1. Chuyện năm đó
Máu, rất nhiều máu, nơi nào cũng rất nhiều máu.
Không biết bao nhiêu lần tôi đều mơ thấy giấc mơ đấy.
Hình như lúc đó tôi còn rất nhỏ. Run rẩy trốn dưới gầm bàn, bịt chặt miệng cố gắn không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Nhìn qua kẽ hở khăn trải bàn một người đang đứng đó, mũi kiếm người đó cầm nhỏ máu. Người đó đứng bất động, một bên chân trần một bên vẫn còn mang giày, người đó đứng trên vũng máu không biết đang nhìn cái gì.
Người đó đột nhiên quay sang cái bàn tôi đang trốn từ từ bước tới nơi tôi đang nấp, tôi sợ hãi đến không thể thở nổi.
Ngay lúc này thì tôi lại tỉnh lại. Bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ thức dậy ngay lúc này. Tôi không hề nhớ trong kí ức của mình có cái này như thế này, nhưng thật sự nó vô cùng chân thật.
Sáng nay không thấy mẹ, chắc mẹ vẫn còn trong phòng hoặc đã đi từ sớm, dù sao tôi cũng chẳng không thể biết được, nơi mẹ ở tách biệt hẳn với khu nhà chính.
"Nhiệm vụ hôm nay của mọi người đây."
Một giọng nói không có cảm xúc vang lên, là Ame, cô ấy là một con rối của mẹ. Hasebe nhận lấy tờ giấy phân công xem xét rồi phân chia công việc cho mọi người, cũng tiện thể hỏi thêm.
"Ngài ấy sao rồi?"
"Ngủ tiếp rồi. Lúc nãy ngài ấy có dậy viết nhiệm vụ rồi lại ngủ nữa."
"Chậc, tối qua ngài ấy bỏ bữa, sáng nay lại định bỏ tiếp à? Không có Tsurumaru ở nhà nên cứ thích tùy tiện như thế."
Cha đã được mẹ điều đi viễn chinh tối qua, điều đó tôi không biết, vì sáng nay hỏi Midare thì mới biết được.
"Em đi trước."
"Ừ...ờ."
Sáng nay Tsuki trông vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Hẳn là hôm nay đi cùng cậu trai kia nên mới vui vẻ thế.
Tôi cũng cố gắng ăn xong nhanh rồi đi học. Dù sao hôm qua cũng đã xảy ra việc kia rồi, tôi cũng không có ý định trốn học nữa.
Đi dưới tán cây, tôi cố gắng để bản thân mình không nghĩ về những việc tối qua.
Đường tới trường đi ngang qua một ngôi đền.
*keng*
Một tiếng chuông vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi quay lại nhìn, thế mà lại là mẹ. Mẹ bước qua một tấm gương, khi đã qua hết, tấm gương mới đầu cao bằng mẹ lúc này thu nhỏ lại nằm gọn trong tay.
"Ồ, Yuzuri à."
Giọng mẹ có chút khàn xem ra vẫn còn mệt mỏi. Mẹ đi chân đất, mà trên cổ chân mẹ có đeo một cái chuông nho nhỏ. Đúng rồi, mẹ vẫn hay đeo nó, cũng nhờ nó mà khi mẹ đi đến đâu tôi đều sẽ biết cả. Chỉ là...trông nó có chút quen.
"Mau đi học đi con, sắp trễ rồi."
Tôi sực tỉnh, vội chào mẹ rồi chạy đi vì sắp trễ thật rồi, tôi có ngoái đầu lại, mẹ vẫn đứng đó nhìn theo, không chút biểu cảm nhưng tôi có cảm giác rất an tâm.
Khi đã an tâm, mẹ rẽ vào ngôi đền. Dù đã cách rất xa nhưng dường như tôi vẫn nghe tiếng chuông ấy.
