#7: Hà li kì truyện* (part 1): Hà về
*'Hà li kì truyện' là 1 series dài vài chap nằm trong khuôn khổ '[Touken Ranbu] Nhật kí hành trình' với nhân vật chính là Hasebe. Trừ part 1 ra thì tất cả part còn lại đều là bịa.*
* * * * *
27/5/2017
Đó là vào một buổi tối, khi Saniwa đang ngồi trong phòng, vừa chơi game vừa uống sữa dâu.
Có tiếng gõ cửa :"Kashuu đây ạ. Tôi đưa kiếm mới đến ạ."
-Vào đi!- Saniwa trả lời mà mặt vẫn cắm cúi vào cái màn hình máy tính.
Cánh cửa mở nhẹ nhàng, một thanh niên cao 1m78 bước vào. Anh bước đi hết sức khoan thai, lịch thiệp. Đuôi áo choàng tung bay phấp phới, mái tóc ngắn đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân. Rồi anh đứng lại, quỳ xuống, gập đầu:
-Heshikiri Hasebe, một cái tên kì lạ, phải không? Chủ nhân trước của tôi (....)
Sau khi màn giới thiệu của Hasebe kết thúc, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Saniwa cũng dừng tay bấm bàn phím. Uống một ngụm sữa dâu, saniwa mới đứng dậy, di chuyển ra trước mặt Hasebe, quỳ xuống. Hasebe ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với saniwa. Saniwa nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Hasebe, mỉm cười.
Kashuu đứng ngoài cửa thấy hơi lâu nên khẽ ngó vào, và shock.
"Cái đụ. Làm sao Chủ nhân có thể nhìn hiền lành vler thế này được? Không thể nào. Mình cứ thấy sai sai, chắc chắn có gì đó sai sai."
Sau vài giây nhìn saniwa và Hasebe nhìn nhau "đắm đuối" thì
-PHỤUUUUT!- Bao nhiêu sữa dâu từ mồm saniwa phi hết vào mặt Hà.
Sau khi phun sữa vào mặt thằng lính mới, saniwa đứng dậy, quẹt miệng:
-Ô xin lỗi nhé! Ta không nhịn được.- Nói bằng giọng tỉnh queo.- Còn Kashuu nữa, ngó ngó gì đấy cưng?
Kashuu mặt đần ra như muốn xác nhận "chắc chắn có gì đó sai sai".
Thế nhưng, Hasebe lại không hề quở trách Chủ nhân, thậm chí còn rưng rưng:
-Ôi! Hóa ra đây là cách chào đón kiếm mới của Chủ nhân sao? Kiếm mới nào cũng được đón nhận những giọt sữa quý giá từ Chủ nhân thế này sao?
-HẢ??- Cả Saniwa và Kashuu đồng thanh.
-Hasebe-san à, anh hiểu nhầm rồi, không phải ai cũng thế đâu...- Kashuu khẽ nói
-Ôi vậy sao? Tôi thật vinh dự khi được trở nên đặc biệt thế này...
"Thôi xong, ổng lại hiểu sai bét nữa kìa. Trời ơi Hasebe, anh nghĩ cái gì thế??"- Kashuu thầm nghĩ
-Ừ, ngươi đặc-biệt-thật-đấy.- Saniwa nói bằng giọng khinh bỉ vler.- Mà thôi, Hasebe, ngươi muốn hiểu thế nào cũng được. Giờ thì về phòng đi. Phòng của ngươi ở chuồng ngựa.
-Hả?- lần này thì cả Hasebe và Kashuu cùng ngệt mặt.
-Ngài vừa nói gì cơ Chủ nhân? Chuồng ngựa? Hasebe-san là người mà.
-Ý ta là cái phòng gần chuồng ngựa nhất ý. Ra đấy mà làm bạn với Namazuo, nó hay ra chuồng ngựa lắm. À cả Honebami và Doudanuki nữa. Hai đứa nó cũng đang bị bỏ xó sắp lên men đến nơi rồi. Hầy dạo này bận quá chả có thời gian đụng vào lũ kiếm mới tụi bây. Nên là mày về chịu khó ngồi làm việc nhà chút, chưa được ra trận đâu.
-Vâng! Chỉ cần Chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ làm theo đến cùng!
-Vậy đi đi.
