#4

 19/3/2017

 -350-450-550-650. Vãi cả công thức.- Rèn

 -Thôi đừng nói nữa. Làm thì làm đi. Cái công thức đặc biệt thế này đem cho ta rất nhiều hi vọng.- Saniwa- Đã 1 tuần rồi ta vẫn chưa có kiếm mới.

 -Ờ. Sao không nghỉ tiếp đi cho tôi rảnh việc. Lo mà train từng đấy kiếm đê.

 -Bảo làm thì làm đi nói lắm vãi.

 - - - - -

 -Yamatonokami Yasusada, rất khó sử dụng nhưng-

 -Thôi thôi khỏi giới thiệu- Saniwa cắt ngang lời giới thiệu của bé Xanh- Cuối cùng thằng Kashuu cũng có bạn cùng phòng.

 -Kashuu? Bạn cùng phòng? Ý Chủ nhân là tôi sẽ ở cùng phòng với Kiyomitsu?

 -Ờ sao đâu? Tưởng 2 đứa là bạn thân? Chủ nhân cũ cùng là Okita mà nhể? Phòng nó còn nhiều chỗ lắm, khỏi lo.

 -Chủ nhân... Sao ngài lại nhắc đến Okita-kun lúc này chứ...

 -À à ta quên mất. Mày là 1 thằng bị Okita-con.

 -Ơ không phải. Vì ngài ấy là chủ nhâ-

 -Dẹp dẹp! Chủ nhân của mày đang ngồi lù lù đấy nèee. Từ nay đừng có mà lải nhải về O-ki-ta-kun nữa nháaa.

 -Ngài có vẻ không thích tôi...

 -Ơ kìa cái thằng @@@. Đứa nào dạy mày nói linh tinh đấy? Mà thôi kệ mày. Giờ về phòng đi. Nhìn bản đồ tìm phòng Kashuu.

 - - - - -

 Xoạch!

 -Ơ ai tự tiện vào th... Yasusada?- Giật mình, suýt đổ cmn lọ sơn móng tay

 -Chào, Kiyomitsu! Chủ nhân bảo tao ở cùng phòng với mày.- Tươi cười bước vào

 -Cái quái? Chủ nhân nghĩ gì chứ?- Suýt sơn cmn sơn móng tay lên mặt

 -Hả? Mày không thích à? Mày chả mong tao quá ý chứ?- Tươi cười ngồi xuống

 -Nani the f*ck? Mà mày chui đâu ra thế?

 -Đơn giản là Chủ nhân triệu hồi được tao về thôi mà.- Tươi cười trả lời 

 -Thật à... Tình hình này không biết tao còn được yêu quý không.- Mặt bắt đầu lo lắng

 -Hả? Mày không phải lo. Chủ nhân có vẻ không thích tao đâu.- Tươi cười an ủi

 -Không thích? Sao thế được? Chủ nhân yêu quý tất cả các kiếm mà.- Ngạc nhiên- Đúng là lúc đầu, à không, lúc nào Chủ nhân cũng nói mấy câu hơi thiếu nhã nhặn và có mấy ý tưởng vớ vẩn nhưng Chủ nhân không ghét ai đâu. Tao gắn bó với ngài ấy nhất mà.

 -Lỡ đâu tao khác? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ngài ấy nói mấy lời khiến tao không thích lắm, và tao cũng nhắc đến Okita-kun...- Hết tươi cười

 -Và Chủ nhân nhắc mày không được nhắc đến Okita chứ gì? Cũng đúng mà~

 -Tao vẫn quý Okita-kun hơn.

 -Mày mới về, chưa hiểu Chủ nhân. Mày đừng nói thế chứ.- Bắt đầu khó chịu

 -Hả? Tao chỉ nói những gì tao nghĩ thôi mà.

 -Nhưng Chủ nhân là người cho mày cái xác con người này và trao cho mày sứ mệnh bảo vệ lịch sử đấy. Ít ra thì mày biết ơn chút đi.

 -Không, là DMM và Nitro+.

