13-Vòng lặp thứ 3: Báu vật còn lại

Vẫn có quá nhiều thứ nhất thời tôi vẫn không chấp nhận được, về Tsubaki, về tôi nữa. Vì sao chúng tôi lại mắc kẹt trong vòng lặp quái đản này, và làm sao thoát ra đây.

"Chào buổi sáng Tsubaki, sao nay cậu đi học trễ thế?"

"Chào mọi người, hôm qua tớ lỡ xem phim khuya quá nên ngủ quên."

Tsubaki sáng nay tiết đầu tiên không đến lớp, tôi cứ nghĩ cậu ấy nghỉ hôm nay nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn đến. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi rơi vào vòng lặp có việc nào đó diễn ra khác với những lần trước.

Tsubaki ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc ngay cạnh tôi, cậu ấy vẫn tươi vui rạng rỡ như ngày thường, tự nhiên mà trò chuyện với tôi, với người khác cũng vậy, cậu ấy vẫn là một cô gái tràn đầy năng lượng như mọi ngày.

Thế nhưng tôi vẫn thấy có chút khó có thể nói chuyện với cậu ấy bình thường như mọi khi, dù vậy tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Nè, Tsuki, tiết trước học gì đó, cho tớ mượn vở đi. A, biết vậy tối qua ngủ sớm hơn."

"Đây nè, chép đi, sắp vào lớp rồi đó."

Trò chuyện với cậu ấy thêm vài câu, vốn nghĩ mọi thứ cũng như thường thôi, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó rất khác.

Cậu ấy vẫn không sơ vin áo như ngày thường, nhưng hôm nay đặc biệt lại mặc thêm áo vest đồng phục. Dù hành động và lời nói khá giống với mọi ngày thế nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó kì lạ trong lời nói.

Tôi cảm thấy lời nói hôm nay của cậu ấy có phần sắt bén hơn mọi ngày, ánh mắt cũng toát lên vẻ tinh tường kì lạ. Cảm giác cứ như là hai người khác nhau vậy.

"Sao thế?"

Tôi vô ý mà nhìn cậu ấy quá lâu, Tsubaki quay sang hỏi tôi.

"Không có gì..."

"Vậy tớ chép bài tiếp đây."

Lúc này tôi lại để ý thấy cặp nhẫn cậu ấy đeo trên tay. Tsubaki thường ngày không hay đeo mấy món trang sức này kia mà.

"Cặp nhẫn đó của cậu..."

"À của chị họ tớ đó, chị ấy đưa nhờ tớ giữ mà phòng tớ bừa quá nên đeo luôn chứ sợ lạc."

Tsubaki trả lời quá tự nhiên nên tôi cũng chẳng hỏi nữa, dù lòng cũng còn cảm thấy có chút khúc mắc.

Tiết học vẫn trải qua như thường không có gì đặc biệt. Sau giờ học cũng vậy, tôi lại cùng cậu ấy về nhà, tỏ ra bình thường, tôi hỏi cậu ấy vài chuyện xem thử cậu ấy có gì bất thường không, nhưng cậu ấy đều trả lời trôi chảy.

Quả nhiên là do tôi quá nhạy cảm sao.

"Nè mấy em gái đi học về đó hả? Có muốn cùng bọn anh đi chơi chút không nào?"

Là do chuyện sáng nay bị sai lệch đi hay sao chứ? Ngay cả chuyện này cũng bị thay đổi, chuyện gặp đám côn đồ này chưa từng xảy ra trước đây. Tsubaki đứng chắn trước tôi, nở một nụ cười xã giao nói với bọn chúng.

"Mấy anh trai à, bọn em mới đi học về mệt lắm nên nhường đường nhé, hôm nay không có hứng đi chơi đâu."

"Vậy ngày mai đi chơi thì sao nào?"

"Ngày mai cũng không đâu, cả những ngày sau cũng thế."

Cậu ấy điềm nhiên trả lời với một nụ cười cứng nhắc khiến người khác nhìn vào cũng khó chịu lây, bọn côn đồ xì xầm vài tiếng tính bước đến vài bước liền bị Tsubaki đánh mạnh một cái vào mặt bằng cặp sách.

Mặt tên đó liền đỏ lên, đám phía sau cũng bắt đầu nổi đóa lên lao lên đánh cậu ấy. Thế nhưng Tsubaki rất nhanh nhẹn mà đỡ từng đòn một. Dù đã biết cậu ấy kiếm đạo rất tốt, cũng không nghĩ cũng có thể giỏi võ đến vậy.

