôi đúng không? Em chỉ... chỉ là đang chơi đùa với mọi người và dựng lên vở kịch này để trừng phạt tôi đúng không? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết đây là chỉ một trò đùa đi.. Làm ơn
Làm ơn đi, chỉ là đùa thôi, làm, ơn...
Tôi không nhớ mình về phòng bằng cách nào, nhưng tôi chỉ biết rằng khi ấy khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt. Tôi không muốn khóc, em sẽ cười tôi mất, em sẽ nói tôi rằng tôi là đồ yếu đuối, nhưng nay em còn đâu? Rồi đây căn phòng này sẽ chỉ còn mình tôi ngủ, sẽ không ngồi kế bên tôi trong bàn ăn, sẽ không tiếng cười hay là tiếng mắng khi tôi làm sai, sẽ... còn lại gì đây?
EM ĐANG Ở ĐÂU, HACHISUKA? EM ĐANG Ở ĐÂU CHỨ? SAO MÃI MÀ TÔI KHÔNG THỂ NÀO CHẠM VÀO EM ĐƯỢC?
Cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi chỉ là một cuộc cãi vã không hơn không kém. Đó là những lời mà tôi có thể nói được với em sao?
Khuôn mặt của em lắm lem máu nhưng lại yên bình đến lạ, khi chủ nhân cho tôi xem hình ảnh của cùng của em mà ngài có được trong cuộc chiến đó. Em tựa như một đóa hoa hồng có gai đầy nhựa độc không nào chạm được, liệu khi ấy em có hận tôi vào cái đêm đó không?
Tôi thẫn thờ tìm kiếm em trong màn đêm vô tận không hồi kết này. Ngoài trời phong ba bão táp ngày một nặng, mưa rơi nặng hạt , nước dâng cao như bày tỏ sự tiếc thương cho những con người xấu số.
Hôm qua, mưa nhỏ.
Hôm sau, trời ít mây.
Hôm nay, trời có nắng.
Hoa anh đào nở rộ, mùa xuân đã đến. Tôi lại thẫn thờ nhìn cánh hoa anh đào rơi. Đã một năm kể từ khi em ra đi. Nỗi nhớ em đã nguôi ngoai phần nào. Nhìn về phía gốc hoa anh đào ấy, đó là nơi đầu tiên tôi gặp em, tôi khi ấy yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải, yêu em dưới tán hoa anh đào nở rộ.
Mấy người yêu nhau dưới tán hoa anh đào nở rộ
Hoa anh đào tàn thì tình mấy người cũng tan
Số phận trớ trêu làm sao, em ra đi bỏ lại tôi phía sau. Người bị bỏ lại phía sau bao giờ cũng đau khổ hơn cả. Họ phải dọn dẹp những thứ mà người ra đi làm ra, rồi lại đắm chím trong nỗi nhớ thương không dứt ấy. Họ nào có biết.
''Nii-san, nii-san, Hachisuka-nii về đại bản doanh rồi kìa! Mình đi đón anh ấy thôi.''
Urashima hứng hở đập vào vai anh rồi kéo anh đi về phía cánh cổng Torii. Dưới cánh cổng khổng lồ đỏ sậm ấy, một hình thù bé nhỏ ôm thanh kiếm quá cỡ đi về phía chủ nhân. Vẫn mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy, có điều nhỏ xíu và loắt choắt. Đúng là em rồi. Chủ nhân đón tiểu Hachisuka vào lòng vui mừng khôn xiết, Urashima phấn khích ra mặt cứ chạy vòng quay chủ nhân đòi xem mãi, mọi người ai nấy đều phì cười trước thái độ quá trẻ con của em ấy.
''Chủ nhân, cho em xem đi mà. Đi mà chủ nhân.''
''Ừ. Em bế nhẹ nhàng thôi đấy.''
Urashima bế em, cười một nụ cười tỏa nắng. Rồi đột nhiên, em cũng cười lại với em ấy. Một nụ cười thuần khiết và ngây thơ của trẻ con.
Tôi đứng xa xa phía sau nhìn về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top