Ngày 6: Ăn vạ
Saniwa Rye là điển hình cho loại học sinh thức khuya dậy muộn, cận lòi nhưng vẫn cố dán mắt vào màn hình điện thoại đến tận 1, 2 giờ đêm. Sáng hôm sau được nghỉ nên ngài thấy cứ thong thả mà ngủ sau cũng được.
Xong, chờ tải game lâu quá, lăn ra ngủ. Cuốn truyện từ trên tay rơi bẹp xuống mặt, trông như cái khăn che tử thi. Souza âm thầm liên tưởng khi kéo chăn cho saniwa, vẫn để nguyên cuốn truyện như thế. Anh dọn dẹp xung quanh, tắt điện thoại của saniwa rồi tắt đèn. Chủ tướng nhà này chuyên gia ngủ quên rồi để đèn đến sáng ấy mà. Dạo này Hakata phàn nàn tiền điện cao quá, tốt nhất nên tiết kiệm một chút, không Ichigo-san cho ra bã.
Souza rời phòng saniwa, không quên chụp một bức ảnh xì tai đắp truyện của ngài làm kỉ niệm.
Saniwa tỉnh dậy lúc chín giờ sáng, giờ Việt Nam. Có thể nói là trưa trầy trưa trật ở honmaru ngài mới mở mắt. Chào saniwa là Fudou, vẻ mặt hào hứng mong chờ được đi chiến đấu. Ngài ngồi ôm ấp Fudou một lúc, sau khi bị Hasebe phát hiện liền chạy đi vệ sinh cá nhân.
Ngài thở dài:
"Chờ ta chút nhé, Fudou-kun. Hasebe này thật là, ở bẩn một tẹo thì có làm sao. Sạch sẽ quá không sống nổi đâu Hà êi ~"
Fudou gật đầu, cười tít mắt. Ở honmaru, saniwa thương nó nhất, chỉ sau Oodenta-san, Souza, Hasebe và Yagen thôi. Nó nghe tiếng anh chàng cuồng chủ 1 lẩm bẩm:
"Aruji-sama, bẩn đến thế thì cả Namazuo cũng không chịu được đâu"
Anh cuồng chủ 2 đứng cạnh gật gù. Kikkou về được mấy ngày đã phản chủ, đi vào vết xe đổ của Hà, hay còn gọi là đi theo giai. Anh Cúc nhìn thấy ảnh Akashi trên mạng, sét đánh cái ầm, cháy honmaru... nhầm, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày ngày mê mẩn Akashi, ngày ngày đòi saniwa đem Akashi về. Suýt nữa thì chủ nhân đáng kính đi đến quyết định keme Akashi mà kiếm thằng khác.
Nhưng Hotarumaru đè đau lắm, nên ngài không nỡ...
Kết luận là giờ, saniwa không có đồng minh nào trong nhà, chỉ có mấy người hiền hiền và Fudou không đối xử "tệ bạc" với ngài mà thôi.
Saniwa có một nhược điểm to oành, chính là quá lề mề. Hội tóc dài tắm gội nửa tiếng, ngài ta phải đến cả tiếng vẫn chưa xong. Mặc dù tóc ngắn chấm vai và người cũng không quá dài, lại cực kì lười vận động, ngài vẫn chậm chạp như thường.
Fudou ngồi chờ ở phòng khách.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Ba mươi phút.
Vẫn không thấy saniwa đâu. Chỉ có gió hiu hiu thổi và mưa hắt vào người, từng giọt nước thấm vào quần áo lạnh ngắt.
Fudou đã uống kha khá rượu, mấy cái lon rỗng bày đầy xung quanh. Mặt đỏ lựng, vừa ngửa cổ tu vừa lẩm bẩm:
"Aruji ghét mình... ghét mình... hức...!"
Yagen đi ngang, nhanh chóng giật lấy cái lon. Fudou rướn người lên đòi lại:
"Giả tui... coi..."
"Không!" Yagen lạnh lùng nói "Mới sáng ra mà uống nhiều như thế, lại còn để mưa hắt vào người, cậu muốn đột tử chết luôn đấy à?"
"Hức! Aruji có thương tui nữa đâu... hức... tui uống kệ tui... Ngài ấy đâu có quan tâm tới tui... Oa oa oa..."
