Cho ôm một cái đi

" Koryuu Kagemitsu, cậu có thể nhìn sang chỗ khác được không?"

Yamanbagiri nhướn đôi mắt khuất dưới tấm áo choàng trắng nhuốm vài mảng máu không rõ của bản thân mình hay của địch mà tỏ ra thái độ khó chịu của bản thân đối với người kia. Một cậu trai với mái tóc rực màu nắng hạ đến chói mắt, nếu so với cậu chả khác nào đen với trắng. Màu nắng rực rỡ át đi màu vàng nhè nhẹ của nắng những ngày đông.

Yamanbagiri ghét nổi bật.

"Tôi đâu có nhìn chằm chằm cậu"

Cậu con trai kia vẫn không chịu rời đi cho, chăm chú cầm cuốn sách đọc. Có nên nói cậu ta cầm ngược không nhỉ?

"Tôi chưa có nói cậu nhìn chằm chằm tôi, Kagemitsu."

Một thoáng im lặng và một đôi tai đỏ ửng.

"Cậu cứ mặc kệ tôi. Làm chuyện của cậu tiếp đi."

Mãi một lát sau Koryuu mới lên tiếng đáp lại. Con người này mặt dày đến mức nào nhỉ? Bị nói vậy người thường cũng phải thẹn thùng rời đi, đằng này lại dửng dưng như không, rung đùi uống trà, ăn miếng bánh ngọt.

"Nhưng tôi không thích."

"Thì kệ cậu."

Cậu ta có phải con người không vậy? Yamanbagiri quên mất một điều rằng, đại bản doanh này, tìm kiếm hơi người ngoài vị chủ nhân kia chẳng có ai là một con người theo đúng nghĩa đen, có thì chắc chắn người nọ bị lũ kiếm nghịch như giặc bắt cóc.

Hết lời.

Cậu im lặng, nằm im một chỗ, khẽ nhắm mắt lại.

"Bị thương mà không đi chữa  sẽ nặng hơn đó tên kia. Đừng có nằm nữa."

"Không thích."

"Vì sao?"

"Không thích."

Cậu nhàm chán nhắc lại câu trả lời. Một bản sao bị thương thì cũng đâu cần phải chữa trị làm gì, vừa tốn nguyên liệu và công sức của mọi người. Để vết thương như vậy sẽ khiến cậu nhắc nhở mình còn quá yếu và như vậy là xứng đáng với một bản sao. Cậu ta đúng thật rắc rối mà.

"Xét về tuổi lẫn chiều cao tôi đều hơn cậu ấy, Yamanbagiri."

Cậu ta như không chịu được sự im lặng kéo dài lâu hơn được nữa, lại mở miệng nói.

"Và?"

"Gọi anh đi."

"Không, không thích."

"Không thích thì thôi."

Có người nào đó xụ mặt lại, tiếc là vào mắt người nọ còn khó chịu hơn, thế là lại bị quăng cho rổ bơ nặng trịch.

Bên phòng kia vang lên vài tiếng làu bàu của Ichigo khi Hạc đại nhân cứ bày ra những trò hù dọa đám em nhỏ làm anh phải dỗ dành cả buổi mới chịu ngừng khóc, một câu rồi lại một câu, qua đi qua lại. Tsurumaru nói gì đó yêu yêu rồi tự dưng phòng bên kia im lặng một cách kì diệu.

Cả đại bản doanh này ai mà chả biết hai con người đó cứ anh anh em em, tình qua ý lại.

Chuyện thường tình phố huyện.

Gần nhau hoài rồi cũng thích nhau hoài.

Ai mà chẳng muốn được yêu đương sau hàng trăm năm cô độc trong viện bảo tàng, hàng người đi qua đi lại chụp ảnh đến nhàm chán. Trưng bày giữa thiên hạ không khác gì thú lạ khiến người ta thèm khát cảm xúc yêu đương nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn. Chính vì vậy, dưới dáng hình của một con người, chắc chắn đó là điều ắt sẽ xảy ra.

Hừm.

Yêu à?

Mệt lắm, nhiều thứ phải lo lắm.

Sẽ rất mệt, chỉ nghĩ người đó sống chết như thế nào khi ra chiến trường, đủ để bóp nghẹt trái tim cậu lại rồi, lòng sẽ nóng như có lửa bên trong, thấp thỏm với lo âu cứ xoắn xít lại vào nhau như tơ rối. Sẽ khó chịu lắm.

