dăm ba câu chuyện xàm xí
"Mấy đứa ơi, dậy đi, sáng rồi."
Ichigo thều thào mở cửa gọi tụi em nhỏ dậy, xong rồi lại về phòng mình phủi mông ngủ tiếp. Gọi tụi em dậy sớm lát để cả đám qua gọi anh dậy cũng được. Dăm ba cái vẻ hoàng tử của ông Ịchigo chỉ được mode on khi tụi em nhỏ qua gọi dậy thôi, chứ người thường qua phòng Tứ cánh kiếm sáng sáng là thấy bản mặt khó ở của ổng là hết muốn hoàng với chả tử, một nhóc Awataguchi cho biết.
"Yagen, ông dậy cho tôi nhờ. Lũ nhóc dậy rồi mà ông vẫn cứ ôm chăn là thế nào?"
Atsushi sáng nào cũng phải nhận nhiệm vụ dở hơi hằm bà lằn này, mỗi lần gọi bạn nam Yagen Toushirou chuẩn men dậy không khác gì chờ ngày anh Hachisuka nhà hàng sớm vứt luôn sự tao nhã mà uống rượu với Nagasone cả. Nhây từ lúc còn trong nệm cho đến khi cái chăn bị kéo để cất vào tủ, không còn gì cả là ôm người Atsushi ngủ tiếp, ông giời con này khó dậy hơn cả nhóc Gotokai nữa.
"Một phút nữa..."
"Không có một phút gì hết, dậy dậy đi Yagen!!!"
"Ừ. Tui dậy nè."
... 5 phút sau.
"..."
"..."
"Yagen ngủ tiếp rồi! Cái thằng!"
Atsushi nản muốn chết, bỗng có một bàn tay đặt lên vai an ủi vỗ về nó. Hai ánh mắt chợt giao nhau, bừng sáng lên tia rực rỡ, thu hút cả đám lại.
"Anh Nama, anh Hone, Midare, Gotou, cả Shinano nữa?"
Atsushi không tin vào mắt mìnb. Thật ư?
"Mấy đứa, chuẩn bị khiên thằng Yagen ra hồ. Nghe anh lẹ lên!"
Honebami nghiêm túc chỉ đạo, gương mặt cứng nhắc trong bộ đồ ngủ màu hồng thật buồn cười nhưng chả ai cười. Ai nấy đều căng thẳng như ra trận, bầu không khí trở nên kì quái mà người ngoài cũng phải len lén cười bụm miệng như chúng ta có thể thấy, Mr.Hạc đang bung lụa sau cánh cửa khi vô tình đánh răng xong đi qua.
"Một.... hai.... ba.... quăng nó!"
Namazuo khởi động cuống họng của một ngày bằng việc hét oang oang cho cả đại bản doanh nghe.
R.I.P Yagen, tụi anh mãi thương nhớ em.
Chuyện sau đó, lại chỉ có Atsushi gánh từ đầu đến cuối từ việc kéo Yagen hừ hừ lạnh run rẩy, đi một bước té hai ba bước, lau tóc rồi sấy khô. Anh em quần què gì chỉ chơi là nhanh, cuối cùng lại để nó dọn.
Cũng vậy mà ông tướng này chịu dậy, lâu lâu dở hơi muốn được đánh thức như thế này chỉ có Yagen.
"Người anh em, lấy hộ tôi cái dây buộc tóc với."
Namazuo gọi với.
Cả hai đứa trở về phòng thì mọi người đang thay đồ.
Honebami nhìn sợi dây buộc tóc màu đỏ một lúc lâu.
Một lúc lâu nữa.
Một lúc lâu nữa nữa.
Và....
"Méo."
"Hôm nay ông chết với tôi người anh emmm!"
Và giờ thì một trắng một đen đang chạy quần nhau sấp mặt đại bản doanh.
"Honebamiiiiii."
"Namazuoooooo."
Hai ông định cosplay Naruto và Sasuke hay gì? Nói lẹ tui alo cho hai ông đi đóng phim liền, kiếm tiền hơi bị được đó, doanh nhân trẻ Hakata cho hay, tuy nói vậy nhưng đầu óc này đã suy nghĩ đến việc xử lí tiền cát xê của hai con người này và các dịch vụ fan service đủ thứ.
Quần nhau mãi chưa xong, đám Shinano và Gotou vừa ăn sáng vừa đoán xem ai sẽ thua trước, lần trước Namazuo đã bần đến mức phải lấy phân ngựa chọi mới có được cái dây buộc tóc, dù lúc đó nó đã bóc mùi khá kì dị.
