Ngày 12: Thợ Rèn
Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ đối với saniwa.
Cuộc bốc thăm môn thi thứ tư đã diễn ra tốt đẹp tại sở Giáo dục và cho kết quả: Vật lý. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người bốc không phải con cô Hiệu trưởng trường ngài và thằng ấy nó giỏi Lý vô cùng. Lời thấy rõ luôn.
Cộng thêm nỗi ghét bỏ giáo viên dạy Lý của lớp, saniwa cảm giác cuộc đời bế tắc ngay từ phút giây ngài biết tin.
Nửa tiếng sau, Thợ Rèn ngán ngẩm nhìn vị chủ nhân honmaru khóc như mưa tại lò rèn của ổng. Nhìn be bé "sâu kiu" thế thôi, chứ Thợ Rèn già khú đế đại vương rồi. Bảy mươi chăng? Saniwa cũng chẳng rõ.
"Rồi, giờ cô em muốn gì nào?"
Thợ Rèn gõ gõ cán búa vào tay, vẻ mặt rõ là khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi saniwa. Một sự sai trái éo nhẹ ở đây.
"Không gì hết!"
"Trút giận lên đám kiếm xong thì chạy qua đây trút lên tôi cơn hối hận của cô à?"
"Chắc thế? Rèn là kẻ địch của mọi saniwa mà?"
Saniwa ngây thơ đáp, lanh lẹn né khúc gỗ Thợ Rèn phi về phía mình. Nguy hiểm quá.
"Nào nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Tui rèn kiếm nhé, rèn Urashima ý?"
"OK. Công thức"
Thợ Rèn xách búa lên vai, hỏi.
"100/400/100/100, ema rùa. Cái mới nhận hôm nọ ấy"
Saniwa liến thoắng, vui mừng nhìn lá ema trong tay. Thực tình được tặng miễn phí cũng thích lắm chứ bộ. Tiếc thì có tiếc, nhưng vì Hachisuka, ngài có thể làm tất cả.
Vàng ngồi đâu đó trong honmaru chợt chép miệng:
"Hình như con Hạc lại ảo tưởng sức mạnh rồi"
"40 phút"
Thợ Rèn thông báo sau khi ném hết nguyên liệu vào lò. Ơ thế ông rèn kiếm kiểu gì?
"Quẹt thẻ! Rùa ơi về đi em"
Bùm!
"Xin lỗi, Kane-san có- ý tôi là Izuminokami..."
Thợ Rèn kéo Horikawa mới đến ra sau lưng mình tránh Super Seiya. Cáu quá rồi. Cậu wakizashi tóc đen tự hỏi mình đã làm gì sai.
"All900!"
Kiềm sự giận dữ trong lòng lại, saniwa đọc công thức. Tốn nhiều nguyên liệu thì chắc là ba giờ... Thợ Rèn muốn tự vả một cái thật đau. Đệch! Quen troll saniwa rồi, giờ lại quen tay quăng cho một thanh 1:30:00 rồi. Ấy ấy, đừng có khóc nữa nha. À không, ban nãy hủy Horikawa một cách dã man như thế cơ mà...
Thợ Rèn nghĩ mà run cả người, mặc dù sự thật là saniwa chỉ làm lễ để đưa Horikawa về chỗ cũ. Bảo sao ổng thành kẻ thù của các saniwa.
Saniwa chẳng nói gì, lẳng lặng ra dấu rèn tiếp.
"Rèn tiếp á? Cô bị mát à?"
"Không"
Rồi, rèn thì rèn. Thôi thì dằn ham muốn (của một M) xuống, cho kiếm nhiều giờ một chút.
3:20:00
Quá tay m* nó luôn rồi!
Saniwa đòi quẹt thẻ. Quẹt xong nhắm tịt hai mắt lại. Một giọng nói vô cùng xa lạ lọt vào tai:
"Yo, tôi là Tsurumaru Kuninaga. Tôi xuất hiện thế này ngài có bất ngờ không?"
Bất ngờ quá ấy chứ.
Con Hạc nhây nhựa trong truyền thuyết biến thành một đứa nhỏ trắng muốt ôm thanh tachi lớn hơn thân mình. Thợ Rèn bế bé Tsuru đang hào hứng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm điều bất ngờ, cho vào lòng saniwa. Ngài đang xúc động không thốt nên lời.
"Đây. Buồn thì ôm cục bông cho đỡ buồn"
"Đúng đó. Ôm Tsuzu sẽ hết buồn một cách bất ngờ nuôn!"
Bé Tsuru vung vẩy hai tay, thanh tachi hất cặp kiếng của saniwa xuống đất, gãy đôi. Con Vịt nhây đến rồi...
Sau rốt, saniwa ôm cục bông trắng đi kiếm Yasusada cảm ơn rối rít. Cả hai còn ôm Xanh khiến Xanh thấy cái dấu trọng thương đỏ lòm chẳng có nghĩa lí gì, khi mà con Hạc (saniwa) đã tìm thấy đồng bọn (Tsurumaru). Coi nào, cậu đến gãy mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top