Ngày 8: Uguisumaru
Tối khuya, saniwa không ngủ được, đi dạo loanh quanh ở khu nhà sinh hoạt chung. Ngài thừa biết đội bài bạc của honmaru đêm nào cũng tụ tập chơi bời ở đó, tham gia một chút cho vui.
Nhỡ đâu uống rượu của Jiroutachi say mèm lại ngủ được thì sao?
Nghĩ thế, ngài hào hứng kéo cửa phòng sinh hoạt. Cả phòng tối om. Không một bóng người. À không, có đấy chứ, chẳng qua ngài không nhìn kĩ thôi.
Dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào từ bên ngoài, ngồi quỳ gối xoay lưng lại phía saniwa Rye, là chú chim chích bụi của honmaru, Uguisumaru phái Kobizen.
Nghe động, Uguisumaru cũng không quay lại, vẫn chăm chú nhìn lên giá kiếm. Bàn tay thon thon gầy gầy lướt dọc theo sống kiếm đặt trên giá, làm tấm vải phủ rung lên nhè nhẹ. Trà vận chiến phục, bản thể đặt ngay ngắn bên cạnh, lặng lẽ lên tiếng:
"Aruji-sama"
Chỉ mấy từ thôi nhưng đủ làm saniwa giật thót, vội nheo mắt để nhìn cho rõ là ai đang nói. Nhận ra mái tóc màu lục quen thuộc, ngài thầm thở phào trong lòng, cẩn trọng hỏi:
"Chuyện gì thế Uguisu-san? Bây giờ cũng đã muộn, sao anh còn chưa ngủ?"
Uguisumaru yên lặng không đáp. Saniwa thấy như đang ngồi cạnh Ichigo mà nói chuyện với Ishikirimaru về vấn đề của Nakigitsune mấy hôm trước. Không gian như đông cứng, phổi nghẹt lại, không thể hô hấp cho nổi.
"Ngài nghĩ, yêu thương là gì?"
Uguisumaru đột ngột lên tiếng, saniwa thoáng giật mình, ngập ngừng một lát mới mở được miệng:
"Anh... nói gì lạ vậy...?" - Ngài thụt lùi về sau, sợ sệt lảng tránh ánh nhìn từ đôi mắt vàng như đang sáng lên trong bóng tối - "Ý-ý tôi là... ờ... Yêu thương thực sự rất khó định nghĩa đấy"
"Ngài nghĩ gì, xin hãy cứ nói"
"T-Tôi thấy, ừm, đó là cảm xúc muốn bảo vệ một người chăng? Hết lòng hết sức bảo vệ, quan tâm người đó, luôn coi người đó là một phần của cuộc sống..."
Tiếng cười vang lên khe khẽ. Saniwa phải lắng tai nghe mới thấy được, da gà da vịt nổi hết lên như thấy ma. Rồi tiếng cười vang to hơn, Uguisumaru chống hai tay ra sau, ngửa mặt cười lớn.
"Anh cười cái gì vậy!?"
"Ha ha ha... Trước giờ, kể từ khi sinh ra, tôi cũng đã nghĩ như ngài. Tôi yêu quý phụ thân, khóc thương khi ông ấy chết, lại tận tình chăm sóc các đệ đệ sau này. Đặc biệt là Ookanehira, thằng bé cũng thích tôi lắm"
Lại chuyện thằng chả, bộ anh không còn gì để nói nữa hả?
"Nhưng ngài biết không, aruji-sama? Hôm nay, tôi vô tình nói chuyện với Juzumaru nhà hàng xóm. Chúng ta đã từng thắng PvP nhà họ. Nói được dăm ba câu, thì Ookanehira xuất hiện. Tôi còn chưa kịp chào, thằng bé đã kéo Juzumaru lại, chỉ thẳng mặt tôi nói cấm động tới ngài ấy. Có phải là do... lần ấy tôi đã chém quá tay không?"
"Éo! PvP éo chết được, làm sao anh phải xoắn quẩy lên thế. Thằng đấy nó đếch phải Ookanehira nhà mình, làm sao phải sợ?"
Saniwa đứng chống nạnh, lớn giọng.
"Ừm ~ Rõ ràng là thế nhỉ?"
Uguisumaru ngân nga, bóng tối che khuất một nửa gương mặt anh, khiến saniwa có cảm giác quỷ dị. Y như rằng, một tầng lửa đỏ bao phủ lấy Trà, thanh kiếm bản thể tỏa ra yêu khí gai người.