Chưa kịp chớp mắt, saniwa đã thấy Hà lao với tốc độ Hase-mét/h ra khỏi phòng.
-Chủ nhân à, ngài có nhẫn tâm quá không?- Chỉ còn lại mình và Chủ nhân, Kashuu lên tiếng
-Ồ không, ta thử tí thôi. Ta cũng khá mong thằng đấy về đấy chứ. Bảo rồi mà, không ghét ai đâu =v=
-Oh... Chủ nhân học đâu ra kiểu "thâm thúy" đó vậy?
- - - - -
Honmaru vào buổi tối muộn có vẻ yên bình. Ở một dãy nhà, văng vẳng tiếng của anh em nhà Awataguchi: "Mấy đứa chuẩn bị đi ngủ đi nhé!" "Dạ, Ichi-nii cũng thế!"
Trong các phòng, Nikkari vẫn đang ngồi với mấy thứ quái dị của mình, Souza đang ngồi chơi cùng Sayo, một lũ Kane, Hori, Yamato, Mutsu, Hachi, Yamabushi, Yamanbagiri với Shishio đang ngồi chơi bài, Chột lên thực đơn cho ngày mai, Nhã-san ngồi đọc sách, Quản thì chắc... ngủ rồi, Doudanuki vẫn tập xà hăng say, Ookurikara và Chụy Đại thì kệ.
Bỗng nhiên một sinh vật phi với tốc độ *beep*-mét/h lao qua.
Midare chuẩn bị vào nhà vệ sinh...
-Oái!!- Ngã lộn váy
-Có chuyện gì thế?- Anh trai quốc dân mặt ngu ngu thò ra...- Mida- ối!- ...bẹp nốt.
Một lũ nháo nhác ầm ĩ lên khi thấy anh trai mình nằm thẳng cẳng, lệch mặt.
Souza đang bế Sayo đi tè, "sinh vật" đó bỗng lao qua, Souza ngay lập tức bật mode uốn éo, vừa bế em vừa tránh "sinh vật lạ" một cách vi diệu. Quay lại nhìn bằng khuôn mặt nguội tanh của nhà Samonji chỉ 1s, rồi hai anh em lại đi tiếp.
"Sinh vật lạ" tiếp tục phi xuyên honmaru. Đang chơi bài, Yamato xin ra ngoài giải quyết nỗi buồn, và thế là thêm một nạn nhân bẹp mặt khi muốn đi vệ sinh. Mấy anh chạy ra:
-Yamato! Chú sao đấy?
-Có đứa nào nó chạy qua ấy...
-Làm gì có ai?
-Có... mà...
-Thôi, xàm quá, chắc tự ngã rồi bịa thành có người đẩy chứ gì.
Nhã-san tao nhã gập sách lại, tao nhã đặt sách lên kệ, tao nhã mở cửa phòng tiến về nhà vệ sinh. Và anh không trở về nữa :3
"Sinh vật lạ" tiếp tục mà không hay biết mình đã gây ra chuyện gì. Nhưng bỗng...
"KENG! CHOANG!"
"Sinh vật lạ" lảo đảo, chuyển hướng. Nó gặp đúng Chụy Đại say rượu, đi qua éo biết trời đất trăng sao gì, quơ quơ bình rượu Con Ghẹ và đập trúng mặt nó. Poor the kid, bé thế mà khổ.(?)
Sau 1s nhìn qua cái bình rượu tự dưng bị vỡ, và nhìn thằng sinh vật đáng ngờ mặt be bét nước kia, Chụy Đại bỗng sáng mắt, rồi tối sầm lại:
-CON MA KIA!! MÀY DÁM PHÁ RƯỢU CỦA BÀ HẢ CON? BÀ CHO MÀY CHẾT!! THẰNG MA KHỐN NẠN!!
-Ma?- Quản bừng tỉnh, với tốc độ nhanh nhất có thể của Cơ động 13, lấy kiếm, phi ra khỏi phòng, đến chỗ phát ra tiếng hét.- Gần... nhà bếp?
-Ta da da... tà dá da...- Chột vừa hát vừa làm cái gì đó. Đột nhiên thằng Quản xông vào.
-Ta sẽ thanh tẩy ngươi! Ủa?- Quản đã nhận ra Chột- Ma... đâu?
