Ngày 26: Cổ tích

Honmaru Iejihami bao gồm: saniwa, đội bếp, đội quản lý và một đám kiếm làm nền cho thêm phần phong phú. Câu chuyện hôm nay là về đội quản lý, đội quan trọng thứ hai chỉ sau đội bếp, thậm chí trên cả đội 1.

Ở các honmaru, công việc sổ sách giấy tờ gần như là giao cả cho saniwa, Hasebe chỉ là phụ giúp những thứ lặt vặt. Nhưng ở honmaru Iejihami, công việc ấy bị đẩy hẳn sang cho Ookurikara và anh cuồng chủ. Saniwa Rye là một đứa lười từ trong máu, thêm cái thời tiết nóng nực muốn thiêu chết con người ta vào mùa hè, saniwa thậm chí chỉ nằm ườn trên sàn, vật và vật vờ vô cùng thiếu sức sống.

Lẽ dĩ nhiên, có chết Konnosuke cũng không để con zombie ấy phụ trách sổ sách của honmaru. Trời ạ, các việc chi tiêu, tiến độ công việc, báo cáo của các đội, báo cáo về kiếm mới, mức độ ô nhiễm do lò rèn gây ra, cung cấp điện nước sinh hoạt... cực kì quan trọng! Phải có người giải quyết chúng, rồi Konnosuke nộp lên Chính phủ nữa chứ! Không làm là dẹp hon luôn đấy!

Cũng mừng là từ những ngày đầu, đã có Midare và Yagen trợ giúp. Rồi Yasusada về, vì thời điểm ấy còn train tantou ác liệt, nên Xanh ngồi nhà ngoáy bút giùm saniwa. Có thêm Shokudaikiri phụ nên Yasusada không đến nỗi khổ, vẫn còn thời gian đấu tập với Yoshiyuki. Sau sự kiện gãy kiếm, saniwa dần bỏ tantou và chuyển sang uchigatana. Đau khổ thay, Yasusada vẫn là thằng lo sổ sách. Honmaru khi đó chẳng ai có thể giúp được Xanh. Chột nấu cơm, đám tantou thì chỉ thích nghịch, Horikawa phải trông từ Namazuo đến các kiếm chưa Toku, cứ loạn xà ngầu lên. Saniwa thì bị Konnosuke cấm cửa.

Được một dạo vất vả với Yasusada khi đánh sang map 4. Cậu chàng vừa phải ra tiền tuyến vừa lo "hậu kỳ", lúc nào cũng phờ phạc. Lại còn phải chăm Kane-san khi Horikawa ra trận quá nhiều. Đâu chỉ "cô" công túa khó chiều ấy, Yasusada thỉnh thoảng bị bắt trông cả Ookurikara, rồi Doutanuki... Thảm nhất là trông Yamabushi, nội việc nghe ổng cười thôi là đã đau đầu rồi.

Và Hasebe về. Ngay sau Kashuu. Xanh nhà ta không thể mừng hơn nữa, vội vàng vứt hết công việc cho Hà level 3 mà chạy đi chơi với chồng. Konnosuke cay đắng ngồi làm giúp đến khi Hasebe Toku.

Nhưng Xanh vẫn trong team quản lý.

Tiếp theo là Hakata. Toku xong, có vẻ thằng bé nhanh nhạy về vấn đề tiền bạc hơn hẳn. Chỉ đọc một lượt chi tiêu của các tháng trước đó mà nổi khùng lên, nhất quyết đòi làm thủ quỹ. Kết quả là giờ saniwa chẳng biết hòm koban nhà mình ở đâu nữa.

Quái đản nhất là sự gia nhập của Ookurikara. Vâng, anh tự kỷ này hồi mới về hon cứ dính chặt lấy Shokudaikiri, Chột đi đâu Nâu theo đấy, chỉ thiếu mỗi đi vệ sinh cùng nhau. Saniwa thấy ngay chuyện bất thường, liền gỡ cục keo màu nâu ra khỏi Shokudaikiri, rồi ném cho Hasebe.

