#10: Hà li kì truyện (part 4): Tình cảm của Hà

  Saniwa đang ngồi vẽ... 

 -Chủ nhân! Chủ nhân!- Tiếng Hasebe ầm ầm ngoài cửa

 -Vào đi!

Hasebe ngay lập tức mở toang cửa phi vào:

 -Chủ nhân, tôi có chuyện... phù... phù...

 -Khổ quá! Thở hết rồi nói. Sao?- Saniwa nhăn mặt

 -Thưa Chủ nhân, tôi có rất nhiều chuyện muốn thưa với Ngài. Rất nhiều chuyện nghiêm trọng ạ.

 Cảm nhận thấy "sát khí" tỏa ra từ Hà, saniwa ngồi ngay ngắn, chống tay vào cằm:

 -Nói đi.

 -Dạ. Thưa Chủ nhân, việc đầu tiên, là một việc vô cùng vô cùng quan trọng với chủ nhân ạ. Việc này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và thậm chí cả mạng sống của Chủ nhân vì thế nó cũng rất quan trọng với tôi nữa.

 -Rồi rồi, nói nhanh đi.

 -Nhà hàng xóm đã... cắt wi-fi rồi ạ.

 -... Ngươi... vừa nói gì cơ? Cắt rồi á? Cắt wi-fi á? 

 -Vâng.

 -Thế... nhà tụi nó không cần wi-fi à?

 -Cái đấy thì... làm sao tôi biết được ạ?

 Mặt saniwa thộn ra vài mét, mắt sâu xuống vài phân, đờ đẫn mất một lúc... Rồi bùng choáy!

 -TRỜI ƠI!! KHÔNG WI-FI Á?? LÀM QUÉ NÀO TAO SỐNG ĐƯỢC?? NHÀ THÌ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN LẮP WI-FI RỒI, GIỜ NHÀ HÀNG XÓM TỤI NÓ... NÓ... CẮT MỊE RỒI...

 -À... thưa Chủ nhân... có điều tôi thắc mắc... Sao ta không lắp wi-fi trong hon nhà mình luôn ạ?

 -Há?? Sao người hỏi ngu thế? Lắp được thì ta lắp lâu rồi nhá! Ngươi có biết là tiết kiệm mãi cũng chưa mua nổi một backgroud không hả? Đã thế để rước được Hotaru về cũng mất thêm một đống nữa. Cái liên đội chiến đấy đúng là đánh vào túi tiền. Ngươi có biết bây giờ hon nhà ta còn bao nhiêu koban không?

 -Dạ... không ạ.

 -Chỉ còn *beep* koban nữa thôi! Chỉ đủ mua bim bim nữa thôi!

 .

.

.

.

.

 Hà đang shock.

 -Thôi, được rồi- Saniwa cố gắng lấy lại nhịp thở- Còn gì nữa?

 -Thưa Chủ nhân... Chuyện tiếp theo tôi sắp nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tin đầu.

 -Không có gì nghiêm trọng hơn cuộc đời không có wi-fi đâu.

 Hà hít một hơi sâu:

 -Đàn ngựa nhà ta, bao gồm 6 con, không hiểu vì lý do gì mà bị ỉa chảy hàng loạt ạ.

 -Phụt!!! Nani the f*ck? Thế thằng Namazuo đâu?

 -Dạ? Chủ nhân không nhớ là mình đã triệu Namazuo đi xuất chinh rồi ạ?

 -Có vụ đấy à?- Mặt saniwa ngơ ngơ- Thế còn vụ gì nữa không?

 -À... Trước khi sang chuyện tiếp theo thì tôi xin nói nốt cái này. Theo một nguồn tin mật báo, tôi được biết rằng, trong trận đấu, Namazuo đã bị thương rất nặng (đỏ lòm), thậm chí sắp gãy, chỉ còn... 0,5 HP.

 -Hả??- Saniwa đập bàn đứng dậy- Thế... thế...

 -Chủ nhân bình tĩnh!- Hà quơ tay- Cậu ấy chưa chết đâu! Cũng theo một nguồn tin mật báo, Namazuo đã biết đến tình hình đàn ngựa. Tình yêu với phân ngựa trỗi dậy💩💩, khiến Namazuo từ 0,5 HP lên thành sakura phê cần, lao lên gánh team và sắp trở về rồi ạ.