Có ai thắc mắc Ichigo nãy giờ sao vẫn chưa dậy không nhỉ? Giờ ổng đang chết ngạt dưới thân thể nặng trình trịch của mấy em giai cưng rồi, cách gọi dậy của nhà này là nằm chồng chết lên nhau. Đến nỗi ông Trà cũng giật mình xém nữa làm đổ cả tách trà sáng khi thấy cảnh cực hình như lúc Yamabushi đi tu hành.
Mấy nhóc Gotokai, Akita, Hirano và Maeda ngoài việc đi đánh thức Ichi-nii của chúng còn tranh thủ gọi người khác dậy nữa.
Làm thế nào à?
Đại bản doanh có 4 cái mỏ, 1 cái chuông đồng làm gì?
Hiểu rồi chứ.
Sáng nào đại bản doanh cũng ê a ê à ba cái nhạc cụ vậy không dậy mới phục ấy, ngoại trừ anh hai tụi nó.
Nakigitsune và Hakusan nhìn đám nhỏ mà ngậm ngùi ăn bánh thưởng trà, già rồi, nhấc mông cũng không nỗi chứ nói gì chạy với chả bay, nên mấy đứa nhó nhỏ như Mouri với Houchou cứ quấn quít suốt, hết nằm lăn lại ngồi vào lòng.
Suy cho cùng thì trong nhà Awataguchi, chỉ có mấy con người này hiền nhất.
Houchou: ...
Lát nó đi ôm Kasen chọc tức Sayo chơi, cả Kotegiri nữa. Hiền sương sương chứ đâu ra hiền như thánh mẫu vậy.
E hèm, chúng ta nên quay lại với hội chị em bạn dì, à lộn, hội anh em Taishou-gumi.
"Chuẩn bị hết chưa?"
Đôi mắt ánh tím sắc lẻm của Yagen lóe lên trong chiếc bóng của cánh cửa được hắt lên nới góc phòng.
"Đầu đủ rồi, chỉ chờ bắt đầu thôi."
Gotou nghiêm nghị đáp, lạnh lùng vuốt mái tóc cam vàng của quả mơ, vài sợi tóc rối mù che khuất đo ý nghĩ trong đôi mắt ấy, hững hờ.
"Đóng cửa, Shinano!"
"Ok, tới ngay đây."
Nhanh nhẹn cái then chốt, Shinano nhếch nụ cười nửa vần trăng, tà mị tựa như bóng trăng phủ khắp căn phòng tối om này.
"Được, bắt đầu tiến hành thôi."
Atsushi vứt bỏ sự ngây thơ cuối cùng còn lại trong mặt nó, cẩn thận trong từng hành động.
Bỗng...
Cửa mở ra, kèm theo gương mặt của ai đó giận dữ vì không được mời tham gia cuộc vui này.
"TẠI SAO CÁC ÔNG CHƠI GAME LẠI KHÔNG RỦ TUI?"
Cơn giận dữ đạt đến đỉnh điểm, csr đám run lẩy bẩy trước uy quyền của con người đó.
"Nè, cho Midare cái kẹp tóc nè, mới mua đó."
...
"Tui yêu ông Atsuuu, dễ thương quá đi àaaaa."
Chuyện nhỏ, dăm ba cái này. Yagen 'bóc' ngón cái lên thật ngầu, chăm chú nhìn cái màn hình chủ nhân mới chôm về chuâne bị làm vài ván.
"Chuẩn bị chưa mấy cu, chiếnnn."
Cái phòng thành quán net kiêm luôn đấu trường danh vọng kiêm phòng karaoke kiêm phònng quẩy banh nóc kiêm phòng ăn tạm thời mang tính linh hoạt cao của mấy anh em.
Ichigo liệu anh có thấy lũ nhóc nhà anh sa đọa vậy không?
Đoán xem.
Tất nhiên là không rồi, vì anh còn đang bận gỡ mấy đứa em ra khỏi người mình sớm sớm kẻo Mitsutada cắt luôn cả phần ăn sáng vì dậy quá trễ.
"Mấy đứa bỏ anh ra coi, nặng quá."
"Tụi em muốn ôm anh mãi cơ- anh không thích sao?"
Nước mắt mấy đứa em rưng rưng, ôi đàn em thơ bé bỏng của tôi.
Kèo này Ichigo khỏi ăn sáng.
Đó là một câu chuyện buồn.
__________
Lâu lâu rảnh tui sẽ viết mấy cái xàm như vậy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top