Dăm ba câu chuyện thường nhật
1. Chuyện 'Kasen-san"
Lúc ra trận,
"Kane-san, em ở đằng sau rồi, anh lo phía trước đi!"
Lúc ăn uống,
"Kane-san, nãy em được chủ nhân cho bánh á, mình ăn chung nhé?"
Lúc thay đồ,
"Kane-san, để em phụ anh mặc đồ."
Lúc đi ngủ,
"Kane-san, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"
Lúc phấn khích,
"Kane-san, Kane-san, Kane-san, em được chủ nhân khen đó!"
Lúc...
Thôi đủ rồi, Kotegiri không hiểu và không muốn hiểu tại sao Hori suốt ngay toàn "Kane-san", ơ tụi yêu nhau dạo này phải thế à? Đi đâu cũng "Kane-san", nghe mệt nuốn chết.
"Kệ đi em, hai đứa nó cũng vậy lâu rồi mà. Đứa kêu đứa nghe, rồi cũng quen thôi, em mới tới nên không sao đâu."
Kasen anh cười hiền thật hiền, nó đỏ hết cả mặt. Có anh người yêu tao nhã đến độ cười cũng tao nhã, ăn cũng tao nhã thì lúc nào bạn cũng sẽ rất bị đỏ mặt á nhe, nó là một ví dụ điển hình.
"Thế anh có muốn thế không?"
Kasen: chấm hỏi chấm hỏi, gì thế em???
"Kasen-san~"
Và sau đó thì,
"Má, ai đó đưa ổng vào phòng cứu thương đi, máu mũi ổng chảy kìa!"
"Ê ai đó kêu chủ nhân đi, ổng bay lắc lên phương nào rồi.
"Hể..."
Náo loạn, anh nằm dưỡng thương một tuần chỉ sau một lần "Kasen-san".
Buồn ghê, người ta muốn gọi lắm chứ bộ.
Kotegiri buồn hiu.
2. Gọi dậy thế nào mới đúng cách?
Sau đây, Kasen Kanesada, anh sẽ chỉ các bạn how to gọi em người yêu dậy đúng theo một cách thật tao nhã.
E hèm.
Đầu tiên, mấy bạn sẽ hôn chào buổi sáng, nhìn anh làm mẫu nhé. Vén tóc mái em lên, vuốt thật nhẹ nhàng để lộ ra cái trán xinh xinh. Rồi mấy bạn phải hôn từ tốn, đừng có kiểu mãnh liệt nghe mấy ông mấy bà.
Tiếp theo là chào buổi sáng, nhớ uống nước để giọng bớt khàn nhé. Và:
"Em ơi, dậy đi em ơi, sáng rồi kìa."
"Kotegiri, nghe anh, dậy đi."
Sau đó, mấy bạn sẽ từ tốn lay lay người em, nhẹ nhàng nhé, nhéo má cũng được, nhưng mà phải nhẹ nhàng.
"Dậy đi em ơi."
Kính thưa quí vị, nếu sau khi thực hiện các bước trên một cách tao nhã mà em người yêu mấy bạn vẫn chưa dậy, thì thôi kệ luôn đi.
Kasen Kanesada này sẽ ôm em ngủ tiếp, hehe, chuyên mục how to của anh đến đây là kết thúc. Mọi người ngủ ngon.
3. Ăn bánh dày đậu giã nhuyễn hay còn nguyên?
"Em muốn ăn còn nguyên cơ, đậu phải còn nguyên mới ngon!"
"Giã nhuyễn ăn mới thích chứ!"
"Em muốn ăn còn nguyên, còn nguyên, còn nguyên cơ, hông chịu đâu."
Chuyện là, tết đến nơi mọi người tính làm bánh dày, Kasen với Mitsutada sẽ phụ trách phần ấy. Tên chột kia sao cũng được nên chuyện nhân đậu như thế nào sẽ do anh phụ trách, mà nhóc con nhà anh cứ...
"Nhân đậu đỏ còn nguyên cơ! Anh Gou cũng đồng ý với em mà."