 -Nguyễn Thị Phúc? OK, cứ coi như vậy đi. Nhưng nếu mày không tôn trọng Chủ nhân mới thì mày cũng xác định là sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đúng không?

 -Không nghiêm trọng thế đâu. Mày bắt đầu hơi làm quá rồi...

 -Đéo làm quá đâu. Mày nói như thể mày thất vọng, bất mãn về Chủ nhân lắm ấy. Mày thì biết gì chứ người mới? Mày mới nói chuyện với Chủ nhân chưa đến 2 phút. Đã thế trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có Okita-kun Okita-kun thì làm sao mà mày tôn trọng được Chủ nhân mới chứ? Không chỉ Chủ nhân này mà có thể cả Chủ nhân khác mày cũng sẽ thế thôi. Tao khuyên mày dẹp tư tưởng ấy đi. Mày chưa có đủ chi tiết để đánh giá về 1 saniwa. Dù sức mạnh của mày có nguy hiểm cỡ nào thì ở cái honmaru này, mày vẫn đang chỉ là 1 đứa mới, chưa có gì để mà tự hào cả. Đừng có nghĩ ai cũng là Okita, và đừng nghĩ mày đã sánh bằng Okita rồi. Sự khác biệt lớn nhất giữa mày với tao và những kiếm khác, đấy là Kinh nghiệm!

 -Oy, Kiyomitsu, bình tĩnh đi, đâu đến nỗi...

 -Đâu đâu cái gì? Mày có biết nền tảng để làm một thanh kiếm tốt cả khi ở dạng bản thể và dạng người là gì không? Đấy là luôn sẵn sàng chiến đấu cùng Chủ nhân của mình. Và cứ đà này thì mày sẽ không làm được điều đó đâu, Yasusada!

 -Kiyomitsu... mày...

 Hai đứa cùng đứng lên, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Bầu không khí u ám nguy hiểm khó tả...

 -Ê! làm phiền tí!- Bỗng có đứa thò mặt vào- 2 đứa có thấy mấy đứa em của tôi đâu k-

 -XÉO!!- cả 2 đồng thanh.

 . . .

 -A Ichi-nii! Anh làm gì thế? Ế? Mặt anh bị sao vậy?

 -Yagen... anh đã làm gì sai sao? Anh chỉ lo cho mấy đứa thôi mà...

 -Là sao? Anh nói xem nào?

 . . .

 -CHOANG!

 -KENG!

 -RẦM!

 -UỲNH!

 -RẮC!

 -Mày nghĩ tao sẽ thua mày à thằng lính mới?

 -Mày đừng có tự cao! Tao sẽ cho mày thấy!

 -Mày còn muốn cho tao thấy cái éo gì nữa? Tao thấy hết rồi.


 -Mày không cần dạy đời tao đâu!! Hây yaa!!!

 XOẠCH! 

 -DỪNG LẠI NGAY!!!!

 -Hể??- 2 đứa dừng lại quay ra cửa. Và ở đó... là 4 ANH EM SIÊU NHÂN AWATAGUCHI!

 -Yagen Toushirou! Với khả năng đánh bay mọi vết thương và tạo ra các vết thương siêu đặc biệt!! *tèn tèn ten*

 -Midare Toushirou! Ứng cử viên sáng giá cho giải Bezt Trap của mọi thời đại! Là 1 Idol kiêm siêu nhân bảo vệ chính nghĩa!! *ten ten ten*

 -Gokotai! Ơ... Yêu hổ con! *tèn tèn tèn*

 -Em ơi! Gokotai! Sai lời thoại rồi!- Có thằng thì thầm sau cánh cửa

 -Em xin lỗi Ichi-nii!

 -Và Akita Toushirou! Với gương mặt baby và ý chí mạnh mẽ, quyết bảo vệ chính nghĩa! *tén tén tén*

 -Chúng tôi là BỐN ANH EM SIÊU NHÂN! Hôm nay chúng tôi tới đây để lấy lại công bằng cho Ichigo Hitofuri- người anh trai toẹt vời của chúng tôi- là nạn nhân của một vụ ẩu đả giữa 2 thanh niên Yamatonokami Yasuriko và Kashuu Kiyoshi!

