6-Vòng lặp thứ 2: Biển kí ức

Sau khi trải qua vòng lặp đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy như giấc mộng thoáng qua, dù có chút chân thật nhưng tôi không suy nghĩ quá nhiều.

Trong tiết học tôi chỉ mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, như vậy không giống tôi thường ngày lắm...Có chút giống, Tsubaki lúc bình thường hơn. Cậu ấy cũng hay mơ hồ nhìn qua khung cửa, đôi mắt đen sâu thẳm không biết nghĩ điều gì, chẳng biết ngoài kia có thứ gì nhưng cậu ấy cứ nhìn ra suốt.

Sắp vào hè, trời cũng nắng gắt hơn, hầu như không có một gợn mây, bầu trời chỉ độc một mảng màu xanh biếc trong veo.

"Giống màu mắt của cô ấy..."

Tự dưng tôi lại liên tưởng tới màu mắt của một trong những cô gái tôi thấy trong giấc mơ, đôi mắt đó quả thật rất đẹp, nó sẽ rất đẹp nếu như cô ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người khác nhỉ? Trong giấc mơ tôi chỉ toàn thấy cô ấy dùng ánh mắt sắt lạnh như thể không có chút tình thương nào nơi đáy mắt. U buồn và lạnh lẽo.

"Cậu muốn đi biển không Tsubaki?"

Thị trấn chúng tôi nằm sát biển, dù vậy nhưng tôi không thường hay tới đó cho lắm, chắc là vì tôi không thích cảm giác rít vào da của muối trong không khí.

Tsubaki đang chống cằm viết viết gì đó, nghe thấy lời đề nghị của tôi, cậu ấy quay sang, nhìn tôi một lúc như đang suy nghĩ rồi mỉm cười bảo: Được thôi.

"Mà tới gọi thêm vài người nữa tới có được không?"

"Càng đông càng vui chứ sao. Không sao đâu, cứ đưa họ đến đi."

Tôi thầm nghĩ nếu Tsubaki mặc đồ tắm sẽ ra sao nhỉ? Có chút kì nhỉ, nhưng tôi có hơi tò mò. Vì gu ăn mặc thường ngày của cậu ấy của khá thời thượng ấy chứ. Ngoài đồng phục trên trường, vào những lúc đi chơi với tôi cậu ấy hay mặc những cái áo crop top cùng với váy ngắn hoặc quần ngắn thôi. Không thì là những cái áo phông rộng rãi thoải mái.

Và bên ngoài cậu ấy sẽ mặc thêm một cái áo khoác rộng nữa.

Tsubaki không quá cao, lại gầy nữa, nên nhìn cậu ấy trong cái áo khoác rộng rãi như kiểu lọt thỏm bên trong đó vậy. Tôi cảm thấy lúc đó cậu ấy cứ như một chú chim cánh cụt bé xíu vậy, trông rất đáng yêu nếu nhìn từ phía sau. Hoặc là nhìn từ phía trước nếu cậu ấy cười.

Tsubaki ấy mà, cười lên thì đúng là xinh đẹp, nhưng chỉ cần không cười như thể biến thành nhân cách khác vậy. Đôi mắt trông có vẻ hơi thiếu thân thiện như cảnh cáo đừng có mà dại dột lại gần.

Nhờ vậy mà đôi khi trông cậu ấy khá đáng sợ, cũng là người cứu tôi vô số lần khỏi bọn du côn. Lại còn tặng kèm mấy câu càu nhàu kiểu như đường này đường tắt thật nhưng toàn lũ du côn nên đừng lui tới làm gì.

Chớp mắt cũng tới ngày ngày tôi hẹn Tsubaki. Tôi nhìn điện thoại, Tsubaki gửi tin nhắn cho tôi vào 5h sáng nay bảo tôi cứ tới bãi biển trước đi vì đám anh trai của cậu ấy cứ nhất quyết chở cậu ấy tới đó. Khi tôi dậy đã là 6h sáng. Bình thường nhà cậu ấy dậy sớm vậy sao.

Tôi trả lời được rồi đến bãi biển trước, đi cùng tôi là Gokotai và Maeda cùng với Ichigo, lần này không thể đưa nhiều người tới được, vì vậy tôi quyết định cho tất cả các tantou và Hotaru bốc thăm xem ai là người được đi, vì là cuối tuần nên sẽ đông người nên tôi chỉ cho phép 2 người đi cùng thôi.

Đều là hai tantou nhà Awataguchi vì vậy nhờ thêm Ichigo đi cùng là ổn rồi, cứ để anh ấy chú ý tới hai đứa em mình là được rồi, còn tôi muốn dành thời gian cho Tsubaki hơn.

Tôi đứng chờ ở điểm hẹn, không lâu sau đó Tsubaki đã tới.

"Hì, Tsuki tớ đến rồi đây."

"Chào Tsubaki, kia là..."

