Part 9: Vỡ
Lồng ngực đau rát, đầy máu tươi
Tsurumaru nhăn mặt vội lùi về phía sau.
Thanh kiếm lê một đường dài trên mặt đất vấy đầy máu tạo nên một âm thanh inh tai
Một tay ôm lấy ngực, tay còn lại giữ thanh kiếm làm điểm tựa.
Cậu thở dốc. Cậu cố gắng từng chút một đứng lên, lê bước về phía Mikazuki đang chống cự một mình.
-Mikazuki....Mikazuki...Mikazuki....
Luôn miệng gọi tên anh, cậu mím môi, đôi chân cố gắng chạy đến, vung kiếm giúp anh khỏi tên đánh lén.
Về phần Mikazuki, anh bây giờ không còn đủ sức tung ra bất cứ loại phép thuật nào khác.
Nhận thấy tình thế nghiêng về phe ta, Kikkou xuống ngựa.
Anh nhanh chóng tiếp cận Mikazuki với nụ cười đắc chí.
-Hỡi Thiên Chúa trên cao, xin hãy ban cho con sức mạnh, thanh trừng hết lũ phù thủy làm nhiễu loạn thế gian!
Thanh kiếm kỵ sĩ giơ cao với nụ cười ma mị
-MIKAZUKI!
Tiếng gào của Tsurumaru xé toạc trời xanh. Mikazuki chỉ kịp quay lại nhìn....Ánh mắt bất ngờ.
Anh không trở tay kịp. Ánh mắt nhìn vào thanh kiếm đang giơ cao kia.
Xoẹt!!
-Khụ...
Màu đỏ tươi....vấy lên khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Quyện cùng nó...là màu trắng thân thương
-Hehe...b...bất...ngờ...chưa...?
Mũi lưỡi kiếm chỉ còn cách ngực anh một cen ti mét
Nó ướt đẫm máu của cậu.
Kikkou mặt đầy bất mãn, rút phăng kiếm ra.
Tsurumaru khuỵu xuống nền đất.
Vừa lúc ấy, một loại pháp thuật bóng đêm giáng xuống.
-Mikazuki! Tsurumaru!
Tiếng gọi của cậu nhóc trưởng làng, theo sau là Imanotsurugi đã sải rộng đôi cánh đen tuyền kia, bay xuống.
-Tsurumaru mau----
Imanotsurugi ôm lấy Mikazuki, cậu tiến lại gần Tsurumaru
-KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!!!
Cậu gào lên, dùng ít ma lực mà Mikazuki tồn đọng trong chiếc nhẫn anh tặng cậu, vẽ nên một ngọn gió, đẩy Imanotsurugi tránh xa khỏi bản thân.
Chiếc nhẫn ngay lập tức vỡ tan.
-Mau đem...Mikazuki đi....
Tsurumaru yếu ớt nói, tay cầm lại thanh kiếm chĩa lại vào Kikkou:
-Chỉ có tôi mới biết được điểm yếu của hắn ta mà thôi...mau đưa Mikazuki đi đi..
-Tsurumaru... Tsurumaru... không...
Cố gắng gào thét, Mikazuki vùng vẫy như muốn lao ra khỏi vòng tay của Imanotsurugi.
Nhưng tất cả...chỉ là vô vọng
Vì giờ đây, ngay cả việc mở miệng, cũng làm anh cảm thấy khó khăn rồi.
Không còn tí ma lực, cũng như sức lực đã cạn kiệt mất rồi.
-Lão già! Không có tôi phải sống cho tốt vào...
Tsurumaru mỉm cười thật tươi.
-Phải cười thật nhiều, ăn uống đầy đủ vào...
Thanh kiếm của cậu, từng nhát, từng nhát chặn thanh kiếm đầy dũng mãnh của Kikkou.
-Và hơn tất cả!
Cậu nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực và quyết tâm...
Một nhát...
Xuyên thẳng qua lồng ngực kẻ thù...
-Tôi...yêu ngài..rất nhiều...
Đôi mắt màu hổ phách của cậu, hướng về phía cỗ xe đang dần xa khuất sau những đám mây.
Khuôn mặt ngây ngốc vẫn nở một nụ cười.
Phía sau cậu...là tên chỉ huy kia
Hắn cố gắng đứng lên, nghiến chặt hàm răng cùng thanh kiếm mang đầy sự quyết tâm trên tay
Hắn giơ cao mũi kiếm...
-Ngươi....phải chết cùng ta, tên khốn Tsurumaru!!!
Ánh sáng lóe lên...
