Chương 4: Việc
Claire tay cầm đũa mà cứ ấp úng ấp úng...
Bệnh kén ăn...
- Sao vậy chủ nhân, không hợp khẩu vị của ngài ạ?
Mitsutada tay cầm sẵn quyển sổ chuẩn bị ghi chép.
Để xem chủ nhân thích ăn gì và không ăn gì đây~
- Ta không muốn ăn...
Thều thào trả lời, Claire làm cho các đầu bếp và Yagen sốt sắng một phe.
Không xong, chủ nhân bị kén ăn!
- Vậy ngài muốn ăn gì?
- Ta sẽ nhịn ăn.
Đứng dậy khỏi bàn ăn, Claire lủi thủi lủi thủi đi về phòng.
- Chủ nhân có vẻ là một người rất kén ăn nhỉ, thảm nào nhìn cô ấy cứ gầy rom.
Hotarumaru vừa ăn vừa nói, cái miệng ngồm ngoàm của cậu trông rất đáng yêu.
*Trong phòng Saniwa*
{ Ngươi cảm thấy thế nào? }
Giọng nói từ trong hắc ám truyền tới.
- Bình thường, không có gì đặc biệt.
{ Đừng lo, Claire. Nếu ai có ý định làm hại đến ngươi, ta sẽ giết chúng. }
- Ta biết, Needus.
{ Nếu ngươi chết, ta sẽ hủy diệt mọi thứ, Claire bé bỏng ạ. }
Needus như hằn giọng, nó gầm gừ.
- Việc đó, sẽ không bao giờ xảy ra.
Tiếp lời.
- Vì ta có ngươi, Needus.
Giọng nói biến mất và không khí hết âm u, Claire lại trở lại trạng thái bình thường.
...
Đến chiều tối, lúc Claire tỉnh dậy và muốn đi tắm, Heshikiri đã đứng bên ngoài cửa.
- Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào?
Hắn hỏi một cách thận trọng.
- Không sao, dễ chịu nhiều hơn so với lúc sáng rồi.
Tay cầm theo cái váy dài và đồ lót, Claire được Heshikiri dẫn xuống phòng tắm.
Hắn nhanh chóng lui đi vì quá ngại ngùng.
...
Vào phòng tắm, Claire cởi chiếc váy trắng ra, cô nhìn lên cơ thể của mình.
Những ấn nguyền hình sợi xích quấn khắp mọi nơi, riêng ở lưng thì có biểu tượng đại nguyền rủa, nó trông thật kinh khủng.
Nhưng với thực thể đã sống với nó hơn hàng nghìn năm, thì điều đó chỉ là điều bình thường.
Nhìn thấy nó hàng ngày, được chạm vào nó, biết nó là gì...
Claire không hề thấy kinh tởm mình, ngược lại, cô tự hào về bản thân.
Ngay cả Chủ Thần, cũng không thể nào xóa bỏ Claire.
Bởi, cô ta là sự hình thành của mọi lời nguyền, lời nguyền độc ác nhất.
Nên, không thể thiếu vắng đi sự tồn tại của Claire được.
...
- Chi tiêu gì không cần báo cáo ta, hết tiền cứ đến lấy.
Claire buông ra một câu, nghe là biết mùi đại gia.
Xác thực, Claire rất rất nhiều tiền.
Cô ăn mặc đẹp, son phấn phụ kiện và đồ dùng, hàng thượng hạng đều đã qua tay.
- Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!
Gotokai viết vào quyển sổ ghi chép, sau đó long lanh mắt nhìn chồng tiền và chồng vàng bên cạnh.
Chủ nhân là đại gia a!
Tay rót rượu ra uống, Claire để cho men say làm ngây ngất.
Cô rất thích uống rượu, nhất là rượu gạo.
- Chủ nhân có vẻ thích uống rượu nhỉ? Ngài có muốn cùng ta uống không?
Jiroutachi vui vẻ cầm hai bình rượu lớn tới, hắn ngồi cạnh cô, tay thuần thục châm tửu mời Claire.
Cô đón lấy ly rượu, hớp một mạch.
Jiroutachi là kẻ bợm rượu nhất trong toàn bộ các đao kiếm nam sĩ, hắn mở nguyên một quầy rượu trong phòng, bên ngoài còn có biển led sáng nhấp nháy đèn... Chính xác là quán bar tại gia:))
Claire uống rượu không biết say là gì, cô ngồi đến nửa đêm.
- Chủ nhân, ngài không định đi ngủ sao?
Mikazuki mặc bộ kimono ngủ, hắn đặt tay lên vai của Claire.
- Đi trước đi, ta còn có việc.
- Tôi rõ rồi, vậy ngài hãy ngủ sớm nhé~
Công nhận cái Honmaru này lật mặt nhanh như lật bánh tráng, từ ghét sang thích nhanh như gió đổi chiều, như xả đê và như thảm họa sóng thần ập tới.
{ Claire, ngươi sẽ không bị thương. }
- Ta tin ngươi, Needus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top