Của em


 Trước khi đọc thì au có vài điều muốn nói với các readers:

1. Cho mình gửi lời xin lỗi đến những người là Sadamune's stan. Chap này Sadamune đóng vai là kẻ xấu nên một số bạn có thể sẽ thấy không hài lòng.

2. Chap này nó có hơi creepy tí. Nếu bạn nào không thích loại này thì có thể clickback, không đọc nó.

Cám ơn mọi người đã đọc vài dòng lảm nhảm của mình. Enjoy!!!

____________________________________

  Sadamune nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào trong căn phòng đầy những làn khói mang hương thơm của lá thuốc, vẻ mặt cậu u ám thoắt ẩn hiện trong bóng tối. Đây là phòng dưỡng thương dành cho những trường hợp đặc biệt. Chỉ mỗi mình anh nằm trong phòng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại trong vài giờ tới. Tình hình chẳng khá hơn khi chuyển vào đây. Cậu ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn, bất chợt nở ra một nụ cười khó hiểu.

'' Có những con người thật ngu ngốc làm sao, Ookurikara nhỉ?''

'' ... ''

Cậu quan sát anh, những vết thương chằng chịt trên người được băng bó song, do miệng vết thương quá lớn nên sắc đỏ vẫn len lỏi ra ngoài được. Được ban cho cơ thể con người là một một đặc ân nhưng cũng có những thứ phiền toái. Lấy ví dụ như tình yêu chẳng hạn. Chính vì con người có những cảm xúc ẻo lả như thế nên chúng mãi mãi là những kẻ yếu đuối bị chi phối. Phó tang thần như cậu đây ít nhiều phải xóa đi thứ cảm xúc đáng ghét đó, đương nhiên là vẫn có ngoại lệ như người đang nằm trong căn phòng đây.

'' Ngu ngốc đến độ sẵn sàng liều chết vì người mình yêu, không màng đến bản thân thì chỉ có anh thôi, nhỉ?''

'' ... ''

Cậu vuốt ve thanh kiếm của mình được giắt bên hông, lưỡi kiếm lóe lên trong bóng tối thứ ánh sáng kì lạ.

'' Tôi, Sadamune tự hỏi Yamanbagiri có gì hay ho đến độ mà anh phải liều mình vì hắn như thế? Một thanh kiếm hèn mọn, yếu đuối, thậm chí còn được cho là '' bản sao'' của thanh kiếm khác, nhan sắc tầm thường. Chung quy là không có gì gọi là nổi bật cả. Thế quái nào cậu ta lại quyến rũ được anh, không thèm để ý đến tôi đây ha?''

'' ... ''

Anh vẫn im lặng, nhắm nghiền mắt. Làn da ngăm ngăm đen trong làn khói mù mờ trở nên bệnh hoạn đến lạ.

'' Đã thế anh còn bỏ tôi riêng nữa chứ, có mới nới cũ à?''

'' ... ''

'' Không sao, tôi cũng chẳng để tâm. Hừm, dù gì anh cũng phí công sức rồi. Hắn ta cũng không qua khỏi dù anh có bảo vệ hắn như thế nào đi nữa. Không biết anh có cần tôi giúp anh đoàn tụ không?''

'' ... ''

'' Anh không cần phải cám ơn tôi đâu. Tôi là cũng có ý tốt muốn giúp anh mà.''

Cậu nở một nụ cười dị hợm, tay lăm le nhấc lưỡi kiếm lên.

'' Tôi vẫn sẽ chiếm được anh. Anh phải ở bên tôi . . . ''

___________________________________________________

'' Thả tớ ra, Yuki-chan.''

Shinano khó chịu gỡ bỏ cánh tay bám dính lấy cậu từ nãy đến giờ.

'' Cậu định đi đâu?''

Fudou vẫn một mực không quyết thả ra.

'' Tớ đi kiếm Sadamune, nãy tớ thấy cậu ấy nhìn lạ lắm!''

'' Chuyện cậu ta lạ thì có gì mà quan trọng, cậu ta đang ở trong phòng dưỡng thương đặc biệt thì có gì lạ?''

'' Quan trọng là có người trong đó. Cậu biết tính cậu ta như thế nào rồi mà. Không có được thứ gì thì chắc chắn cậu ta sẽ chẳng cho ai có đâu.''

'' Khốn thật, chúng ta phải đi gặp cậu ta ngay. Một mình Yamanbagiri chết là đủ rồi. Tớ không muốn phải dự thêm đám tang nữa đâu.''

Họ chạy thật nhanh đến phòng dưỡng thương. Vẫn là Shinano nhanh nhất, cậu ta mở toang cánh cửa phòng, đứng chết sững nhìn nó. Fudou chạy đến sau vẫn không rõ chuyện gì, bỗng Shinano phát ra một tiếng rên nho nhỏ rồi ngất lịm

Fudou nhìn vào trong căn phòng, không thể kìm được bản thân mà rét run lên từng đợt.

.

.

.

.

.

Căn phòng bị nhuộm đỏ một mảng bởi sắc đỏ sởn gai góc. Lục phủ ngủ tạng của cơ thể con người bị vứt khắp nơi, chém thành nhiều mảnh. Mùi máu cùng mùi tử thi nặng nề tản ra trong phòng.

Sadamune ngồi giữa đó, bên một thứ không biết gọi là xác hay chỉ là thứ gì đó của con người, ôm chặt lấy đầu của Ookurikara. Miệng cậu lầm bầm vài từ rồi cười điên dại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top