------------------------------------
Cuối cùng cũng trải qua mấy tiết học nhàm chán, tôi chậm chạp bước trên con đường về nhà. Đi mãi một lúc, không hiểu sao lại dừng đúng ngôi đền lúc sáng. Có gì đó thôi thúc bản thân bước vào. Tôi cũng muốn vào thử. Dẫu đi ngang mỗi ngày nhưng tôi chưa từng vào đó lần nào.
Chiều tà, hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời làm không khí nơi này càng trở nên trầm tĩnh quỷ mị.
"Ồ, tưởng là ai."
Một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, tôi cũng quay lại xem thử là ai. Là một người đàn ông trung niên.
"Chú là ai?"
"Là người quen cũ của cha nhóc, là cha ruột nhóc đấy."
Là người quen cũ của cha? Vì đến ở cùng chỗ mẹ nuôi từ lâu nên tôi không có chút liên hệ gì đối với những người quen cũ của cha mẹ mình. Chỉ thi thoảng em gái của cha tôi có tới thăm.
"Không ngờ nhóc lại ở cùng cô ta đấy. Nhóc không biết cô ta làm gì cha mẹ mình à?"
"Chú nói gì cơ?"
"Nhóc không biết à? Cô ta đã g--"
"Cô chủ."
Ngay lúc người kia định nói gì đó thì Ame xuất hiện.
"Chủ nhân gọi tôi đến rước cô."
Người đàn ông kia cũng chỉ cười rồi cũng nhanh chóng đi mất. Rốt cuộc điều mà ông ta muốn nói là gì?
-----------------------------------
Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa...
Vẫn lại đôi chân một bên trần một bên mang giày đứng trên vũng máu. Người đó lại lại gần chỗ tôi trốn. Tôi sợ hãi nhìn đôi chân đó rồi lùi về phía sau.
Nhưng lúc này tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất quen.
Là cái chuông trên chân người kia. Nó giống hệt cái của mẹ!\
Người đó giật mạnh khăn trải bàn cúi xuống nhìn tôi, và gương mặt đó tôi đã nhìn thấy cả nghìn lần. Chẳng ai khác ngoài mẹ.Mẹ đưa tay về phía tôi nói gì đó, nhưng tôi chẳng tài nào nghe được đó là gì.
Trên đôi tay vẫn còn vương máu, khuôn mặt lãnh đạm đó càng khiến tôi sợ hãi hơn.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ kia. Không hiểu sao dạo này tần suất thấy giấc mơ đó ngày càng nhiều. Lại còn mơ thấy cả mẹ.
Giấc mơ đó có thật hay không? Tại sao tôi lại thấy nó rất đỗi chân thật. Mải suy nghĩ tôi lại chẳng thể nào ngủ lại. Giờ cũng đã nửa đêm, chắc mọi người đều đã ngủ cả rồi.
Tôi đi dọc hành lang. Trăng hôm nay không sáng, nó bị khuyết đi nhiều. Trời đêm tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rồi vài tiếng côn trùng gọi bạn.
*keng*
Lại âm thanh đó. Có lẽ mẹ cũng đang ở gần đây. Lắng nghe tiếng chuông, tôi rón rén đi theo. Tôi đứng ở một góc tường lén nhìn mẹ làm gì.
Mẹ chỉ ngồi lên lan can tựa vào cột đưa lên môi một điếu thuốc rồi bật lửa. Mẹ hút một hơi dài rồi thả ra, làn khói trắng mờ ảo trôi trong không gian, phía xa chỉ le lói chút ánh đèn treo trên mấy cây tử đằng.
"Lại đây."
Tôi giật mình, vì rõ là mẹ đã biết tôi đứng đây nãy giờ. Tôi lại gần rồi cũng như mẹ ngồi lên lan can.
"Tối rồi sao không ngủ đi?"
"Mẹ sao cũng không ngủ?"
Mẹ hút thêm một hơi rồi vẫy nhẹ gạt tàn thuốc đi.
"Lát nữa có chút công chuyện."
"Xin lỗi mẹ..."
"Không sao, dù sao con cũng chỉ là một đứa trẻ, ta hiểu mà."