 *hiu hiu*

 -A xin lỗi!- Anh nở nụ cười ngây thơ hiền từ- Nếu vậy thì chắc các em tìm nhầm người rồi! Ở đây không có ai tên đó cả nha!

 -Trời ơi em ơi! Đọc sai tên rồi! - Lại có thằng thì thầm sau cánh cửa

 -Ơ bọn em xin lỗi Ichi-nii!

  -Nói chung là,- Yagen lườm lườm- Hai người sẽ phải trả giá cho việc tát sml Ichi-nii!!

 "Hả?? Sao mình lại 'mờ lờ' được?"

 -KHOAN ĐÃ!! Mấy người không thể đánh nhau ở đây được!! Thật mất tao nhã! Mấy người như thế là phản bội Chủ nhân đ-

 -Ô đánh nhau à? Cho tôi chơi với! Ô cậu Yamatonokami đúng không? Lâu rồi mới gặp!

 -Xin lỗi, em vừa nghe thấy từ "trả thù". Phải vậy không?

 -Ê súng kiếm đầy đủ thế kia phải mặc mấy bộ giáp hoành tráng vào? Như tôi đâ- Bép!

 -Tôi không muốn thảm họa mù hàng loạt xảy ra nữa đâu... Nhưng ai muốn Aizen Myouou?- Bẹp!

 -Ôi xin lỗi Aizen! Lỡ dẫm vào *beep* cậu rồi! Mà ở đây đông vui quá! Cho em chơi với!! (Ima mất rạy)

 -Uây mọi người! MẦN-CHI-MÀ-VUI-RỨA???

 -...

 -Kìa! MÌNH-ĐANG-HỎI-MỌI-NGƯỜI-ĐÓ.

 -...

 -Kashuu cưng~

 -Ơ dạ!

 -Gì thế?

 -Ờm...

 -Yamato?

 -Ơ không...

 -Mutsu?

 -Vui...nhể?

 -Hachi- À thôi bẹp rồi. Thế Aize- À thôi, bẹp nốt rồi. Sayo cưng?

 -Có ai đó nhắc đến "trả thù" ạ.

 -Ngoan lắm. Ai muốn trả thù thế?

 -Chủ nhân, xin đừng phạt tụi nhỏ, hãy phạt tôi!

 -Không chủ nhân, đừng phạt Ichi-nii. Là anh ấy bị đánh. Anh ấy không có lỗi gì cả! Là bọn em...

 -Tụi nhỏ làm vì anh trai đúng không? Đáng yêu quá~ Vậy, Nhã-san, anh biết gì không?

 -Tôi chỉ biết bọn họ định đánh nhau. Tôi đã can rồi...

 -Tốt! Vậy... làm sao 2 bạn trẻ lại đánh nhau vậy?

 - - - vài phút sau- - -

 -Hức...hức...hức! Cảm động quá... *xì mũi* Bọn bây vì ta mà đánh nhau sao? Hức... hức...

 -Ơ Chủ nhân? Ngài hiểu có bị lệch không đấy?

 -Thôi, từ nay 2 đứa hãy sống hòa bình đi. Ta xin lỗi, tại ta... Yamato, ta có thể không tốt như Okita nhưng ta luôn yêu quý mấy đứa. Còn Kashuu, không cần phải bênh ta thế đâu. Hức...hức...

 Và mặc xác cho saniwa ngồi cảm động, 2 đứa ra ngoài về phòng.

 -Tao xin lỗi. Tao hơi quá. Chủ nhân có vấn đề về thần kinh, mong mày thông cảm.

 -Uhm không sao. Tao cũng có lỗi khi trách nhầm người có vần đề về thần kinh.

- - - - -

 Ở một góc xó nào đó, anh trai quốc dân vẫn tự kỉ:

-Mặt mình nhìn bình thường mà. "mờ lờ" chỗ nào nhỉ?

                                                                  Thanks for reading !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top