Phía xa xa có hai anh chàng trông khá điển trai, đang ôm mặt rơm rớm nước mắt thì thầm to nhỏ với nhau.

"Nhìn kìa, em gái chúng ta vậy mà có bạn là con gái kìa."

"Con bé xinh quá, Tsubaki chắc là thích con bé rồi."

Tự dưng sau khi nghe xong câu đó mặt tôi nóng ran, Tsubaki thì hầm hầm khuôn mặt quay ra sau đưa hai tay giơ hai ngón giữa vào hai ông anh mình.

"Con bé ghét tụi mình."

"Mặc dù như thế nhưng con bé vẫn rất đáng yêu."

Tsuki đanh mặt lạnh lùng nói:

"1 là câm miệng, 2 là em cắt lưỡi hai người rồi đá đít hai người về nhà."

Vừa nói Tsubaki vừa rút một con dao gọt hoa quả trong giỏ đồ mang theo ra.

"Không nói nữa, bọn anh không nói nữa."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy 2 anh của cậu ấy. Mối quan hệ có vẻ khá khắn khít nhỉ, trông thật hòa thuận.

Tsubaki chợt nhìn ra phía sau tôi nhìn 3 người đi cùng tôi.

"Giới thiệu với cậu, đâu là Ichigo, còn đây là 2 em của anh ấy, Maeda và Gokotai."

Nói xong tôi nói khẽ vào tai của cậu ấy: "Là những người ở bản doanh tớ kể đó."

Tsubaki gật gật hiểu ý. Tôi lại nói lớn để cho hai anh của cậu ấy nghe.

"Đây là anh em họ của em đó ạ."

Một trong hai người anh của Tsubaki huých mạnh vào cánh tay cậu ấy khiến cậu ấy bước vài bước.

"Nè em thích anh ta hả, nhìn cũng đẹp trai đó. Em nhìn anh ta suốt còn gì?"

"Câm mồm, em không thích anh ấy, xin lỗi, ý tôi là không phải thích theo kiểu người kia hiểu không?"

Rồi anh cậu ấy bẹo má Tsubaki trêu chọc cậu ấy cho đến khi Tsubaki nắm cổ áo của một người rồi quật xuống đất. Mặc dù Tsubaki trông phải nhỏ nhắn bằng phân nửa anh của cậu ấy nhưng mà cú quật người kia chắc chắn không nhẹ đâu.

"Xin lỗi cậu nhé, hai ông anh tớ cứ nằng nặc đi theo."

"Không sao đâu."

Cậu ấy giới thiệu tôi với hai người họ, hai anh trai của cậu ấy là song sinh nên nhìn giống hệt nhau và cũng giống hệt cậu ấy nữa, dĩ nhiên Tsubaki vẫn có đường nét khuôn mặt thanh thoát hơn của con gái, nhưng nhìn tổng thể thì người ngoài nhìn vào đều biết rằng họ chính là người một nhà.

Một người là Fuyuo và một người là Yuki, chắc hai người sinh ra vào mùa đông nhỉ.

Lát sau tất cả cùng thay đồ, đám con trai thì cứ mặc quần bơi là xong rồi, cũng nhanh thôi. Trong lúc tôi đang nghĩ xem Tsubaki sẽ mặc áo tắm một mảnh hay hai mảnh thì cậu ấy lại làm tôi bất ngờ thật đấy.

Tsubaki thở dài, tay vẫn đút vào hai túi áo của cái áo khoác mỏng bên ngoài, bên trong chỉ mặc một cái áo phông kiểu cách đơn giản hơn cái cậu ấy mặc đến đây, quần dài thay bằng quần ngắn.

"Đừng nhìn tớ như thể tớ là sinh vật lạ như thế. Chậc, là anh tớ, mấy ổng không muốn tớ mặc đồ tắm trước mặt người khác."

Ờ...cái này là siscon nhỉ? Thật sự bảo vệ cậu ấy đến vậy sao.

Tsubaki ngày nào cũng xoã tóc, nhưng dù sao cũng đi biển nên cậu ấy buộc cao mái tóc dài của mình lên, vì vậy tôi cũng để ý thấy tóc cậu ấy có điểm thú vị.

"Cái đó, là di truyền nhỉ?"

Tsubaki có một dải tóc trắng khuất dưới mái tóc phía bên trái. Sở dĩ tôi nghĩ là di truyền vì hai anh cậu ấy cũng có một phần tóc trắng tương tự.

"Ừm đúng vậy."

"Mà cậu đeo cái lắc chân như thế, không tháo ra, không sợ lát xuống nước trôi mất sao?"

Cậu ấy vẫn thường đeo một cái lắc bạc trên chân, mỗi bước đi đều để lại tiếng leng keng vui tai.

"Không đâu, mà nếu mất thì mua lại thôi, cũng không phải thứ gì quý giá lắm đâu."

"Aaa, Tsubaki em sao lại nói thế với đồ anh tặng chứ?"