Là Thoái Sử Quân! Saniwa thủ thế chuẩn bị chạy (vì ngoài triệu hồi kiếm thì Rye chẳng biết đánh đấm gì cả), một bàn tay trắng bệch, với móng tay dài giữ ngài lại. Chặt cứng, không thể thoát.
Uguisumaru ghé vào tai saniwa, thì thầm. Giọng anh ta âm trầm lạnh lẽo, và hàm răng nhọn hoắt như Iwatooshi. Ánh mắt rất đỗi hiền từ, nhưng sao đối với ngài nó lại đáng sợ đến thế?
"Aruji-sama, bây giờ tôi đã là kẻ địch của ngài rồi đấy. Liệu ngài có giết tôi không, hửm? Để bảo vệ lịch sử như ngài đã nói?"
"Anh điên rồi" Saniwa run lẩy bẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó gọi tên "Tại sao anh lại trở thành chúng? Chỉ vì Ookanehira?"
"Phải. Tôi muốn ngăn Terumasa tìm ra Ookanehira, để thằng bé mãi mãi dưới lớp đất dày ấy. Và tôi đã làm được. Giờ đây, không chỉ Ookanehira, tôi cũng sẽ biến mất. Đừng lo. Uguisumaru của Touken Ranbu vẫn còn, nhưng Thiên hạ Vô song phái Kobizen thì không!"
Máu nhuộm đỏ tấm chiếu tatami dưới chân hai người. Saniwa Rye ngã xuống, vô lực, hai mắt trợn trừng. Uguisumaru rút thanh kiếm ra khỏi xác của saniwa. Nếm vị máu dính trên lưỡi kiếm, một tia sáng đỏ lóe lên trong con ngươi vàng kim.
"Đến giờ đi săn rồi, các Đao kiếm nam sĩ. Ta là Tachi của Thoái Sử Quân, có nhiệm vụ tiêu diệt các ngươi!"
Dưới ánh trăng rằm, với ánh sáng bạc dịu nhẹ phủ lên honmaru Iejihami, một mạng người và bốn mươi hai mạng kiếm đã bị lấy đi...
*
Mùi tanh của sắt thoảng trong không khí. Tiếng la hét, tiếng bước chân hòa vào nhau tạo nên một tổ hợp hỗn độn.
Saniwa mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mớ tóc dài dính bết vào mặt. Vội vàng kiểm tra lại thân thể, ngài vui mừng nhận ra là mình chưa có cái lỗ nào trên người hết. Haori vẫn trắng tinh. Thậm chí còn thơm mùi nắng, nhờ kĩ năng giặt giũ ảo diệu của Kasen.
Kẻng báo cháy vang lên dồn dập. Hơi nóng của lửa ùa vào phòng, hắt lên vách cửa bóng ai như Hasebe.
"Aruji-sama, honmaru cháy rồi ạ! Mong ngài mau chóng chạy thoát thân!"
"Cái gì!?"
Uguisumaru đời thật không giết từng người một mà đốt cả honmaru!? Điên à!?
Ngài vội vã chạy ù ra ngoài, theo hướng nhà chính mà chạy. Cả đám kiếm đang tụ tập ở đó, hốt hoảng cầm xô nước hất thẳng vào đám cháy. Hasebe chạy theo sau saniwa, đến vừa đúng lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội. Namazuo gào lên:
"Kane-san! Đó là xăng mà!"
Saniwa bỗng thấy lạnh thấu xương. Ngài vô tình đụng trúng Uguisumaru. Trong khi mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra trên mặt saniwa, Trà chỉ thản nhiên hắt trà trong ấm vào đám cháy. Rồi hất đầu về phía Honebami vừa quỳ sụp xuống, cùng với một Ichigo đang siết chặt em trai trong vòng tay mình, run rẩy nói:
"Ổn rồi, Honebami, ổn rồi. Anh không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu"
Trên người họ có vài vết bỏng, một ít vết thương rớm máu.
"Ngài nên ra an ủi anh em họ đi. Bảo với cả Souza là Jiroutachi cất toàn bộ rượu của cậu ta đi rồi"
Uguisumaru chăm chú nhìn ngọn lửa, bảo saniwa. Anh nắm chặt bản thể, nghiến răng rồi lấy đà lao thẳng vào nhà chính. Bóng anh vừa khuất, cánh cửa đổ ập xuống, gây tiếng động khủng khiếp. Gokotai sợ hãi òa khóc. Kousetsu vẫn niệm kinh như từ bấy đến giờ, nhưng trật gần hết. Sư Xanh quả nhiên là đang lo lắng cho Uguisumaru.