 -...- Mặt saniwa 😐😶

 -Vậy giờ tôi xin thông báo việc tiếp the-

 Hà chưa kịp dứt lời thì cửa phong saniwa bật mở:

 -Chủ nhân!! Tôi xin lỗi đã thất lễ! Nhưng các em tôi... chúng nó lạ lắm! Ngài có thể ra xem được không?

 -Lạ?- Saniwa

 Hasebe quay sang saniwa:

 -Chủ nhân, đấy là điều tiếp theo tôi định nói đấy ạ.

 Thế là Saniwa chạy theo Hà và Ichi đến chỗ lũ Awataguchi.

. . .

 Trước mắt Saniwa là một cảnh tượng nhìn giống xếp hàng nhận lương thực của người Nhật cái hồi động đất sóng thần mấy năm trước. Nhưng thay vào đó, là lũ Awataguchi, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, nhìn như mất hồn.

 Saniwa chạy lên đầu hàng. Bọn nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Yagen ở đầu.
 -Oy, Yagen! Mấy đứa đang làm gì thế?

 -Đợi đi vệ sinh...

 -Sao không vào? Ai ở trong thế?

 -Con ngựa...

 -CON NGỰA???-  Cả saniwa, Hà lẫn Ichi đều hét ầm lên. 

🐴

 Saniwa đang tưởng tượng ra hình ảnh con ngựa ngồi toilet.

 -Thế... Sao bọn bây không đi chỗ khác? Honmaru nhà mình có mấy cái nhà vệ sinh cơ mà.

 Yagen quay sang:

 -Thế... Chủ nhân, honmaru nhà mình có bao nhiêu con ngựa?

 -...

🐴

 -Ý em là...- Ichi lên tiếng- Tất cả nhà vệ sinh trong honmaru mình... đều đang bị lũ ngựa chiếm hữu?

 -Chứ gì nữa...

 Bỗng Saniwa nhớ ra điều gì đó:

 -À! Trong phòng ta có một cái! Bình thường chỉ có ta dùng nhưng thôi, hôm nay cho mấy đứa đi nhờ đấy.

 Cả nhà Awataguchi quay sang, mặt sáng bừng:

 -CẢM ƠN CHỦ NHÂN!!

 🐴  🐴  🐴

 Saniwa đang phê cần🌸🌸. Mỗi đứa đi vệ sinh nhờ ra đều ôm Saniwa một cái. Saniwa thích điều này...

 Sau khi tất cả đi hết.

 -Chủ nhân... -Ichi mặt rưng rưng nước mắt- Ngài tốt quá... hức... Cảm ơn ngài!

 Ichi lao đến, dang tay ra.

 -Ê Hà.- Saniwa

 -Sao ạ?- Hà

 -Ra đây nhờ tí.

 Saniwa kéo Hà ra. 

💓  💓  💓

 -Yosh! Ta đã có ảnh Ichigo Hitofuri và Heshikiri Hasebe ôm nhau thắm thiết chút nữa thì hôn.- Saniwa cầm máy ảnh chạy tung tăng khắp phòng.

 -Anh làm gì tôi thế? Tôi định ôm Chủ nhân để cảm ơn cơ mà!!😬

 -Hả?? Ai biết được? Chủ nhân gọi tôi ra rồi bất ngờ biến tôi thành lá chắn đấy chứ 💢

 -Thôi thôi! Lượn đi Ichi! Còn Hasebe, có gì nữa không thì nói tiếp đi!

 Sau khi Ichi lượn.

 -Chủ nhân, việc tiếp theo liên quan đến một cá nhân cụ thể. Jiroutachi.

 -Sao? Chị Đại bị làm sao?- Saniwa rất quan tâm đến chụy

 -Hôm qua, Jiroutachi uống rượu giải sầu vì thương nhớ anh trai, nên sáng hôm nay bị nôn mửa kéo dài ạ.

 -Hả?- Mặt saniwa khó hiểu- Jiroutachi thì lúc nào mà chẳng uống rượu. Vừa uống vừa chiến đấu còn được nữa mà. Làm gì có vụ bị nôn mửa kéo dài dễ thế được?

 -Ờ...

 -Này! Ngươi có tận mắt chứng kiến không thế, Heshikiri Hasebe?- Ánh mắt saniwa xoáy vào Hà

 -Chủ nhân, tôi thấy cứ sai sai.

 -Trần Thị Hà! Trả lời câu hỏi.

