Part 7: Trùng phùng

Trên đỉnh núi, vị phù thủy kia vẫn điên cuồng tạo ra các chướng ngại vật

Mắt anh không rời khỏi quả cầu pha lê dù nửa phút

-Ta....đang làm gì thế này....

Nội tâm anh giằng xé dữ dội hơn

Tại sao....

Anh luôn khát khao rằng...

Luôn khát khao gặp lại cậu sau mười năm dài đằng đẵng

Thế tại sao, ngay lúc này, anh lại lo sợ và liên tục ngăn cậu lại...

-Ta....

Vầng ma thuật phát sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết 

Màu đen u tối, dần dần bao trọn lấy Mikazuki

-Tsurumaru...ta...

---------------------------------------------------------------------------------

-LÃO GIÀ!!!! 

Tsurumaru tay cầm thanh kiếm, miệng thì liên tục gào thét, tay mềm mại vung kiếm chém vật ngáng đường

 -ÔNG CHÀO ĐÓN TÔI TRỞ VỀ KIỂU GÌ THẾ HẢ!?

Cậu tiến về phía trước, mặc kệ đường đá gập nghềnh hay đám bọ dưới chân 

-Tch...

Sau khi gào thét vô ích, cậu nhận ra rằng

Mikazuki, không trả lời cậu

Cậu biết rõ MIkazuki có thể nghe thấy....

Có lẽ Mikazuki quên cậu mất rồi...

Môi cong lên thành nụ cười đau khổ, cậu vẫn không ngăn được bản thân nhấn bước tiến về phía trước

-Tôi thật không ngờ...

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm 

-Ông lại quên tôi như thế cơ đấy....

Tay vạt cỏ, cậu nhanh chóng nhảy lên.

-Tôi...sẽ đập ông ra tương, lão già!

Một lần nữa, cậu nhanh chóng phóng lên

Sắc trắng ấy dần hòa vào màu xanh um của cây cỏ.

---------------------------------------------------------------------

Bộ vest đen điểm tô gia huy thêu tay bằng chỉ vàng 

Mái tóc dài được cột cao gọn gàng 

Vị phù thủy quyền năng kia, ung dung đứng đấy

Tay ngài là thanh kiếm với hoa văn trăng lưỡi liềm 

Khí thế toát ra, vừa xinh đẹp lại nguy hiểm vô ngần 

Loạt soạt...

Tiếng động nhẹ phát ra nơi cánh rừng 

Một cậu thiếu niên, với bộ quần áo thám hiểm trắng, bên ngoài khoác Haori 

Tay cậu ta, cầm một thanh kiếm 

-Chào mừng cậu....đã đến với nhà của ma vương

Vầng trăng nơi đôi mắt của Mikazuki lóe lên ánh sáng, long lanh nhìn người kia

-Ờ....nhưng tôi nghĩ ông nói sai rồi đó!

Đôi mắt màu hổ phách sắc lẻm nhìn Mikazuki, Tsurumaru lao lên, tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

Keng!!!!

Tiếng đao kiếm va vào nhau nghe vang vọng khắp cả cánh rừng

-Ông không còn nhớ tôi thật sao!?

Tsurumaru gào lên 

Nhưng Mikazuki không trả lời, anh tung đòn hất tung Tsurumaru ra 

-Tch....

Vì lực quá mạnh, Tsurumaru không làm chủ được bản thân, cậu mất đà bước hụt vài bước 

-Tôi thật không ngờ đấy...

Cậu cười nhạt

Mikazuki nãy giờ vẫn im lặng 

Cậu vẫn lao đến, lần này vừa dùng kiếm chặn đối phương, chân gạt sang như muốn đánh ngã Mikazuki

Nhận thấy ý đồ ấy, Mikazuki nhanh chóng nhảy lên né, dùng kiếm làm điểm tựa, nâng thân người lên, nhẹ nhàng nhảy ra sau

-Này....

Anh bất chợt lên tiếng, Tsurumaru nhìn anh.

-Sao cậu...

Anh lao ngay đến cậu.

Tsurumaru nhanh chóng né tránh 

-Không tự đoán nhỉ? 

Mikazuki mỉm cười thì thầm vào tai cậu, tay còn lại khởi động một loại ma pháp nổ 

-Cái----

Theo phản xạ, Tsurumaru nhanh chóng né thật nhanh

Nhưng cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ 

-Hự...

Tsurumaru ngã nhào ra đất

Tay cậu xuất hiện những vết xước

Khuôn mặt kia vô tình bị rạch ngang, máu túa ra ướt đỏ bờ má trắng

-Oi..cái này...

Cậu cười khẩy, dùng kiếm làm gậy chống xuống đất, đứng lên.

