Đợi đến khi người nhìn ta

Đợi rồi đợi mãi
Đợi đến khi người nhìn ta

" Ôi chà, nhìn hai chúng ta mà xem, mới thoáng đây đã già nua không tưởng, Oodenta nhỉ?"

Ta nhấm nháp ngụm rượu cay nồng, chép miệng thở dài rầu rĩ, mệt mỏi vì trưởng thành. Chỉ khi nhìn bầu trời đêm, mới nhận ra, cả trăm năm, cả nghìn năm thời gian như ngưng đọng lại, vẽ lên màn trời không đổi. Giống như ngàn năm trước, bây giờ và xưa kia, đều giống nhau màn trời kia, sao theo dải lấp lánh cả một mảng như đóa hoa anh đào nghìn lá điểm xuyến lên mái tóc người kia, một cách âm thầm nhưng, tuyệt tác.

Ta đã già rồi, đã quá già để có theo đuổi một người nồng nhiệt như đám trẻ Izumi hay Kashuu nọ, có lẽ là trong im lặng, như cách ta đã trưởng thành. Trưởng thành và yêu trong thầm lặng, khi ta đã không còn vương vấn gì và phải làm gì trong cuộc đời này nữa, ta muốn đi đâu, ăn gì, đều do ta quyết định, không phải phụ thuộc vào ai.

Yêu cũng thế, dõi theo người, quan tâm người trong im lặng, hay đơn giản như thưởng rượu cùng nhau, nhấm nháp lai rai, bàn về chuyện phiếm của cuộc đời. Đó đã thỏa mãn ta, đơn giản nhưng khoảnh khắc này ta và người cùng chung một thế giới, suy nghĩ về một điều không tưởng, còn gì hơn nữa?

Ta chẳng muốn tiến cũng chẳng muốn lùi, chỉ ở yên vị trí này. Đã quá già để có thể đặt cược một ván nghiêm túc.

" Có lẽ, thời gian khiến ta dần quên lãng khoảnh khắc ta được tạo ra thế nào. Ta chỉ tồn tại, không sống cũng không chết, ngài xem, chẳng phải rất mệt sao."

" Phải, ta và cậu đều có cảm xúc, nhưng lại sống chẳng bằng người, 'mệt' cũng không phải như người. Nhiều thứ để nghĩ, giả dụ nếu ta có người mình yêu này?"

" Yêu? Ngài vẫn còn thứ cảm xúc ấy à?"

" Đoán xem, ha ha, biết đâu xem lại cậu vẫn còn ấy chứ?"

Ừ, ta vẫn còn, chỉ là em không biết, kẻ được yêu sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được. 

" Tôi ấy à? Nếu có biết người yêu mình..."

Ta nhìn em, mái tóc đen dưới ánh trăng bàng bạc như được rót lên một màu ngọt ngào, những vì sao tinh tú trên bầu trời, rèm mi buồn che đi mọi cảm xúc dao động trong đôi mắt em.

"... tuyệt đối sẽ không yêu người đó."

Tuyệt, ta ổn với điều đó, chỉ cần em muốn, ta sẽ nguyện theo ý em. 

Ổn với câu trả lời, ta khẽ cười thầm, thở ra một hơi dài đìu hiu, cái sự già nua này khiến ta tiếp nhận câu trả lời của em điềm nhiên, chút mất mát nhỏ xíu xiu như một cánh hoa anh đào rơi xuống khỏi một đóa, hay là khi không giành được cái bánh bao cuối cùng với lũ trẻ ranh. Một mất mát cỏn con chẳng đáng kể, chỉ biết rồi thôi, không băn khoăn gì nhiều. Tuổi tác làm chai lì đi cảm xúc đau thương, kì lạ nhỉ?

Trải qua đủ loại chuyện rồi cuối cùng trở nên chai lì, chán chường làm sao.

Ta cười khúc khích, Tsurumaru mà nghe được câu này từ chính miệng nam nhân mình thương chắc ôm gối khóc cả đêm mất thôi. Nhóc ấy lại chả yêu với đương nồng nhiệt lắm, cứ tỏ ra cho cả thế giới biết mình thích người ta. Rõ khổ với lũ choai choai.

" Có điều gì buồn cười sao?"

" Chỉ là ta nhớ đến một vài chuyện khá hài hước thôi, Oodenta à."

" Để tôi rót ngài thêm một chén nữa."

Em cầm lấy bình rượu, từ tốn rót thứ chất lỏng như được làm từ ánh trăng kia hơn nửa chén, kính ta.

" Kể ta nghe đi."

" Kể chuyện gì cho ngài cơ, Mikazuki?"

" Tại sao cậu lại không yêu người yêu mình ấy."

Nhoẻn miệng cười một cái, chút mất mát này vẫn khứa một nhát vào tim.

" Vì tôi không muốn, đơn giản là không muốn yêu thôi. Tự dung tự tại thế này cũng tốt mà."

Vậy à?

Tránh ánh nhìn đầy ý vị của ta, em đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời.

Tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng lòng ta thi nhau thở dài ảo não.

" Bàn chuyện nhân sinh như thế này chẳng giống ngài tí nào, có chuyện gì à?"

" Trăng đẹp, tức cảnh sinh tình ấy mà."

Em không ngoảnh lại nhìn ta.

Tựa hồ, hai đường kiếm song song, chạy đến nơi cần đến, chẳng giao nhau một lần.

Em như tiến về phía trước, nào ngoảnh lại nhìn về quá khứ.

Ta thì, sống trong quá khứ gợi đầy nỗi niềm ấy, qua ngày rồi lại ngày trôi, dù sống trong hiện tại hay tương lai, cũng đều không bỏ được.

Yêu trong thầm lặng, đủ để bản thân nghe thấy tiếng lòng đau khổ kêu gào. Nào cần bày tỏ ra chi nhiêu, mình biết mình, ta đối ta, một thế giới của bản thân.

Cất giấu lên ánh trăng buồn.

Gửi cả ngàn lần thương nhớ trong đó.

Và, kiềm nén trong tâm ta, vì ta không muốn phải mất em, một khi nói ra.

" Khác với cậu, ta cũng có người để yêu rồi này."

" Ngài ngoài tôi và Tsurumaru ra còn thân thiết với ai hơn nữa à?"

" Tất nhiên rồi, phải ngoại giao tốt kẻo bị đám trẻ bỏ lại thì mệt lắm, ehehe."

Thoáng sửng sốt, em tiếp lời:

" Thế ngài có định nói cho người ấy không?"

Vì ngược sáng nên gương mắt của em trở nên góc cạnh và nam tính. Mái tóc che khuất một bên mắt nhưng con mắt còn lại cũng không thấy rõ được biểu tình bên trong. Hãy cho ta một chút gì khiến ta mộng tưởng rằng em đang hy vọng đó là em đi. Một chút ảo tưởng cũng khiến ta yên lòng.

" Ta nghĩ là không, người ấy không thích người nói 'thích' mình."

" Giống tôi nhỉ?"

" Có lẽ, hơi khác một chút thôi."

Vì người ta nói là trong tưởng tượng, người trước mặt là người trong tim.

Vì không muốn phá vỡ điều ta đang có với em, ta nguyện im lặng.

Vì những ngày bên nhau dưới trăng, ta nguyện che đi cảm xúc.

Vì không muốn em khó xử, ta nguyện khiến mình đau khổ.

Vì em, ta đợi.

Dù có mất cả ngàn năm đi nữa.

Đợi đến khi người nhìn ta.

Và rồi, ta sẽ nói.

Ta yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top