 -Chủ nhân à, tôi tưởng, ngài khai sinh cho tôi là Lê Văn Hà?- Hà lôi giấy khai sinh ra

 -Đấy là thằng Rèn nó đặt, éo phải ta. Mà trả lời đi! Ngươi có tận mắt chứng kiến không?

 -Ơ... Dạ... Không ạ. Tôi nghe kể.

 -Thằng nào?

 -Dạ... Shishio ạ.

 -... Thằng nào... chứ thằng này thì... ta không tin được. Đi hỏi cho chắc.

 Thế là saniwa và Hà lao đến phòng Shishio với tốc độ Hasemet/h và Sanimet/h.

 🌸🌸🌸

 -Jiroutachi ạ?- Shishio có vẻ ngẫm nghĩ- A đúng rồi! Tôi có kể vụ đấy với Hasebe-san thật.

 -Mày tự mắt nhìn thấy à?

 -Bà già à, làm gì nhìn nguy hiểm thế? Muốn biết có phải không thì chỉ cần đi tìm Jiroutachi là đước mà.

 -Tao biết thừa. Tao chỉ đang cần tìm xem nguồn gốc của cái thông tin truyền miệng này thôi. Mà tao không phải bà già! Tao mới có 13! Còn trẻ hơn bọn mày nhiều nhá!

 -Vâng vâng, biết rồi ạ. Tôi không tận mắt thấy đâu, tôi nghe Kasen-san kể đấy.

 -Đi thôi Hasebe.

🌸🌸🌸

 Nhã-san đang viết viết gì đó trong phòng.

 -Chủ nhân tìm tôi có chyện gì ạ?- Nhã hỏi

 -À... ta muốn hỏi...- Ghé vào tai Hà- Hỏi gì ấy nhỉ?

 -Jiroutachi...-Hà khẽ trả lời

 -Ờ ờ, Jiroutachi...- Lại ghé vào tai Hà- Jiroutachi làm sao?

 -Uống rượu...- Hà mặt hơi khó hiểu

 -Ờ! Jiroutachi uống rượu rồi... rồi...

 -Thôi, Chủ nhân. Xin lỗi đã cắt lời.- Hasebe hắng giọng- Để tôi nói hộ cho. Kasen-san, anh có kể lại cho Shishio là mình nhìn thấy Jiroutachi uống rượu say mèm vì nhớ Taroutachi, sau đó thì bị nôn mửa hả?

 -Ừm... Thì đại loại thế. Nhưng thực ra tôi chỉ nói là uống rượu say rồi sau đó nôn mửa thôi. 

 -Anh có nhìn thấy tận mắt không?- Hà hỏi tiếp

 -Tôi có thấy Jiroutachi đi vào nhà vệ sinh ngồi rất lâu. Chắc bây giờ vẫn ở trỏng. Còn việc uống rượu tôi nghe từ Ishikirimaru.

 -Ờ rồi!- Saniwa lên tiếng- Cảm ơn Nhã-san! Đi thôi Trần Thị Hà!

 -Không có gì, Chủ nhân. Nhưng tôi tưởng... ngài khai sinh cho cậu ấy là Lê Văn Hà?- Nhã thắc mắc

 -Ờ thì Lê Thị Hà! Đi thôi!

 -Sao ngài cứ phải có 'Thị' vào thế?

 🌸🌸🌸

 -Ê Hasebe! Đi chậm thôi, gặp Ishi mà.

 -Vâng.

 🐌🐌

 -Thôi đi nhanh lên đi!

 . . .

 -Chủ... nhân... đến... tìm... tôi...

 -Sao mày nói lâu thế? Thôi đừng hỏi nhiều, ta vào vấn đề luôn. Hôm qua Jiroutachi uông rượu rồi hôm nay nôn mửa kéo dài. Ngươi có tận mắt chứng kiến không?

 -Dạ... có... ạ...

 -OK. Thôi giờ ta đi thăm Jiroutachi đã. Đi thôi Hà.

 Nhưng saniwa và Hà không thấy Jiroutachi trong phòng. 

 -Có thể cậu ấy đang ở nhà vệ sinh như lời Kasen bảo, Chủ nhân ạ.

 -Hả? Nhưng nhà vệ sinh bị lũ ngựa chiếm hết rồi mà... À mà khoan. Honmaru chúng ta có mấy nhà vệ sinh ấy nhỉ?