Anh cậu ấy không biết từ đâu xuất hiện, khoác vai cậu ấy, bày ra vẻ mặt buồn bã phụ hoạ cho câu hỏi vừa rồi. Tsubaki cố đẩy anh ấy ra nhưng anh cậu ấy lại càng ôm vai cậu ấy chặt hơn.

Anh em của cậu ấy thoải mái thật đấy, nhìn vào nếu không vì gương mặt quá giống nhau nên liền nhìn ra là anh em thì chắc chắn sẽ nghĩ là người yêu.

"Đừng đi quá xa nhé, bọn anh đi chơi đây, Tsuki em đừng để em ấy ra xa quá nhé, Tsubaki ấy mà, em ấy không biết bơi."

"Vâng ạ."

Chúng tôi nhìn anh của cậu ấy đi khuất, tôi quay sang nhìn Tsubaki. Tôi cứ nghĩ dân miền biển như cậu ấy phải biết bơi chứ, thậm chí cậu cũng khá giỏi mấy môn thể thao khác cơ mà.

"Đừng nhìn tớ, chẳng qua là không thể học được thôi."

Nói rồi cậu ấy gãi gãi mũi ngượng ngùng.

"A không sao đâu. Chúng ta chơi gần bờ cũng được."

Tôi cứ nghĩ người giỏi thể thao như Tsubaki thì cả bơi cũng phải biết chứ. Vì trường chúng tôi cho phép tự do chọn lựa môn thể thao để học, tôi thấy cậu ấy cứ tránh môn bơi ra, hoá ra là do không biết bơi thật à.

Tôi từng nghe Tsubaki nói rằng cậu ấy ghét những ngày nắng ráo, vì cậu ấy ghét cảm giác bỏng rát trên làn da khi nắng chiếu lên và cả cảm giác nhớp nháp mồ hôi vì quá nóng. Cậu ấy thích những ngày âm u, những cơn mưa mây bay, những sớm sương mù hoặc là những đêm đầy tuyết.

Tôi cứ nghĩ khi tôi đưa ra đề nghị đến biển cậu ấy sẽ từ chối, nhưng cậu ấy bây giờ dường như cũng đang chơi rất vui.

"Nè Tsuki, tớ cùng hai em ấy xây xong lâu đài rồi này."

Tsubaki có vẻ khá thích chơi với hai cậu nhóc tantou tôi đưa theo cùng, trong một loáng cả ba đã cùng nhau chơi rất vui vẻ, cả Gokotai, cậu nhóc lúc nào cũng trông rất nhút nhát nhưng vẫn chơi cùng cậu ấy và thoải mái cười đùa.

Tôi cũng nhận ra rằng anh em nhà cậu ấy đúng là thu hút ánh nhìn của người khác giới thật đấy, cứ cách vài phút lại có người lân la tới nói chuyện. Nếu hai anh của cậu ấy sẽ bày trò tán tỉnh mấy cô nàng tới tiếp cận rồi để mấy cô gái đấu đá lẫn nhau tranh suất được xin số điện thoại của hai anh ta thì Tsubaki lại lạnh nhạt đuổi mấy tên con trai cứ chốc chốc tới làm phiền.

Lát sau dường như đám con gái kia lại chú ý tới Tsubaki, dù sao ba anh em nhà cậu ấy quá là nổi bật, nhìn cái liền biết cậu ấy có quan hệ máu mủ với hai chàng trai kia liền chạy tới hỏi mấy câu tới tấp. Tsubaki mặt chán ghét rồi thở dài.

"Cút hộ tôi nhanh nhanh chút đi, nếu muốn lấy lòng hai ổng thì tự đi mà hỏi, tôi nghĩ hai ông anh của tôi sẽ trả lời đấy, đừng có mà ở đây làm phiền tôi."

Bị dọa sợ bởi giọng điệu gằn từng chữ như đe dọa của cậu ấy, mấy cô gái chẳng mấy chốc đều chạy mất.

"Thật là, làm cậu mất vui rồi đúng không? Tớ bảo hai ổng ở nhà đi nhưng hai người đó lại chùa với cha tớ để mà đòi đi theo đấy. Thật hết nói nổi."

"Không sao, tớ lại thấy rất thú vị đấy. Ở nhà cậu cũng thế hả?"

"Ừm, mẹ tớ mất sớm nên là mấy ông anh tớ chăm tớ dữ lắm, cả việc nhà tớ cũng không được động tay vào nữa kìa."

"Đúng là em gái cưng nhá."

"Đừng có trêu tớ."

Chúng tôi nắm tay nhau ra phía bờ biển, để sóng đánh vào chân, cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Tsubaki bắt đầu trầm lặng. Cậu ấy những lúc này trông lớn hơn tuổi thật. Dường như Tsubaki không phải đang nhìn cảnh vật của hiện tại, cậu ấy như đang nhìn sâu vào dòng kí ức nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top