Có vẻ đám côn đồ cũng nhận ra cậu ấy là một đối tượng không dễ xơi nên chuyển sang tôi, thế nhưng Tsubaki cũng nhận ra rất nhanh mà lại gần mà bảo vệ tôi. Cuối cùng bọn họ cũng bỏ cuộc rồi bỏ đi để lại vài lời đe dọa. Tsubaki cũng chỉ cười, một nụ cười ẩn ý cũng có hơi đáng sợ.

Chợt tôi bâng quơ hỏi cậu ấy.

"Nếu ngày mai không đến thì sao?"

"Thì cậu cứ sống hết mình hôm nay đi."

Nụ cười của cậu ấy vẫn rạng rỡ như vậy, dưới nắng chiều ảm đạm, nụ cười của cậu cấy như làm bừng sáng cả không gian vậy.

"Này đi theo tới đến một nơi đi."

"Đi đâu cơ?"

Dù có thắc mắc nhưng cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi và chạy theo. Tôi dẫn cậu ấy về tới nhà, mẹ nghe bọn tôi về, hỏi một tiếng nhưng tôi và cậu ấy cũng chỉ chào qua loa rồi chạy thẳng lên lầu.

Tôi và cậu cùng nhau đứng trước tấm gương. Mặc dù cậu ấy có lẽ đã biết tôi dẫn cậu ấy đi đâu, nhưng Tsubaki vẫn không có vẻ gì là định từ chối bước tiếp.

Tôi kéo cậu ấy đi xuyên qua tấm gương. Khung cảnh thay đổi từ ngôi nhà kiểu tây, giờ đây chúng tôi lại đứng giữa một căn nhà gỗ kiểu Nhật xưa.

"Chúng ta sẽ cùng nhau khiến nơi này trở nên lớn mạnh nhé?"

Đôi mắt đen của cậu ấy lướt qua hết tất thảy mọi thứ trong căn nhà. Từ bức hoạ, đến những bộ bàn thấp, kể cả cây anh đào xanh mướt chỉ có lá vì đã sang hạ. Tất thảy được lưu vào đôi mắt của cô ấy.

Tôi nghe được một tiếng thở dài.

"Xin lỗi nhưng, nơi này tớ cảm giác...không phải nơi tớ nên thuộc về."

Nói rồi theo lối cũ, cô ấy chạy qua tấm gương đi mất chỉ để lại tôi ở nơi này.

"Đó là bạn của ngài sao chủ nhân?"

Mọi người trốn trong góc nãy giờ, mọi chuyện đều đã nhìn thấy rõ. Vốn dĩ cho cô gái kia một sự bất ngờ, cuối cùng bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng.

"Đúng vậy...một ngày nào đó tôi sẽ thuyết phục được cô ấy tới đây!"

Một lần nữa.

Tôi nhanh chóng đuổi theo cậu ấy. Dường như Tsubaki không có ý định chạy thật nhanh đi, cậu ấy chỉ chạy ra khỏi nhà, sau đó chỉ chậm rãi bước đi.

Tôi cũng chỉ chậm chậm đi sau cậu ấy. Cứ như vậy cả hai chúng tôi cùng đi một đoạn đường.

Đột nhiên Tsubaki xoay người lại, nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi.

"Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại."

Nói rồi cậu ấy bước vào nhà. Vậy mà tôi lại đi cùng cậu ấy đến tận nhà như vậy. Tôi nhìn vào nhà của cậu ấy, nhớ lại câu nói của cậu ấy vừa rồi.

Nghe xong không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy rất buồn, cảm thấy rất hụt hẫng. Cứ như đây là lần cuối tôi thấy cậu ấy, và phải thật lâu sau đó tôi mới có thể gặp lại cậu lần nữa.

____________________________

Cô ta đi và trở về cũng bằng đường cửa sổ. Nhưng lúc trở về lại chẳng như lúc đầu.

Người cô ta máu toàn là máu.

"Nhìn gì?"

"Đó là đồng phục của tôi đó."

"Chịu, bị đánh bất ngờ quá."

Cô ta hỏi mượn tôi băng gạc rồi thành thạo băng bó vết thương. Trên hông và eo cô ta chi chít những vết thương, vết sâu, vết cũng chỉ là lướt nhẹ trên da. Máu chảy nhiều nhưng dường như cô ta không thấy đau.

Có vài dấu tích của lời nguyền in dấu trên eo cô ta, càng nhìn chỉ càng khiến tôi cảm thấy đau thay.

Lát sau, cô ta mặc lại đồ của mình rồi xách kiếm định bỏ đi.

"Lần này đi lâu đấy, chăm sóc con bé giúp ta nhé."

"Biết rồi, không cần ngươi nói cũng biết."

"Cảm ơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top