Tuổi trẻ ai cũng có lúc nổi loạn, có lẽ ý mẹ là vậy. Không biết tuổi trẻ của mẹ có như thế không nhỉ?
"Tuổi trẻ của mẹ à?"
Mẹ rít thêm một hơi rồi dùng hai ngón tay bóp tắt tàn lửa. Mẹ cười, mẹ đang cười, một nụ cười có chút buồn.
"Mẹ không nhớ nữa. Dù sao ta cũng chết trẻ mà."
Chuyện này tôi cũng đã từng nghe qua, rằng mẹ không phải con người, nói chung đã từng là người, cũng chết đi nhưng lại bị một lời nguyền ràng buộc vĩnh viễn tồn tại trên thế gian này.
"Có điều ở đây cùng họ khiến mẹ có cảm giác như mình đang trải qua tuổi trẻ thật sự vậy."
Khi nói ra những lời này mẹ vui vẻ hẳn, trông cứ như một đứa trẻ vậy.
"Chima, em lại trốn đi hút thuốc đó à."
Vừa nghe thấy thanh âm quá đỗi thân thuộc, mẹ có chút giật mình, chút nữa thì ngã khỏi lan can. Mẹ cũng nhanh tay giấu đầu lọc vào túi áo.
"Đâu có đâu. Nhỉ? Yuzuri?"
Cha xuất hiện sau hành lang một thân trắng muốt. Trên tay cha còn mang theo một tấm áo mỏng.
"Em đừng có mà nhờ con bé bao che cho."
Nói rồi cha lấy đầu lọc từ trong túi mẹ ra tiện tay gõ nhẹ lên trán mẹ, còn mẹ thì chỉ cười vui vẻ mà nghe lời càu nhàu của cha.
Đúng là có nhiều khía cạnh của mẹ mà tôi chưa thấy quá.
Mẹ tự nhiên lấy cái áo trên tay cha xuống rồi lại gần choàng qua cho tôi.
"Nào, còn giờ đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi đấy."
"Vâng."
Tôi trở về phòng, cảm thấy một niềm vui nho nhỏ, thì ra là mẹ vẫn luôn yêu thương tôi, chỉ là bằng một cách khác mà thôi.
---------------------------------
"Có chuyện gì không ổn à?"
Chima nhìn theo Yuzuri có chút lo lắng làm Tsuru biết có chuyện không ổn xảy ra rồi.
"Chiều nay Ame lúc đi đón con bé nói rằng đã thấy tên đó."
"Hắn sẽ không làm gì chứ?"
Chima tựa người nhìn ra xa, hừ một tiếng tỏ vẻ khing bỉ.
"Hắn nghĩ không làm gì được em nên định làm gì con bé đây, mong hắn an phận một chút, em không muốn bẩn tay."
Hơn ai hết, Tsuru biết cô là người muốn bảo vệ Yuzuri nhất cho dù ngoài mặt có lạnh nhạt thì cũng chỉ là do cô không biết đối mặt làm sao với Yuzuri.
"Mà coi bộ con bé sắp nhớ ra chuyện năm đó rồi."
"Anh nghĩ dù sao con bé cũng lớn rồi, nên có lẽ sẽ chịu được thôi."
Chima gật đầu nhưng lòng vẫn thấy lo lắng. Thì ra cái cảm giác nhà có con gái lớn trong nhà như có bom nổ chậm là như thế này.
"Nhiều khi muốn khen con bé đáng yêu ghê, nhưng nhận ra như thế thì lại thành ra khen bản thân à?"
Nghe mấy lời này của Chima khiến Tsuru không khỏi buồn cười.
"Con bé cũng nhìn giống em lắm đâu."
"Chỗ nào cũng thấy giống. Trừ tính cách con bé ra."
"Giống thật thì nguyền rủa lắm."
Nói tới đây cả hai cùng nhìn nhau cười.
"Mà em đi làm đây."
"Làm trễ vậy."
"Buổi sáng ngủ nên làm bù ca đêm, cmn làm bán thời gian cũng éo tha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top