 -Hình như có 6, tính cả cái trong phòng ngài là 7. Mà jiroutachi không thể nào đang nôn mửa trong phòng ngài được.

 -Nhưng ta cứ thấy thiếu thiếu...

 -À! Tôi nhớ rồi Chủ nhân! Có một nhà vệ sinh đặt giữa bãi đất trống trong honmaru! Cái mà hôm qua Chủ nhân gò lưng ra chùi ấy.

 -Ờ! Thế mà ta không nhớ!- Saniwa đập hai tay vào nhau

 Hai người lết xác ra cái nhà vệ sinh đó.

 -Đúng là có người!- Saniwa thốt lên, rồi gọi- Jiroutachi à?

 Cánh cửa khẽ mở ra. Saniwa và Hà thò mặt vào.

 -Úi!- Hà ngay lập tức đưa tay lên bịt mắt saniwa lại- Chủ nhân, đừng nhìn!

 -Thằng kia! Bỏ tay ra! Làm sao thế?- Saniwa đập đen đét vào tay Hà.

 -Chủ nhân, nhưng Jiroutachi đang... à không phải.- Hà đã xác nhận lại và bỏ tay ra khỏi mắt saniwa.

 Trước mắt Hà và saniwa là 1 Jiroutachi mặt phê phê đang ngồi trên toilet. Tuy nhiên! Jiroutachi không phải đang giải quyết, hay nôn mửa tẹo nào, quần áo vẫn mặc đầy đủ, sạch sẽ, nắp bồn cầu đậy xuống và chụy Đại ngồi lên trên.

 -Jiroutachi! Ngươi làm gì ở đây thế?- Saniwa hỏi với vẻ hơi shock. 

 -Chủ nhân à...- Chụy Đại bắt đầu lèm bèm trả lời

 Và... Trong lúc đa số các Jiroutachi, hay thậm chí Jiroutachi nhà này bị tưởng lầm đang thương nhớ anh trai đến mức uống rượu nôn mửa đủ thể loại thì...

 -Nhà vệ sinh Chủ nhân chùi thơm quá~

 Đấy là thực trạng của Chụy.

 Mặt saniwa và Hà đần ra vài giây. Rồi saniwa đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

. . . . .

 Saniwa và Hà lại trở về phòng của Quản.

 -Ta đã đi thăm Jiroutachi và không thấy có dấu hiệu nôn mửa.- Saniwa mở lời- Ta quay lại đây để tiếp tục hỏi ngươi một số chuyện.

 -Vâng...?- Quản đáp

 -Ngươi bảo tận mắt chứng kiến Jiroutachi uống rượu hôm qua đúng không? Ở đâu vậy?

 -Ở... quán... karaoke...ạ... Ấy... chết!

 -Đấy!- Saniwa hô lên- Chắc chắn là có gì đó đặc biệt mà! Ta biết mà! Chứ không thì Jiroutachi uống rượu say hay mấy cái kiểu đấy chả quá quen thuộc rồi còn gì!

 Sau một hồi ngồi cười khúc khích trong lúc mặt Ishi đổ đầy mồ hôi, Saniwa hỏi tiếp:

 -Thế... sao ngươi biết vụ này?

 -Tại... tôi... đi... cùng... ơ... chết!

 -Ishi à, thật thà như thế là tốt mà...- Saniwa cười "hiền hậu"- Mấy đứa trốn ta đi hát karaoke à?

 -Ơ... Jiroutachi... rủ... tôi... đi... Tôi... không... có... ý...

 -Này Ishi, nói nhanh lên hộ cái! Thế sao ngươi không nói lại với ta?

 -Hasebe... cũng... biết... mà... Thôi... xong!

 -Cái gì?- Saniwa tròn mắt, quay phắt sang Hà- Ê!

 -Dạ? Chủ nhân gọi tôi ạ? Tôi có biết gì đâu?- Hà vội vội vàng vàng khua tay

 -Hả?? WHY?? WHY IS IT SO UNFAIR??- Ishi bùng choáy, tốc độ nói bỗng tăng lên nhanh hơn ánh sáng- laeirdiwoecnwporipe wiroqcnpeq'pc ////....!#*BokunoPico&*&*^&^PCDCOV*Y KTCLL(&^%&&$II*B ......................... (Xin lỗi nhanh quá chả hiểu nó nói gì *_*)

.

.

.