Fudou lè nhè, rồi khóc toáng lên, đập tay đập chân xuống nền chiếu tatami chuẩn ăn vạ. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đỏ nhừ, làm thằng nhỏ trông rất tội nghiệp. Yagen ngạc nhiên tới nỗi kính trễ xuống tận mũi vẫn không chỉnh lên. Trong lúc anh bạn ikemen bối rối, Fudou ngày càng khóc to hơn, tiếng nức nở buồn bã giống như Nakigitsune mấy bữa trước.
"Oya, Fudou-kun, sao lại khóc thế này?"
Giọng nói đầy vẻ ma mị quyến rũ vang lên sau lưng cả hai. Fudou vẫn tiếp tục bộc lộ tính mít ướt hiếm thấy, còn Yagen mừng như bắt được vàng. Cái dáng gầy gầy mỏng tang đó, còn ai khác ngoài Souza Samonji, bà má độc thân chuyên bày trò kinh dị của honamru chứ? Ôi trời, Souza mà nghĩ ra cái gì rùng rợn là còn kinh hơn cả Nikkari nữa.
"Má Hường, ấy nhầm, Souza-san, anh giúp tôi dỗ cậu ta được không, ồn ào quá"
"Không phải là vì Yagen không dỗ được sao?"
Souza mỉm cười, đôi mắt hai màu híp lại hệt mắt anh Xuân Trường. Lúc này sư Hường của honmaru thật là đểu hết chỗ nói.
"Ờ thì..." Yagen hơi đỏ mặt, cố lảng đi.
"Nào, Fudou-kun, đừng khóc, đừng khóc nữa" Souza ôm lấy Fudou, một tay vỗ lưng nó, một tay lấy khăn lau nước mắt cho nó "Nói xem đã xảy ra chuyện gì, rồi cùng nhau giải quyết ha? Dù gì chúng ta cũng là Oda-gumi mà"
Yagen đứng một bên gật gật, vẻ "I'm proud of you, Pinky" thì giật mình. Khoan đã, Oda-gumi? Nghĩa là có cả cậu á?
"Souza-san, ý anh là sao?"
"Anh em gặp chuyện thì phải giúp đỡ nhau chứ"
Souza cười không thấy tổ quốc lần hai, sau một hồi an ủi thì Fudou cũng nin nín một chút. Yagen sốc nặng, ngồi đơ ra nhìn thằng tantou sâu rượu. Hasebe và Sayo không biết từ đâu xuất hiện, mỗi người tay cầm một bông hoa tím:
"Cho cậu này"
Sayo ngượng ngùng nói. Hasebe thì không như vậy, cạy tay thằng nhỏ nhét bông hoa vô, càu nhàu:
"Hoa này trồng cực lắm đấy*. Cho cậu. Đừng có lãng phí"
Souza xoa đầu Sayo, đôi mắt hai màu liếc sang anh Hà, thiếu điều hỏi ổng muốn xoa đầu không. Khóe mắt Hasebe giật giật. Xung quanh anh sao toàn thằng điên vậy trời?
Fudou nắm hai bông hoa trong tay, ngạc nhiên. Sắc tím khiến nó thấy nhẹ lòng hơn, giống như màu mắt của gã cuồng chủ 1 vậy.
Shokudaikiri đem đến ít dango mới làm, tiện tay kéo cửa lại cho ấm - cái việc mà Yagen nói sẽ bớt hại sức khỏe nhưng không có làm. Fudou vừa ăn vừa phụng phịu, Sayo chọt chọt hai bầu má căng phồng của nó, vẻ tò mò.
Mấy ông "biến thái" không kiềm được rút máy ra chụp lia lịa. Đáng yêu quá đi.
Oodenta khó khăn lắm mới vô được. Phần vì Shokudaikiri kéo cửa quá tay, thế là giắt luôn. Phần vì ba chú chim đang làm tổ trên đầu ổng. Ba con chim lông xanh biếc, y như con chim xanh may mắn. Chúng nó hót líu lo, rất chi là phởn đời, mặc trời âm u mưa phùn ngoài kia và không khí ẩm ướt khó chịu.