"Giã nhuyễn mới dễ ăn, anh biết em thích ăn mềm, ghét mấy cái phải nhai nên mới làm giã nhuyễn."
"Nhưng mà em muốn còn nguyên cơ!"
Hai đứa Yamato và Kashuu nổi với danh "yêu nhau lâm cắn nhau đau" cũng chả cãi nhau căng như cặp đôi này, nên mọi người chả ai dám can thiệp vào, không khéo lại bị ăn mấy câu chữ 'tao nhã' của Kasen hay là chiêm ngưỡng Gou em không có mắt kính, thề là một thái cực hoàn toàn khác đấy, một người từng bị cho hay.
"Còn nguyên, em muốn ăn đậu còn nguyên cơ mà..."
Kasen nhìn nhóc con rưng rưng nước mắt mà xót, ai chứ em mà khóc thì anh dỗ mãi cũng chả chịu nín đâu. Vả lại khóc còn đau mắt với xổ mũi nữa, khàn cả giọng nghe mà xót. Nên...
"Rồi, đậu còn nguyên thì còn nguyên, đừng có khóc mà nhóc."
Lại ôm nhau dỗ dành, người ngoài cuộc thì ngán ngẩm sao Kasen lại thiếu nghị lực thế không biết.
Kotegiri cũng chả ưa gì đậu còn nguyên đâu, nhưng tay anh vừa mới bị thương ngày qua, làm giã nhuyễn không khéo lại chạm đến vết thương, xót.
Thương anh mình em biết là được.
4. Kính đâu mất tiêu rồi?
Theo thói quen, anh lúc còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ đã đi mò cặp kính để mất công em khỏi đi tìm. Nhưng quái lạ, hôm nay mò mẫm mãi không thấy đâu, mở mắt tỉnh ngủ cũng không thấy, Kasen vã mồ hôi hột.
Nhìn mái tóc đen đen còn say ngủ trong vòng tay mình, một màn đấu tranh tâm lí trong anh bắt đầu bùng nổ.
Giờ sao ta, có nên kêu em ấy dậy kiếm không nhỉ?
Hay để em ấy ngủ tiếp, nhưng mà vậy sao kiếm??
Kasen nhíu mày, Kasen vắt óc, Kasen suy nghĩ.
Hừm hừm.
Ảnh nghĩ gì mà lâu vậy cà?
Kotegiri đã dậy được một lúc và gương mặt đăm chiêu suy nghĩ rất sâu trước mặt như muốn hù cậu vậy. Có chuyện gì à?
"Em dậy rồi đó hả? Nãy giờ anh kiếm mắt kính em mãi mà không thấy, giờ sao đây ta, em có nhìn xa được không? Đến cột kia chẳng hạn?"
Bật HD lên hộ cậu cái, mờ căm à.
"Không thấy á? Giờ sao đây giờ sao đây ta..."
"Anh.."
"Để anh dắt em đi, hôm nay anh sẽ là đôi mắt của em cho, được chứ?"
Nói rồi anh nắm tay cậu thật chăt, từng bước dắt cậu đi đến phòng chính, cẩn thận để cậu không phải đập trúng cái cột nào. Tim đập mạnh thật...
Ảnh dịu dàng ghê.
Không phải anh không nắm tay cậu thường xuyên mà chỉ là cảm thấy hạnh phúc thật sự, giống như được trúng vé số vậy, chả có gì vui hơn khi có người quan tâm mìnb nhiều như vậy, chả nề hà mà bước đi chậm lại, cẩn thận chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, đến cả sợi tóc cũng không được rối. Vui ghê...
Kotegiri thích anh nhiều lắm ấy, mỗi hành động của anh đều khiến cậu rung động mãi thôi, được gặp anh quả là điều may mắn nhất trên đời.
Nhưng mà...
Mắt kính cậu để ở trong áo ngủ, có nên nói không nhỉ?
Nói ra anh lại mắng lỡ may vỡ bị thương thì sao rồi lum la hột me hột lựu gì đó, đáng sợ lắm.
Thôi, im lặng.
Để anh nắm tay vậy là được, không bị ăn mắng mà còn thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top