-Bất ngờ, rất cần thiết trong cuộc sống đó nha... 

Lại một lần nữa, cậu lao vào Mikazuki

Nhưng lần này, sự chuẩn bị đã có phần chắc chắn hơn 

-Tôi đoán nhé! 

Cậu cười tự mãn, tay tạo một động tác giả đánh lạc hướng Mikazuki

-Ông!

Tiếp cận Mikazuki thật gần

Giờ đây, khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người gần như bằng không

-CHẮC CHẮN CHƯA QUÊN TÔI!!!!

Cậu gắng sức gào lên

MIkazuki tròn mắt nhìn phản ứng của cậu 

CỐP!!! 

Tsurumaru dùng đầu húc mạnh vào người đối diện

Mikazuki vừa đau vừa bất ngờ, nhất thời không làm chủ được bản thân, anh liền lộ chút sơ hở.

Tsurumaru nhân lúc đó, đánh văng đi thanh kiếm của anh, đè anh xuống đất. 

-Ah...

Hai tay, thậm chí là cả thân người của vị phù thủy kia bị cậu thiếu niên ghì chặt lấy, không thể cử động 

-Ma vương gì chứ!?

Cậu thiếu niên bất giác lên tiếng

-Ông là phù thủy cơ mà....Ma vương cái gì cơ chứ! 

Môi cậu mím chặt, đôi mắt vàng phách ẩn chứa sự tuyệt vọng và bực tức

-Ông không cảm thấy hối lỗi sao!

Tiếng trách móc vang lên

-Ông không cảm thấy có chút gì hối lỗi hay sao....

Mikazuki vẫn im lặng...

-Tôi đã suýt chết đó lão già!!!! Tôi đã suýt chết cóng đó!!!

Tiếng nấc dần vang lên 

-Tại sao ông không đi tìm tôi!? Tại sao ông lại nhẫn tâm quên tôi!? Ông đã nói ông sẽ bảo vệ tôi mà...

Những giọt lệ như pha lê lăn xuống

Tách...

Tách...

Tách...

Khuôn mặt Mikazuki không biết tự bao giờ, đã ướt đẫm nước mắt của Tsurumaru 

-Quá bất công....quá sức bất công...

Tsurumaru không thể kìm được tiếng nấc

-Tôi đã luôn nhớ ông...tôi luôn cố gắng nhớ về ngày tháng tuổi thơ ở đây mà....

Khuôn mặt đầy đau đớn, đôi vai nhỏ run hẳn lên 

-Bất công quá.....tôi đã luôn tìm về đây mà....ông lại quên tôi luôn sao lão già...

Cánh tay cậu thả lỏng, nước mắt vẫn tuôn rơi 

-Quá...bất công....

Mikazuki nhìn cậu, nhẹ nhàng cất tiếng

-Đã trách móc ta đủ chưa đấy...?

-Đương nhiên....là chưa....tôi còn đang muốn băm ông ra tương đây lão già!!

Mikazuki mỉm cười

-Aa... thế cơ đấy...vẫn đang muốn băm lão già này ra tương cơ đấy 

Tsurumaru bực bội cố dồi lực ấn mạnh tay Mikazuki xuống đất nhưng không được

-Đập đến khi nào ông nhớ ra thì thôi...

Mikazuki vẫn nở nụ cười, điềm đạm cất giọng

-Mười năm nay, ngôi làng dưới chân núi và những ngôi làng lân cận, ta luôn tìm kiếm bé con...

Anh nhìn thẳng vào cậu

-Ta luôn tự trách bản thân, ta luôn tìm kiếm bé...nhưng bất thành, dùng ta có cố thế nào đi nữa.

Nhìn gương mặt cậu dần trở nên thả lỏng, anh nói tiếp

-Ta đã buộc bản thân phải tin rằng, trường hợp xấu nhất, đó chính là không gặp lại bé con nữa.

Đôi mắt vẫn nhất mực hiền hậu như thế, Mikazuki nói

-Nhưng bây giờ...ta gặp lại bé con rồi đây... 

Nụ cười không còn màu u buồn của ngày nào nữa

-Bé con nói đúng, ta nói sai rồi...

Anh nhìn cậu, nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình, nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm lấy cậu

-Chào mừng đã trở về, Tsurumaru Kuninaga, bé con yêu dấu của ta....

Cậu không kìm nổi được nước mắt nữa

-T..tôi..về rồi đây, Mikazuki...

Choàng tay ôm lấy vị phù thủy, cậu thiếu niên bật khóc

Ánh sáng mùa xuân hôm ấy...thật ấm áp và hạnh phúc biết bao...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top