Anh
Tối. Tôi và anh cùng dạo bước trên chiếc cầu kiểu Nhật bằng gỗ màu đỏ sẫm. Dưới cây hoa anh đào đã chuyển sang sắc đỏ, ánh trăng bàng bạc đượm buồn chiếu vào chúng tôi. Do tôi cảm thấy buồn hay do thiên nhiên đang buồn nhỉ? Chắc có lẽ ít nhiều là do tôi buồn. Nguyên nhân của nỗi buồn này đều bắt đầu từ chiều ngày hôm nay. Tôi thấy anh mình em lấy Kousetsu và nói gì đó. Tôi không thể nghe được vì đứng ở nơi khá cách xa chỗ ấy. Không anh tôi cho phép nhìn mà là tôi vô tình nhìn thấy. Nói cho rõ hơn là tôi nhìn lén. Trong dòng suy nghĩ miên man không có điểm dừng đấy, một dòng nói êm đềm cắt ngang như một con dao sắc bén giải thoát cho tôi khỏi thế giới tưởng tượng đấy:
_Jirou....
_.........
_Jitou......_Anh lay gọi tên tôi với âm lượng to hơn.
_Hả...?_Tôi giật bắn người cả lên. Nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh hai đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
_Jirou, em đang nghĩ chuyện gì vậy? Bộ chuyện đó quan trọng đến mức anh gọi những hai lần mới nghe sao?_Anh dịu dàng hỏi. Sự dịu dàng của anh bây giờ khiến con tim tôi đau nhói.
_À không có gì đâu. Mà Aniki... thích Kousetsu-san đúng không?_Tim tôi đập thình thịch chờ đợi câu trả lời của anh. Máu nóng dồn lên hết não chắc khuôn mặt của tôi hiện giờ chắc đỏ bừng lên hết rồi. Nhưng tôi không bận tâm về điều đó.
_Ừ, đúng rồi. Sao em biết hay vậy?
Ngay lúc đó gió thoảng qua mái tóc tôi. Khi ấy tôi biết mình đã thất tình. Một mối tình mãi mãi không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Yêu đơn phương là thế đấy! Đúng vậy! Tôi yêu anh hai tôi _ Taroutachi. Tôi biết tình cảm sâu đậm này tôi dành cho anh sẽ không bao giờ được đáp lại. Và rồi nỗi thất tình này rồi cũng sẽ qua đi. Như những chiếc lá màu cam đỏ đang rơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top