Cả hai cùng khuỵu xuống...
Không còn động tĩnh...không gian im ắng đến lạ thường.
Kể cả cậu...lẫn Kikkou....đều đã...
Thế nhưng... không như những cái xác vây quanh mình
Khuôn mặt của Tsurumaru...vẫn còn vương nét cười..
Cậu dường như rất mãn nguyện...vì người cậu yêu nhất, đã an toàn rời khỏi đây
Sau khi chọn ra chỉ huy mới của đoàn kỵ sĩ, ngay lập tức, những kẻ còn sống sót quyết định làm theo nhiệm vụ, phóng hỏa đốt trụi hết tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Tất cả mọi thứ, cùng với thân xác của cậu....đều biến thành tro tàn.
------------------------------------------------------------
Bầu trời xám xịt vì những đám mây...
Nơi ngọn núi ấy là đống đổ nát hoang tàn...
Vị phù thủy ấy....bất lực đứng đó...với thân thể đầy rẫy băng trắng...
Ánh mắt...dường như vô hồn đến lạ...
Ngài im lặng đưa mắt nhìn cảnh vật... bỏ mặc sự hiện diện của những người bạn đồng hành phía sau
-M..Mikazuki...
Vị trưởng làng nhỏ không kìm lòng được tiến lên, nhưng chưa kịp chạm đến Mikazuki liền bị một ai đó giữ lại.
-K..Kogitsunemaru...tại sao...
-Lúc này nên để Mikazuki một mình thôi...Chúng ta không làm gì được đâu...
Vị trưởng làng nhỏ im lặng, khuôn mặt hiện lên nét đau khổ tột cùng.
-Cho dù...mang danh là kẻ tiên đoán tương lai.... nhưng chuyện này...ta..
Những hạt mưa, vô tình rơi xuống
Mikazuki, tiến đến nơi lần cuối cùng anh ở cùng cậu.
-Tsurumaru...
Miệng anh nở một nụ cười nhẹ nhàng
-Ta về với em rồi đây...
Anh từ từ ngồi xuống...
-Nào... đừng im lặng nữa...trả lởi ta đi...
Anh vẫn thầm thì trong vô vọng.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, thấm ướt cả người anh
Đôi mắt long lanh đầy nước...giọng anh run lên...
-Nào...đừng như thế nữa...chẳng phải bé hứa với ta sẽ ở cạnh ta hay sao...?
Bóng đêm...dần kéo tới lần nữa...bao trọn lấy vị phù thủy tuyệt vọng kia.
-MIKAZUKI!! KHÔNG!!!!
Vị trưởng làng gào thét, cố gắng muốn lôi Mikazuki ra khỏi bóng đen tuyệt vọng đó
-Làm ơn nghe ta đi!! Đừng tự biến mình thành ác quỷ!! Ngươi không thể nào làm thế được!
Như bỏ ngoài tai những lời nói đó, Mikazuki vẫn tiếp tục mặc kệ bóng đêm
-Bé mau trở lại đây đi...đừng bỏ ta lại nữa...làm ơn...
Những giọt nước mắt cứ vô tình rơi xuống
Không gian xung quanh cơ hồ đã tối đen.
「Này....」
Một giọng nói ma mị, phát ra từ bóng đêm
-Ngươi là ai...
Mikazuki với đôi mắt đẫm nước, không nhìn lên, chỉ cất giọng hỏi
「Ta ấy à.... là Ác quỷ...ngươi có sợ không?」
Ánh mắt đờ đẫn vô hồn, Mikazuki chẳng có chút gì e sợ, nở nụ cười nhạt nhòa:
-Giờ ta chẳng còn sợ gì nữa...
Một cái bóng dị dạng dần xuất hiện, nó nở nụ cười
「Ngươi có muốn.... SỨC MẠNH không..? 」
Hai mắt anh mở to nhìn cái bóng
「Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, đổi lại.... 」
-Đổi lại cái gì?
「Ngay khi ngươi gặp lại Tsurumaru của ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn ác quỷ. Thấy thế nào? 」
-Được...không sao cả...
Mikazuki thản nhiên trả lời. Anh bây giờ...chỉ cần đợi được bé trở về...chỉ cần như thế thôi....là đủ rồi.
「Hahahaha, ngươi thật thú vị đấy vị phù thủy trẻ tuổi~」
Một cánh tay méo mó đưa ra trước mắt anh. Không ngần ngại, Mikazuki nắm lấy nó...
-Bé con...ta sẽ luôn chờ em về...
Đôi mắt nhắm, không gian xung quanh anh bắt đầu tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top