Chẳng hiểu sao, vào một ngày đẹp giời, saniwa phát hiện Hà và Nâu là một đôi. Rồi ngài mở quyển sách luật (của Hakata) ra, định troll Kara-chan bằng mấy câu về luật Hôn nhân. Tại hai đứa nó đòi về một "nhà" mà. Thế mà trả lời đúng hết luôn, lan man sang toán lớp 9 cũng biết! Hermione phiên bản honmaru tui đây rồi! Thế là saniwa kéo Ookurikara vào đội quản lý.

Ban đầu Rồng Đen hổng ưng đâu, nhưng bằng cách gì đó, Ookurikara đã thành trợ lý cao cấp của saniwa luôn rồi. Túc trực 24/7 ở văn phòng để cằn nhằn ngài, mồm nói nhưng tay vẫn làm giấy tờ xoèn xoẹt. Nhà đã có hai "nhân viên văn phòng" rồi. Muốn khóc quá.

Kick, ấy lộn Kikkou thì... cuồng chủ mà ha... nên nhất quyết đòi vô, phụ trách phần văn hóa của honmaru. Mấy cái như kiểu ca múa nhạc, rồi hội hè, và cả SM ấy. Ngoài ra còn chuyên mục mai mối, tâm sự miễn phí với mấy thanh niên đang ế dài cổ. Cúc cũng đang chờ Akashi dài cổ mà.

Quân sư nhà Iejihami, Doutanuki Masakuni, là nhà chiến lược đại tài. Đó chính là lý do Hachisuka lôi chả vào đội quản lý. Mà đã là lời Vàng nói thì saniwa chỉ biết gật đầu tuân theo.

Vậy là đội quản lý, với sáu thành viên, đã quản lý honmaru ra trò. Trước đây, mọi thứ vô cùng hỗn loạn khi mà công văn gửi cho Chính phủ, cứ nửa câu lại dính dáng đến chặt đầu, thì bây giờ mọi thứ đã nhịp nhàng hơn, và trên hết, saniwa đã biết chọn kiếm nào để đi hội nghị với mình (nếu được mời). Kara-chan chứ ai.

*

Saniwa gấp cuốn truyện lại, cười toe toét:

"Yaa, mấy đứa nó ngủ hết rồi nhỉ-"

Bản thể của Ichigo kề bên cổ ngài ngay tắp lự. Đôi mắt anh trai quốc dân như rực sáng.

"Ngài đọc cái truyện cổ tích nhảm nhí gì cho em tôi nghe vậy, aruji-dono?"

"Ya ya, Ichigo, chỉ là lịch sử hình thành đội quản lý nhà ta thôi mà. Nhìn xem, đám nhỏ chán quá ngủ cả rồi"

"Đến bó tay với ngài..."

Ichigo thở dài, thu lại bản thể. Chậc, saniwa nhà này... Có mỗi nhiệm vụ đọc truyện cho mấy đứa em Ichigo thôi mà làm không xong. Anh biết thừa đám nhóc chưa ngủ mà. Giả vờ với saniwa thì được, chứ anh còn lâu mới mắc bẫy.

Chẳng qua anh không muốn vị Hiền nhân đang ngáp lên ngáp xuống này đọc truyện nữa. Có khi ngài ấy lại ngủ trước chứ chả đùa...

"Aruji-dono, tôi biết là ngài muốn thức đêm, nhưng uống trà dâu không có tác dụng đâu"

"Hể?"

"Ít ra là với ngài"

Ichigo cười. Saniwa chưa nói hết câu đã lăn ra ngủ rồi.

*

Thành thực thì saniwa trở về như vầy là quá muộn.

Shokudaikiri thầm nghĩ, lật miếng trứng trong chảo. Rồi nhìn sang Yamanbagiri đang chuẩn bị món xà lách, gương mặt cậu ửng hồng vì hạnh phúc.

"Aruji-sama không coi mình là bản sao"

Mền kéo tấm khăn trùm. Món xà lách này là Kasen giao cho cậu làm. Chắc là sau một thời gian, Kasen quyết tâm đặt saniwa vào quy củ với bát rau đầy ự kia.

Souza che miệng cười.

Bếp trưởng Tsurumaru tỉnh bơ bỏ bếp, hù saniwa một phát đứng tim.

"Bất ngờ chưa?"

"Tsuru-san! Tôi chỉ vừa mới về thôi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top