Part 4: Lời tiên tri

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua.

Hôm nay là ngày mà bé Tsuru cùng Mikazuki quay về nhà.

-Chikaduki!!! 

Tsurumaru, với bộ lễ phục trắng tinh, chạy vào ôm lấy chân anh.

-Hm...đã thay quần áo xong rồi sao?

Anh quay sang, ôm lấy cậu rồi bế lên.

-Hôm nay, Churu đã tự thay quần áo!!! Chikaduki khen Churu đi!!!

Cậu cười rạng rỡ nói với anh.

-Oa, bé con giỏi quá, sắp trở thành một cậu nhóc ngoan rồi ha!

-Hì hì, lớn lên Churu hứa sẽ chăm sóc Chikaduki suốt đời luôn!!

Cậu nhóc chun mũi cười.

-Ara, ta mong chờ lắm đấy.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu. 

Sau vài phút kiểm tra đồ đạc, Mikazuki cùng Tsurumaru rảo bước đến cổng làng. Yamanbagiri và Nagayoshi đang đứng đó.

-Oh, có việc gì sao?

-À không...

Nagayoshi khẽ lắc đầu.

-Chúng tôi chỉ là đến đây gửi lời cảm ơn từ trưởng làng thôi.

Yamanbagiri nói.

-Uầy, cậu ta không đến đây để tiễn lão già này sao?

Mikazuki nhẹ giọng, nửa đùa nửa thật mà chê trách.

Vừa lúc ấy, một cơn gió thổi qua.

Hình hài của một bé trai nhỏ với đôi tai mèo đen nhung, bỗng dưng xuất hiện khiến cả ba người giật thót.

-Ehem, nói xấu gì ta đó?

-T...Trưởng làng!

Mikazuki ngạc nhiên.

-Đừng xem thường mèo nyah!!

Cậu nhóc kia phồng má nói.

Vừa hay, Tsurumaru lọt ngay vào tầm mắt cậu.

-Ư waaaa, cậu nhóc mà ông báo là đây sao Mikazuki!!

-Phải, là nó...nhưng mà tôi không cho ngài chạm vào nó đâu!

Mikazuki nhanh chóng ôm lấy Tsurumaru vào lòng.

-Eh!!!! Nhưng mà ta muốn sờ!!! Một tí thôi!!!

Cậu nhóc kia nhảy loi choi phản đối

-Không là không!!

-Hứ!! Đồ ki bo!

Cậu nhóc đứng yên lại, đôi đồng tử xanh lục ngắm nhìn cục bông màu trắng mà Mikazuki đang ôm.

-Nè...

Bất thình lình, cậu lên tiếng nói.

「Khi con người muốn trở về, họ sẽ tự trở về, mà chính chúng ta, dù cho có ếm bùa chú, cũng chẳng thể giữ họ lại...」

-N..Ngài đang dự đoán điều gì?

Đôi mày Mikazuki cau lại, vẻ mặt biến sắc.

-Chính bản thân ta- trưởng làng đời thứ 4, cũng chẳng thể nào nói trước được~

Cậu nhóc ngoe nguẩy chiếc đuôi mèo đen mun của mình

-Tuy năng lực tiên tri của ta, có thể cho ta nhìn thấy trước tương lai hay có thể nhìn thấy quá khứ, ta cũng đâu thể đảm chắc rằng nó không thay đổi?

-Nhưng, tôi vẫn nên cảnh giác thì hơn

Mikazuki xoa nhẹ đầu Tsurumaru.

-Đúng thế đó! Nhưng mà, ta có thể tự tin nói với cậu rằng~

Đôi mắt màu lục ấy sáng lên, nụ cười của cậu nhóc ấy ngày một tươi hơn

-Hơn ba thế kỉ qua, ta chưa từng tiên đoán sai lần nào cả. Có lẽ lần này cũng như thế thì sao? 

Dứt lời, cậu phẩy nhẹ tay, tức thì biến trở lại thành cơn gió...

"Hãy cảnh giác nhé Mikazuki~ Bây giờ, chúc cậu thuận lộ bình an~"

Mikazuki khẽ gật đầu rồi tiến lên xe, không quên chào tạm biệt Yamanbagiri và Nagayoshi.


Cỗ xe xé gió lao về phía ngọn núi, Mikazuki ngồi trong xe, anh không tài nào chú tâm đến quyển sách đang cầm trên tay.

Anh đang phiền não về câu nói ấy.

「Rồi sẽ có một ngày...Tsurumaru sẽ bỏ rơi ta?」

「Rồi sẽ có một ngày, Tsurumaru quay trở về đó...?」

「Tới lúc ấy...ta phải làm sao mới phải đây...?」

-Chikaduki...?

Tsurumaru rụt rè giật nhẹ tay áo của anh.

-Hử? Bé con sao thế?

-A..anh có chuyện gì sao...khuôn mặt anh đáng sợ lắm...

Tsurumaru rụt rè nói.

-Không...ta xin lỗi nhé, làm bé sợ rồi.

Anh vươn tay ôm lấy cậu.

-Bé không buồn ngủ sao?

-Dạ hông....em chỉ lo cho Chikaduki thôi...

Cỗ xe dừng lại, cánh cửa ngay lập tức mở ra.