-Ma nào cơ, Ishikirimaru?
-Có... một... con... ma... ở... nhà... bếp... mà...
-Lần sau anh nói nhanh lên một tí được không? Ma? Ở đây á?
"Rầm rầm rầm..."
Ngay khi nghe thấy tiếng động, Chột hơi giật mình, tay giật phăng lấy con dao bếp để gần đấy:
-Đứa... đứa nào?
. . .
Sau vài giây, một sinh vật be bét nước, bốc mùi kì lạ, giống mùi rượu mà cũng giống mùi sữa, lết vào nhà bếp:
-Cho...
-Hây a! Mày chết đi con ma khốn nạn! Tao phải trả thù cho bình rượu của ta!!
-Ma? Ta... sẽ... thanh tẩy ngươi!!
-Mày định ăn vụng đồ ăn sao?? Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra!!
Vậy là Chụy Đại giơ bình rượu vỡ, thằng Chột giơ giao chặt thịt và thằng Quản giơ kiếm cùng lao vào tẩn con ma nhừ tử.
.
.
.
.
Let's pray for Hà...
.
.
.
Sau vài phút, 3 người cùng giải tán, để lại một thằng be bét nước và be bét máu. Rất may là nó chưa chết, hp vẫn còn.
- - - - -
Đó quả là một đêm kinh hoàng. Hasebe nhận ra rằng Chủ nhân không ưa mình, phụt sữa vào mình, bắt mình ở gần chuồng ngựa. Hasebe không được chào đón sao? Mặt thì ngoan ngoãn tuân lệnh nhưng thực ra Hasebe rất buồn, thế là anh phi với tốc độ Hase-mét/h vừa đi tìm chuồng ngựa vừa để giải tỏa tinh thần. Anh cũng không nhận ra mình đã gây ra cái gì, cho đến khi tông phải Jiroutachi. Nhưng lúc đấy anh chỉ đi chậm lại, lết như con zombie và tiếp tục tiến về một hướng nào đó, và đầu óc lúc này trống rỗng. Hasebe còn không nhận thức được điều mình cần làm. Khi đi vào nhà bếp và thấy có người, Hasebe mới định thần lại và đã định hỏi chuồng ngựa ở đâu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị họ nhảy bổ vào feed hành. Hasebe vẫn sống, quả là kì tích. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình. Có lẽ đêm nay Hasebe thậm chí phải ngủ ngoài phòng bếp.
-Ê chú em.
-Ơ...
Thánh Kaneki, hay còn gọi là thánh ăn hành đang hiển linh trước mắt Hasebe.
-Chú mày biết gì không? Ăn hành rất tốt cho sức khỏe đấy. Đặc biệt là về sinh lý, ý anh là t*nh tr*ng. Chú cứ như anh này, chịu khó ăn hành nhiều vào, rồi sẽ được 125.
-Ê thằng kia.- từ xa, một bóng đen nhẹ nhàng tiến đến- Ai cho mày nhồi nhét vào Hasebe mấy cái đấy hả? Hôm nay Hasebe bị hành là do hiểu lầm thôi. Các toudan của ta sinh ra để làm nhiệm vụ, không phải để đi *beep* gái như mày đâu. Về chỗ của mày đê!!!- Saniwa phi đến, tung sani-thần chưởng ra, tiễn Kaneki về lại Tokyo Ghoul.
-Chủ... nhân?
Saniwa quay xuống nhìn Hasebe:
-Vẫn sống cơ à? Dai nhỉ? Thôi ta giải thích cho 3 đứa kia rồi, tụi nó sẽ xin lỗi mày. Ta cũng xin lỗi. Đi trị thương thôi.
-Nhưng...
-À quên, mày cũng vẫn phải ở phòng cạnh chuồng ngựa thôi. Đừng lo, phòng đấy cũng không khác gì các phòng khác đâu. Kashuu chỉ chỗ cho, lần sau không biết thì đừng tự tìm.
-Vâng!
_The end_
Thanks for reading!
P/s: Lý giải vì sao Hà bị 2 Oodachi và 1 Tachi không phải dạng vừa tẩn mà vẫn sống sót trở về là vì 1 lý do cực kì quen thuộc mà saniwa nào cũng biết: Oodachi và Tachi bất lợi vào ban đêm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top