Kikkou ngồi thu lu một góc. Úp mặt vài hai lòng bàn tay, Cúc khó khăn nói, lẫn trong tiếng nấc:
"Tất cả là tại tôi. Tại tôi chậm chạp nên Hirano mới..."
"Đừng nói vậy Kikkou-san. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy!"
Tonbokiri bên cạnh an ủi, thân hình to lớn hoàn toàn che mất Kikkou. Hẳn là ngăn không cho cậu ta phi vào trong. Saniwa thầm nghĩ.
Khoan, Uguisu vào đó để cứu Hirano sao? Thôi xong rồi!
Hasebe nhìn chủ nhân thất thần, cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Uguisumaru mới Toku gần đây thôi, làm sao mà...
Tâm trạng bất ổn lo lắng kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi đám cháy đã được dập tắt.
Đội cứu hỏa đặc biệt của DMM được phái tới, tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Là một cây pháo bông bắt lửa và phát nổ, do đầu cháy bị chôn trong giấy báo. Và thế là một vụ loạn lạc xảy ra.
Khu nhà trong may mắn không ảnh hưởng gì. Thiệt hại ở nhà chính có thể dùng koban để xây lại. Nhưng hiện đó không phải vấn đề saniwa lo lắng. Cái chính là người ta chưa tìm thấy Uguisumaru và Hirano. Còn cả lời hứa với Konnosuke nữa.
Phòng làm việc của saniwa "Iejihami" bị phá hủy rồi. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái khung nhà trơ trọi. Bữa nay, ngài thấy Thợ Rèn bần thần nhìn khu nhà chính, gương mặt đau buồn như sắp khóc. Konnosuke cuộn tròn nằm bên khung nhà đen sì.
Khung cảnh tang thương khiến lòng ngài nghẹn lại. Nói thật, không tìm được Uguisumaru và Hirano, chắc saniwa bỏ nghề, và honmaru này lại trở nên đìu hiu vắng vẻ.
Mikazuki tựa vào cột nhà, nhìn hai chén trà thơm còn bốc khói nghi ngút. Xiên dango ngọt ngào bỗng trở nên đắng nghét.
Soạt!
Uguisumaru vọt lên từ một bụi rậm, đầu đầy lá cây và mặt mày lem luốc, vồ lấy chén trà như sư tử vồ mồi. Sợ ổng thật đấy.
"Trà ngon. Dango cũng ngon nữa"
Trà ăn một loáng hết sáu xiên dango, để lại cho Mikazuki bao cảm giác xốn xang lạ kì.
Đại loại như...
"Chưa chết hả con giai?"
"Chưa!" Uguisumaru vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, mất hết cả hình tượng "Mà ông gọi ai là con giai đấy?"
Hirano đang bị đè bẹp bởi những cái ôm thân thiện của các anh em. Nhà Awataguchi nhảy hết lên người thằng bé.
Maeda khóc như mưa, Ichigo cũng phải quay mặt đi mà lau nước mắt. Namazuo cười dịu dàng, dùng khăn tay thêu hình cục sh*t lau nước mắt cho Honebami.
"Tôi không có khóc! Và cái khăn của cậu trông tởm quá!"
"Tôi có bảo cậu khóc đâu?"
Đôi trẻ còn chí chóe nhau chán.
Một thời gian sau, event nhặt ngọc.
"Ora ora, đủ ngọc rồi mọi người ơi!"
Yasusada hét to, giơ túi đựng ngọc của mình lên. Hachisuka ra dấu làm tốt lắm, trong khi Yoshiyuki, Nakigitsune và Shokudaikiri ngồi kiểm lại số ngọc đã nhặt được. Uguisumaru mở bình giữ nhiệt, rót trà ra uống, hai mắt nhắm lại bình thản.
Bum ~ Hoa đào bay bay. Một anh U23 xuất hiện, à nhầm, một anh tachi áo đỏ xuất hiện. Nói xong câu giới thiệu, Ookanehira teo lại nhỏ xíu như Conan vậy. Thằng nhỏ sợ hãi ôm Uguisumaru chặt cứng. Trà tự dưng bị sặc.
"Tất cả sẽ ổn thôi, Ookanehira. Đã có huynh ở đây rồi"
Anh dịu dàng vuốt tóc em trai, cười khẽ. Tất cả, rồi sẽ ổn thôi...
*
Honmaru chưa có Ookanehira, tất cả chỉ là giả thuyết của saniwa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top