Part 8: Biến cố

Tsurumaru ngồi dậy trên giường, cơ thể trần trụi

Cậu  đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ ấm áp

Cậu khẽ vươn vai rồi hướng nhìn người bên cạnh.

Gương mặt với nét ngái ngủ đáng yêu cùng mái tóc màu xanh đen rối 

Tsurumaru bỗng nhớ về tối qua.

Những "việc" mà cậu đã làm cùng anh

-Ah!! Không không không!!

Mặt mũi cậu đỏ bừng, hai tay vò mái tóc càng thêm rối tung

-Không được rồi...ngượng quá đi mất.....

Hai tay cậu cố gắng giơ lên che lấy khuôn mặt ngượng nghịu của bản thân

-Tsurumaru..... 

Người bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng

-Ah, tôi làm ngài tỉnh à...xin lỗi, ngài ngủ chút nữa cũng được, tôi ra ngoài đây..

-À không...ta cũng định dậy đây

Anh mỉm cười ngồi dậy, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại, tươi cười 

-Chào buổi sáng, bé con của ta 

-Chào buổi sáng

Tsurumaru mỉm cười đáp 

----------------------------------------------------------------------

Vẫn như thường ngày, Tsurumaru cùng Mikazuki ăn sáng bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ

Với những câu chuyện về tuổi thơ, hay về công việc

Dạo gần đây hai người hay lui về ngọn núi phù thủy

Và còn hay xuống núi dạo chơi

Mikazuki dần có thể hòa nhập hơn với thế giới bên ngoài, điều ấy khiến Tsurumaru có phần nhẹ nhõm hơn 

Những đóa hoa hướng  dương của mùa hè không còn nữa

Thay vào đó là những khóm hoa cẩm tú cầu đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp

Tiết trời bắt đầu lạnh hơn. 

Mây mưa bắt đầu kéo đến....

Bên trong căn nhà gỗ, Mikazuki đang ôm lấy Tsurumaru, cả hai đều nhìn 

-Tôi nghĩ là, chúng ta nên lấy thêm phân bón đê chuẩn bị tốt cho đợt thảo dược mùa này

Mikazuki mỉm cười.

- A...đúng là thế ha? Phần phân bón làm từ lá cây thế nào?

Tsurumaru suy nghĩ một lát rồi gật đầu như muốn bảo còn tốt lắm

Mikazuki mỉm cười lần nữa tay xoa đầu cậu.

-À...trưa nay ngài muốn ăn gì ha? Tôi sẽ nấu cho. 

Mắt Mikazuki chợt giật một cái.

Vẻ mặt bất an, anh cố mỉm cười nói với Tsurumaru.

-Ta...ta nghĩ là, việc nấu bữa trưa, cứ để ta lo...lát nữa tạnh mưa bé đi hái giúp ta ít thảo dược nhé..?

-À...cũng được thôi...

Mikazuki lén thở hắt một hơi

May mà không để thiên thần bé nhỏ này vào bếp

Nếu cậu ta vào bếp, hậu quả chắc còn hơn ngày tận thế cơ.

Ánh mắt màu hổ phách của Tsurumaru, ẩn chứ vài tia lo lắng bất an mà nhìn ra phía những khóm hoa cẩm tú cầu ngoài vườn

Cậu cảm thấy...lo sợ về ngày hôm nay

Mikazuki trong bếp, chuẩn bị đồ ăn trưa. Tsurumaru ngoài vườn hái thảo dược.

Mây đen đã tan bớt, để lộ bầu trời cao xanh và vài tia nắng trong vắt. Cậu mỉm cười nhìn lên.

Những hạt mưa còn đọng lại trên các lá thảo dược và những đóa hoa, khi các tia nắng tinh nghịch rọi đến đều ánh lên như những viên pha lê lấp lánh.

Sau khi rải đều thảo dược ra mâm phơi phía hiên phải, Tsurumaru vươn vai một cái. Mikazuki lúc ấy vừa ra đến.

 -Tôi vào ngay----

Tsurumaru quay đến, chỉ vừa tiến một bước thôi, một mũi tên không biết từ đâu đến, sượt qua má cậu.

Máu rỉ ra từng giọt.

Cả Mikazuki và Tsurumaru đều cảnh giác cao độ

-Mau ra mặt đi! 

Mikazuki lên tiếng, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về hướng mũi tên được bắn ra.

Từ phía cánh rừng âm u kia

Một lá cờ lạ được phất cao, theo đó là một đội kỵ sĩ 

Lá cờ ấy....trắng xóa.... với hình chiếc khiên họa tiết thập giá 

Tsurumaru nghi hoặc... cậu chợt nhận ra....

