Chủ nhân
''Chủ nhân, người đã dậy chưa?''
Hasebe ngồi thế Seiza ngoài cửa như mọi ngày đánh thức vị chủ nhân đáng kính của mình. Có vẻ như vị chủ nhân đáng kính ấy vẫn còn dạo chơi trong mộng điệp thì phải. Anh nhìn qua cánh cửa cũng đủ thấy rằng người đang mắt nhắm mắt mở còn chống cằm, miệng chảy dãi không thèm chùi bèn gọi thêm tiếng nữa.
''Chủ nhân,..''
''Ta..ta dậy từ nãy giờ rồi''
Tiếng chủ nhân vọng từ trong ra. Là nói dối. Rõ ràng giờ người mới thay đồ hấp tấp đàng trong đó. Anh thiệt hết cách với vị chủ nhân trẻ con này.
''Chủ nhân, tôi vào nhé!''
''Ừ''
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra, vị chủ nhân của anh tóc tai còn bù xù, vuốt lên vuốt xuốn cũng không vào nếp được, bộ hakama thì nhăn nhó. Bất quá anh đành đứng dậy giúp chủ nhân mặc lại quần áo.
''Chủ nhân à, dù người là nữ giới đi chăng nữa thi cũng đâu thể ăn mặc vậy được. Tôi không phải lúc nào cũng có thể ở bên ngài phụng sự mãi, đúng không?''
Nói đến đây anh vừa thắt xong một cái nơ ở hakama, cài một chiếc trâm hoa anh đào được điêu khắc tỉ mỉ lên mái tóc mềm mượt của người, thêm một chút son phấn tự nhiên điểm khuyết ở mắt và miệng đậm nhạt theo tông màu khiến vị chủ nhân khí chất trở nên thanh tao mà sắc sảo như người trên thiên giới bước xuống vậy.
''Cám ơn ngươi, Hasebe.''
Vị chủ nhân trẻ tuổi ngắm mình trong gương mà cười nói.
''Người đó, chủ nhân thì phải --''
''Ta biết rồi mà, Hasebe. Ngươi cứ chăm sóc ta thế này thì tự hỏi ngươi có chăm sóc bản thân ngươi như vậy không? Nhìn nè, mắt lại có quầng thâm nữa rồi. Lại thức đêm đọc báo cáo phải không?!!"
''Chuyện đó chủ nhân không cần phải lo, đó là nhiệm vụ của tôi mà.''
''Ta tự hỏi ngươi đến khi nào mới trở thành 'chủ nhân' của người khác đây?''
"Chủ nhân thực sự người đang nói tới chuyện gì vậy?''
"Ý ta là khi nào ngươi mới có thể trở thành 'chủ nhân' của người nào đó, một người quan tâm chăm sóc ngươi giống như ngươi làm với ta vậy.''
''...''
''Thôi được rồi, ngươi lui đi.''
''Vâng''
Anh cúi chào người rồi đóng cửa. Chủ nhân cái gì chứ, anh không cần, anh tự chăm sóc cho bản thân mình được, chứ không đám con nít phải cần người lớn vắt mũi.
.
.
.
Nắng màu vàng óng chiếu rọi lên khắp honmaru, bọn trẻ nhìn vậy mà cũng vui hơn mọi ngày sau những ngày mưa dầm dề. Đương nhiên nhìn khắp đại bản doanh là chỉ có gương mặt của một người khó ăn khó ở vật lộn với đống giấy tờ, Hasebe. Và người ta cũng nhìn thấy một dáng người cao hơn thân vest tây đứng kế bên cằn nhằn mãi về đủ mọi thứ.
''Yaa, Shokudaikiri Mitsutada, sao anh cứ nói mãi thế?!! Tôi chỉ thức có một đêm thôi, quầng thâm có chút xíu thôi mà sao anh làm như tôi bị mắc bệnh nan y sắp chết vậy?''
"Em bình tĩnh đã nào. Đừng làm việc quá sức, em còn phải chiến đấu cho chủ nhân nữa mà.''
Mitsutada cười cười, giơ hai tay ra trước điệu bộ trông như ngăn cậu lại đánh anh ta. Không những thế anh ta còn nhanh tay cướp bản báo cáo của cậu nữa chứ. Ai chứ như Ookurikara còn chịu được cái tính quan tâm của anh ta còn cậu, cậu chịu hết nổi rồi nhé.
''Em em em cái gì mà em, yaa, trả tôi bản báo cáo.''
''Đố em bắt được đấy!!''
Anh ta cười, một nụ cười thật đẹp đến nỗi bất cứ cô gái nào nhìn thấy đều có thể đổ gục ngay lập tức, nhưng lầm to rồi, đừng hòng dùng nam nhân kế với cậu. Anh ta chạy dọc khắp hành lang như một cơn gió, cậu tự hỏi bộ vị chủ nhân này không thấy gì hết sao?
''Mitsutada, trả lại cho tôi!''
Cậu chạy muốn hộc hơi cũng chẳng bắt kịp được anh ta. Sao tên này chạy nhanh thế kia chứ.
''Kêu anh à?''
Anh ta đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, tay thuận tiện ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cậu. Mà khoan, tư thế này không phải hơi ám muội quá à?
''Thả tôi ra, mọi người thấy bây giờ, khoan đã, cái tay anh đặt ở đâu vậy?''
''Đặt ở đâu thì em phải biết chứ.''
Anh ta cười, thì thầm rót vào tai cậu những từ ngữ dễ khiến người ta thực hiểu lầm. Phút chốc, tai cậu đã đỏ ửng lên như thần mặt trời khuất núi để cho màn đêm thế chỗ. Đưa nửa con mắt sớm đã bị hoảng loạn vui đùa ra phía sau, cậu gằn từng chữ.
''Trả tôi bản báo cáo NGAY LẬP TỨC TRƯỚC KHI TÔI XÉ XÁC ANH RA.''
''Nhưng em phải hứa với tôi rằng không được làm việc quá sức, được chứ?''
Cánh tay ôm lấy eo cậu siết chặt hơn, lưng cậu giờ như dính sát vào bờ ngực rắn chắc của anh ta. Ánh mắt ôn nhu không kém phần nghiêm khắc nhìn cậu.
''Tại sao?''
"Đồ ngốc, anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới tin anh đây. Anh thích em, anh yêu em. Vì anh yêu em nên anh mới quan tâm chăm sóc cho em còn hơn cả chủ nhân nữa, hiểu chưa?''
''Ư...''
Gió vờn qua mái tóc của cậu, mơn trớn trên cơ mặt cậu như muốn giúp cậu nhìn anh hơn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, màu mắt vàng đồng ấy. Mặt cậu đã sớm đỏ bây giờ còn đỏ hơn đến nỗi sắp vào phòng trị thương với Yagen rồi đấy.
''Ưm...''
Anh ta khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, không mạnh bạo mà nhẹ nhàng như tính cách của anh vậy.
''Đây, của em.''
Anh ta trả lại bản báo cáo rồi bước nhanh qua hành lang đến phòng của chủ nhân để lại cậu còn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy.
Chủ nhân à, có vẻ tôi đã trở thành 'chủ nhân' trong lòng ai đó rồi nhỉ.
_________________________________________________________
Tại phòng chủ nhân.
''Chủ nhân, thực sự cảm ơn ngài rất nhiều nha. Mãi Hasebe mới chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi thông qua cái giải nghĩa vớ vẩn gì của ngài ấy!!"
''Há há há, ta mà lại.''
Lâu lắm rồi mới đang lại trên wattpad (T_T) hình như để truyện đóng bụi hơi lâu thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top