"Oya, Oodenta-san, những chú chim và ngài thật là thân nha"
Souza tiếp-tục-cười, làm Yagen rợn tóc gáy. Sayo chạm vào bộ lông mềm của một chú chim:
"Mềm ~"
Hai mắt ẻm sáng như sao. Shokudaikiri và Hasebe nhận ra những con chim may mắn mà Tam đại Danh thương phải chịu thua trong Hanamaru. Ai nói Oodenta xua đuổi chim nữa đi, tao vả. Hasebe lặng lẽ thề. Mấy con chim đang bắt nạt ổng kìa!
Ấy là "trùm mafia" nhà này đang bị lũ chim dứt tóc như đúng rồi. Fudou vẫn khóc, nhưng mồm thì ngoác ra cười. Mọi người cười theo nó, làm Oodenta có xúc cảm muốn ra nhà kho ngủ tối nay.
Jiji thò đầu vô cười "a ha ha", thản nhiên ôm eo Oodenta lôi đi. Kiểu "bố éo thích cho mày ngủ kho đấy, mày làm gì được bố?" a.k.a xách qua phòng ổng ngủ. Lão già biến thái.
Sau khi Yagen kéo Fudou và Sayo ra sân chơi với các tantou khác, saniwa mới trở lại, trên tay là một túi daifuku thó trong bếp. Ngài nhóp nhép nhai, bỗng nghẹn ứ khi nhìn một đội Thoái Sử Quân đen sì đứng giữa phòng khách nhà mình.
"Bớ người ơi, địch lọt vào thành rồi... -ứm?!"
Ngài la toáng lên, nhưng nhanh chóng bị bịt miệng. Hương thơm từ bàn tay trên mặt xộc vào mũi, saniwa mới nhận ra đó là tay Souza.
"Hơ, Souza-chan? Sao vậy?"
"Ai cho ngài bỏ rơi Fudou nhà tôi như thế?"
Souza mặt sừng sộ, trông cứ như Oodenta bản cường hóa. Sư Hường làm dấu cắt ngang cổ, làm saniwa nổi da gà. Xung quanh là những thanh kiếm ngài hết mực yêu thương, đang chĩa bản thể vào ngài.
Đù... Chắc tại bỏ rơi Fudou lâu quá... Lỡ mất thoại giận dỗi của ẻm "dồi", tiếc vỡi ~
"Chuẩn bị tinh thần đi, thưa aruji-sama"
Hasebe nói nhẹ nhàng. Rồi cùng với Souza và Shokudaikiri đem saniwa sang phòng Namazuo chơi. Saniwa còn bận tiếc câu thoại, nhai daifuku đỡ sầu, nên không để ý bị lôi đi đâu.
Saniwa gào rú như điên đến tận chiều.
Và để trả thù, ngài ngồi spam 550/660/570/620 đến hết sạch thẻ rèn, cầu Nagasone. Nhưng nhận lại là một rừng 1:30:00 và Kakaka, Shishiou, Kane-san, Doutanuki...
Fudou là cận thần...
Xin lỗi mà Fudou!! Đừng có dỗi nữa màaaa, khổ thân Vàng "nhắm"!! Mất ema rồi thì thôi chứuuu em ơiiii!!!!
*Đó là loài hoa saniwa tự nghĩ ra. Cơ mà trong Touken Ranbu vẫn là có thật, và rất khó trồng, kén cá chọn canh, ít hoa và chảnh ch* vcl. Đặt tên là hoa Tím.
...
Saniwa Rye: Mai thi thử vẫn quẩy rất nhiệt tình :v
Kikkou: Thật khó hiểu khi có chủ nhân như vậy... aah... cảm giác này là sao đây...?
Hasebe: Tôi sẽ ủng hộ ngài hết mình, aruji-sama!
Ookurikara: Tôi không muốn làm thân với ai hết.
Hakata: Aruji, trường ngài thi thử bao lần đấy? *Beep* koban một lần có hơi đắt.
Yasusada: Ngài điểm kém là tôi chặt đầu đấy ~ ora ora ~
Đội quản lý honmaru mình thật thú vị. Yoshiyuki, Kasen và Hakata còn rất tốt bụng mà kèm saniwa Anh, Văn và Toán nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top