-Tên chết tiệt nhà ngươi! Ta đã bảo hãy để Mikazuki và nơi này yên cơ mà!!??  Các người lặn lội từ phương Tây sang đây, chỉ vì muốn săn lùng phù thủy thôi sao!? Chẳng phải ta đã từng nói rằng phù thủy phương Đông không hại người à!? Này, trả lời ta mau Kikkou!!!!!

Kẻ trên ngựa chỉ nhìn Tsurumaru bằng nửa con mắt 

Cả thân ảnh y trắng toát...bên hông mang kiếm kỵ sĩ....

Ánh nhìn vô cùng cay nghiệt.

-Ta đã nói rồi....tất cả các phù thủy trên thế gian, ta phải tự tay tiêu diệt tất cả! Tsurumaru Kuninaga! Cậu có cấu kết với phù thủy, ta tuyên án, cậu đáng tội tử hình!

Các kỵ sĩ đồng loạt xông đến chỗ cả hai. Nhanh như chớp, Mikazuki liền dựng lên một kết giới bảo vệ, tay còn lại, anh vẽ lên không trung hình thanh kiếm.

Cả hai thanh kiếm, của anh và Tsurumaru liền hiện ra, nhanh như cắt.

-Tsurumaru, bé nghe ta nói đây.

Dường như rất khó khăn, Mikazuki vung tay chồng thêm một kết giới nữa. Thanh âm vang dội của phép thuật từ đoàn kỵ sị phía ngoài vọng đến, dần rõ hơn.

-Ta đã gọi cho bọn Ishi cùng trưởng làng, trong vòng 1 tiếng nữa, họ sẽ tới! Ta sẽ cầm chân bọn chúng, ngay khi họ tới, bé phải đi ngay!

-C..còn ngài thì sao!!! Tôi không thể bỏ ngài cho cái tên Kikkou đó được!!

Tsurumaru nổi giận. Cảm giác lo lắng len lỏi trong cậu. 

-Không nói nhiều, ta sẽ cầm chân chúng. Chúng ta chỉ cần chờ thêm một lát thôi. Ta tin vào phép thuật của con mèo đen cắt không gian đó

Mikazuki cười nhẹ.

Kết giới của anh vỡ tan. Trước mặt đã là đội kị sĩ rồi.

Không chần chừ thêm một phút nào nữa, anh rút kiếm, bắt đầu giao đấu.

Tsurumaru đứng sau, yểm trợ anh.

Từng đường kiếm, từng đường kiếm

Đều toát nên vẻ nhàn nhã đến kinh người

Chẳng ai ngờ rằng, có thật họ đang chiến đấu, hay chỉ là đang khiêu vũ một điệu.

Các kỵ sĩ, không ngần ngại, lại một lần nữa xông lên dù cho bị đánh bật.

Mikazuki một tay chặn kiếm, tay kia dùng phép nổ mà đánh bật đối phương.

Gió rít gào...

Tiếng nổ đến rung chuyển trời xanh...

-Uây...ma pháp lợi hại thật nha...

Tsurumaru cười tươi nhìn anh. Anh mỉm cười.

-Ta không muốn giết họ...

Nhưng dẫu thế, những kỵ sĩ ấy vẫn xông đến. Mikazuki gần kiệt sức rồi....

---------------------------------------------------------------------------

-Khụ....

Mikazuki khuỵu xuống, ho khan. Miệng anh đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm.

Trên người anh là những vết thương chi chít do đám kỵ sĩ kia ngoan cố gây ra.

Quần áo Tsurumaru...cũng mang đầy vết đỏ.

-Không còn cách nào khác....

Thanh kiếm sáng loáng trên tay, Tsurumaru lầm bầm rồi thủ thế.

-Sau này có muốn ám...thì đi mà ám tên Kikkou kia đấy nhé!!!!  

Thân ảnh nhỏ của Tsurumaru, chìm trong sắc đỏ. 

Ánh mắt màu hổ phách ánh lên tia hy vọng.

Cậu bây giờ...chỉ có duy nhất một suy nghĩ...

「 Ishikirimaru sắp tới rồi....Mình cần câu giờ thêm....để Mikazuki chạy thoát...」

 Cậu nhay chóng chạy vụt đến chỗ của Kikkou, ấy đà nhảy hẳn lên, thanh kiếm vẽ nên một đường chắc chắn

-MAU BIẾN VỀ PHƯƠNG TÂY ĐI!!!!

Cậu gào lên, vung kiếm.

-Ngươi nghĩ ngươi có thể đuổi ta sao...Tsurumaru thân mến?

Thanh kiếm kỵ sĩ bên hông người đối diện, nhẹ nhàng được tuốt ra khỏi vỏ

-Sơ hở quá nhiều! 

Kikkou mỉm cười ma mị, thanh kiếm nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng

XOẸT!

-Kết thúc rồi...Tsurumaru----

Máu vấy lên khuôn mặt lạnh lẽo với cặp kính hình lục giác kia...

Kikkou mỉm cười đáng sợ...


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top