Cậu từng trải qua rồi. Một người nào đó với ánh trăng mị hoặc.

Dám làm dám bỏ.

Yamanbagiri đâu biết mình may mắn đến mức nào khi có thể dứt khỏi thứ mang tên tình yêu ấy. Nhiều kẻ xấu số không bỏ được, cứ chờ đợi mà nhiều năm trôi qua, có khi trăm năm chưa biết chừng, một mình lại cô đơn giữa cõi đời.

Đợi rồi đợi mãi

Đợi đến khi người nhìn ta

Cậu biết nhiều người vậy. Sống vậy chả khác nào chết đi một nửa trong lòng. Mệt mỏi triền miên.

"Hai người bên kia thân nhau nhỉ?"

"Ừ."

"Bắt đầu từ khi nào thế?"

"Lâu lắm rồi, trước khi cậu đến nữa."

Rồi hai người họ lại im lặng. Sao cậu ta vẫn chưa đi nhỉ? Đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa, mệt lắm đấy. Tôi cũng mệt mà cậu cũng mệt.

Cứ như vậy tôi lại sợ...

Cậu giật mình với ý nghĩ chợt lóe lên một khác trong đầu cậu. Đừng, đừng, làm ơn đừng.

Chưa sẵn sàng sau mọi chuyện đổ vỡ, dù cho đã chục năm trôi qua rồi.

Chưa sẵn sàng để phá lớp bảo vệ ấy đi để tiếp nhận một điều mới hơn.

Mọi thứ, đều chưa sẵn sàng thật sự.

"Bọn họ làm gì với nhau?"

"Ôm, hôn, rồi đủ thứ. Cậu biết mà, xem những con người yêu nhau là biết."

Một cái ôm hẳn sẽ rất ấm đi, dù cho thời tiết thật nóng đi chăng nữa.

Cậu nghĩ thế.

Tự hỏi những con người sẽ cảm thấy như thế nào khi vậy nhỉ?

Cô đơn quá lâu sẽ khiến ta quên bẵng đi mọi cảm xúc yêu đương một thời, trở nên chai lì với mọi thứ, dường như thứ gì cũng nhàm chán và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện bắt đầu yêu một ai đó.

Chính vì cô đơn quá lâu mà.

Có thể một năm đã thế, nhiều khi cũng chỉ một ngày.

Tùy.

Nhưng, cậu không nghĩ bây giờ nhận được một cái ôm sẽ phải nên phản ứng như thế nào nữa. Như thế nào mới đúng để không khiến người kia mất lòng. Lằng nhằng lắm, ai bảo yêu là dễ thì giờ ai cũng có người thương chứ đâu đến lượt mấy đứa cô đơn lẻ bóng sầu đời. Bởi, tạo hóa luôn biết trêu người.

"Yêu nhau mới làm vậy à?"

"Có lẽ."

Chả biết nữa, nhiều khi không phải yêu cũng ôm nhau được. Nhân giới đầy rẫy ấy thôi, mới nãy đi xuống chả phải mấy ả kỹ nữ ôm khách mỗi ngày hay sao?

Rõ chán.

Koryuu đột nhiên xích lại gần, khẽ đặt bàn tay to và ấm hơn lên bàn tay lạnh ngắt và trầy xước của cậu một cách từ từ và chậm rãi, như thể sợ cậu lúc nào đó sẽ đột nhiên hất tay ra vậy.

Đến khi tay lớn úp tay nhỏ hoàn toàn, cảm giác được bao bọc ngập tràn trí óc, một chút gì đó như hạnh phúc.

"Làm cái gì đấy?"

"Chỉ là tôi muốn sờ xem tay cậu thế nào thôi. Được không?"

"..."

Có lẽ được, dù sao thì, cũng không chán ghét.

Và, tự dưng, cậu ta đưa mặt lại thật gần, cúi đầu làm mái tóc vàng óc rơi là tà xuống từng lọn thơm ngát mùi hoa mận. Vài sợi tóc chạm vào da mặt cậu, thật gần như khoảng cách của mỗi ngón tay lớn xen vào từng ngón nhỏ.

Cậu ta có một đôi mắt nâu kiên nghị.

Mãi thật lâu sau, người kia mới mở lời:

"Cho tôi ôm một cái đi. Được không?"

Gì chứ.

Ngượng thật.

___

:) dạo này tôi sai lỗi chính tả nhìu quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top