Mikazuki mỉm cười bế Tsurumaru, bước ra ngoài, tay xách hành lý của cả hai.

Khung cảnh hiện tại ở bên ngoài, một khung cảnh bình yên đến lạ.

Lá vàng rơi khắp cả sân, những cành cây khô trơ trọi, ánh sáng yếu ớt soi rọi cả một khoảng sân.

-Eh!!! Fuwaaaaaaaaaaaa~~~ Mùa thu tới rồi!!!

Tsurumaru loi nhoi, như muốn nhào xuống đất, Mikazuki giật mình buông hành lý xuống bên cạnh, cố gắng giữ cậu lại.

-N..này!! Từ từ đã nào, ta cho bé xuống ngay đây, từ từ đã!

-Chikaduki ơi nhanh lên!!! Nhanh lên!!!

Tsurumaru thúc giục anh. Không còn cách nào khác, anh liền đặt nhẹ cậu đứng xuống đất, dặn dò:

-Không được chạy nhanh quá, nhớ chú ý an toàn đấy!

-Âng!!!

Tuy miệng nói thế, nhưng Tsurumaru đã nhanh chóng chạy đi mất.

-Trời ạ!! Này, chờ ta!!

Mikazuki nhanh chóng xách hành lý lên, chạy theo cậu.

Ánh mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn,

Bầu trời khoác lên mình chiếc áo với muôn vàn vì sao lấp lánh.

Một ngày lại trôi qua...

----

-Yahuuu~

Hôm nay, Mikazuki sẽ hướng dẫn Tsurumaru dọn dẹp lá rơi

-Nào nào, Tsurumaru, giúp ta nào

Mikazuki, tay cầm hai cái đồ cào lá, một nhỏ xíu một to lớn. Anh đưa cái nhỏ cho Tsuru.

-Cái này xài làm xao??

-À...chỗ này nhiều lá nhỉ? Ta sẽ làm như thế này.

Mikazuki làm mẫu cho cậu. Tsurumaru bắt chước làm theo.

-Đúng rồi đấy, làm tốt lắm bé con.

-Hì hì, cứ để đó cho Churu~~

Sau hơn một giờ hì hục cào lá, cuối cùng, Tsurumaru và Mikazuki cũng đã dọn dẹp sạch sẽ sân nhà và có một ụ lá thật to.

-Hm.... 

Mikazuki nhìn Tsurumaru ngồi chơi trong đống lá.

-Bé con, hay bây giờ ta nướng khoai nhé?

-Nướng khoai ạ?

Tsurumaru hỏi lại anh.

-Ừm, đúng, hôm trước Mutsunokami vừa cho chúng ta ít khoai lang đấy. Cậu ta bảo có lẽ thế giới loài người sang thu rồi, có nhiều lá khô lắm, nướng trong ấy ăn ngon hơn.

-Thật hông ạ!!! Thế thì Churu muốn ăn thử!!!

Mắt cậu nhóc sáng lấp lánh như mong chờ.

-Ta cũng muốn ăn lắm, bé cùng ta đi lấy khoai đi?

-Âng!!!

Tsurumaru gom hết lá lại, nhảy ra ngoài, cùng Mikazuki đi lấy khoai.


Tách tách...

Tiếng lá cháy  vang lên, khói bốc lên. Tsurumaru nhìn mong chờ còn Mikazuki đang ngồi nướng.

-Khi nào khoai chín ạ...?

Tsurumaru nghiêng nhẹ đầu nhìn.

-Còn lâu lắm...

Mikazuki đẩy lá vào, lấp kín mấy củ khoai. Cứ cách một lát, Tsurumaru lại hỏi một lần làm Mikazuki phải bật cười.

-Bé con, kiên nhẫn một tí, sắp chín rồi..

-Hư.......

Tsurumaru phồng má ngồi bẹp xuống đất nhìn đống lá.

-Được rồi đây.

Anh đến gần, lấy mấy củ khoai còn nóng hổi, cẩn thận gói vào mấy lớp giấy, bóc vỏ rồi đưa cho cậu.

-Fuwaaaaaa~

Cậu cầm củ khoai nóng hổi, mắt lấp lánh. 

-Nào, ăn đi không thì nguội, mất ngon đấy.

-Âng!!! Mời mọi người~

Cậu mở to miệng, cắn một cái

-Fu~~~ nóng!!

-N...này!! Có ổn không đấy!!!

-Âng...em ổn ạ, khoai ngon lắm!!! Chikaduki cũng ăn đi ạ.!!!

-Được rồi.

Mikazuki mỉm cười cắn một miếng. Quả không hổ danh, Mutsunokami lúc nào cũng trồng ra những loại nông sản tuyệt hảo mà.

-Ngon thật...

-Phải ạ~

Cả hai người, khúc khích nói cười, vừa ăn khoai vừa ngồi sưởi ấm bên đống lá.

Tiếng cười trẻ con của Tsurumaru xua tan đi không khí âm u nơi ngọn núi.

「 Ta nghĩ kĩ rồi...」

「Dù có cho thế nào, ta nhất định cũng phải bảo vệ bé con...

「Và ta, sẽ tận hưởng những giây phút bên em...



Thế nhưng...liệu có thể là vậy không...?

Khi mà một ngày.... 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top