 -Mà khoan, có gì đó sai sai. Hình như ta vừa nghe thấy cái gì giống như "Boku no Pico". Đúng không? Đấy, kia kìa, có "Boku no Pico" mà. Rõ ràng mà, thằng Quản vừa nói "Boku no Pico" mà.

 . . .

 -Ê!- Saniwa, sau khi một bài thuyết trình vô nghĩa của Quản, lên tiếng- Ta hỏi tiếp được chứ? Thế tụi bây lấy tiền đâu mà đi?

 -Dạ... Có... người... bao... chúng... tôi... ạ...- Ishi trả lời

 -CÓ NGƯỜI BAO?? Ai? Nhà nào? Thằng nào tốt thế? Thật không đấy?- Saniwa mắt sáng long lanh

 -Dạ... Là... Kogitsunemaru... nhà... Omo... ạ... 

 -Hả? Kogitsune? Thế ra nó với Jirou nhà ta lập hội chuyển giới à?

 -Dạ... đúng... đấy... ạ...- Quản trả lời

 -Nhưng... thực ra thì nhà Omo cũng đâu phải giàu có gì đâu? Làm sao thừa tiền bao tụi bây đi hát karaoke được?

 -Nghe...nói...Kogitsunemaru... luôn... được... chủ... nhân... dành... cho... một... khoản... tiền... Với... cả... nhà... bên... đó... còn... đi...

 -Sao mày nói lâu thế?

 -...cướp... ngân... hàng... bên... Ngôi... sao... thời... trang...

 -Phụt!!! Giờ mới nhớ nhà đó còn cái kho tiền Miracle Nikki! Ê mà Hà-

 -Vâng!!- Hà hét lên, ngồi ngay ngắn hẳn lên, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt, mặt nhìn như rặn ị.

 Mặt saniwa nghệt ra.

 -Tự dưng bị làm sao thế?

 -Tôi... Tôi có làm sao đâu ạ!- Hình như bị khó ị

 -Ngươi đang giấu giếm cái gì à?

 -Đâu... đâu có ạ!- Sắp ị đến nơi rồi

 -Thế... còn chuyện gì cần báo không? Báo nốt đi.

 -Dạ có... có ạ! Còn chuyện cuối!- Không biết có cần lấy bô không- Thưa Chủ nhân, chuyện... chuyện này... liên quan đến tôi ạ!

 -Ngươi? Sao? Cứ nói đi.

 -Thực... thực ra... tôi đã... CÓ TÌNH CẢM VỚI MỘT NGƯỜI Ạ!- Nó ị rồi!

 -Nà ní???- Ngày hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác liên tục ập xuống đầu saniwa khiến con tim mong manh bé nhỏ sắp bùng nổ- Thật á? Sao lại thế được? HASEBE!

 -Dạ!

 -Đáng ra... ngươi phải là người hiểu rõ nhất chứ? Nội quy của honmaru chúng ta ấy! Thế tại sao?- Saniwa quay sang Ishi- Ishikirimaru! Trong nội quy của chúng ta có điều cấm quan hệ tình cảm với mọi người trong honmaru mà đúng không?

 -Vâng... đúng... ạ... Trong... 50... điều... luật... của... Erika... Tè... có... đến... 45 điều... nói... về... việc... đấy... ạ.

 -Không phải ErikaTÈ!

 -Nhưng... trong... bản... điều... luật... ghi... thế... mà...- Ishi lôi bản nội quy ra.

 Và nó thế này:

 -HẢ??? Nhìn kiểu éo gì cũng thấy là có thằng viết bậy vào mà!!- Saniwa cầm bản nội quy lăn đi lăn lại.

 -Nhưng thưa Chủ nhân...- Hà lên tiếng- Tôi... không có tình cảm với ai trong honmaru nhà ta cả.

 -Chời đụ! Mày chơi luôn nhà người ta nữa à?- Saniwa sắp ngất- Ai thế?

 -Chủ nhân, ngài có biết một honmaru ở Houki không ạ?

 -Có cả một đống, làm sao ta biết được?

 -Trong số rất nhiều hon ở đó, có 1 hon.

 -Ờ

 -Trong hon đó, có 1 saniwa và 26 kiếm.

 -Ờ

 -Chủ nhân có quen saniwa đó.

 -Hả? 

 Đúng lúc đó, cánh của phòng Quản bật mở...

                                                            _To be continued_

                                                                    Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top