Part 2: Bé con rắc rối của phù thủy Ánh trăng
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào Mikazuki còn chật vật tìm sữa nuôi bé Tsurumaru, mà nay, Tsuru đã trở thành một cậu bé tinh nghịch chạy chơi khắp nhà, có khi trốn vào rừng hại anh đi tìm cả ngày mới thấy cậu.
-Bé con Tsurumaru!
Hôm nay vẫn vậy, mới sáng sớm đã chẳng thấy bé con đâu. Mikazuki cuống lên, chạy ngay đi kiếm cậu.
-Tsurumaru!! Em đang ở đâu đấy!!
Vừa đi vừa gọi, anh đảo mắt tìm kiếm cậu.
-Hi hi!
Tiếng trẻ con cười khúc khích phát ra từ sau lưng, anh liền quay lại.
-Chikaduki chơi chốn tìm dở ẹc!!
Từ trong bụi hoa, Tsurumaru bé con nhảy ra, nói ngọng nghịu với anh. Đầu tóc rối bời còn vương vài chiếc lá, bộ dạng lùn lùn be bé của cậu khiến Mikazuki không nhịn cười được. Anh tiến đến, bế Tsuru lên, đôi tay nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá xuống khỏi đầu Tsuru.
-Là Mikazuki nhé.
Anh đánh vần tên mình cho cậu nghe. Tsurumaru nghiêng đầu nhắc lại:
-Mika...zuki...?
-Đúng rồi đó!
Mikazuki mỉm cười xoa đầu cậu. Vừa lúc ấy, phía ngoài cánh cửa nhỏ bỗng phát ra tiếng động lạ. Anh hướng mắt về phía đó, cảnh giác cao độ.
-Nhà cậu là khó đi nhất đấy!!
Mái tóc dài trắng muốt với đôi tai cáo và bộ kimono cam đen. Đôi đồng tử đỏ vương nét khó chịu lên tiếng nói. Mikazuki mỉm cười
-Ồ...Kogitsunemaru đấy à?
Tsurumaru chợt nhảy phốc xuống, chạy đến cạnh mà giật tóc Kogi:
-Oaa~ Tóc mềm mềm dài dài nè~
Nhận thấy nguy hiểm, Cáo ca liền ôm đống lông...à lộn, đống tóc quý giá lên cao:
-Này!! Rối hết rồi làm sao hả!!
-Rối có thể chải mà....
Bé Tsuru hoảng sợ, mặt hơi mếu. Mikazuki sát khí hầm hầm còn Cáo ca thì chỉ biết tái xanh mặt lại.
-N..ngươi mếu cái gì hả!!
Bí thế, Cáo ta gào ầm lên. Đến lúc này, Tsurumaru bỗng giật thót, nhìn Kogi trân trân, mặt tái mét lại:
-Chikaduki...người này ăn hiếp Churu!!
Nước mắt lưng tròng, Tsuru chạy về phía vòng tay Mikazuki đang dang chờ sẵn, nắm áo cậu vùi mặt vào đó. Mikazuki vỗ lưng trấn an cậu, không quên lườm Cáo ca một cái sắc lẻm.
-Tới đây làm gì..?
Mikazuki một tay đưa bánh cho Tsuru, tay còn lại làm điểm tựa cho cậu ngồi, bình thản hỏi. Một câu nói bình thản đến độ có thể thấy như sắp đóng băng người kia.
"Chọc giận thiệt rồi!"
Kogitsunemaru nghĩ thế, rồi lẳng lặng cầm bánh quy lên.
-Tới đây để lấy đồ.
-Hôm trước Imanotsurugi đã tới một lần rồi mà?
Mikazuki hỏi lại. Anh không ngờ dạo này mọi người sử dụng nhiều thảo dược như thế.
-Không phải, do Ichigo bên nhà Awataguchi và Yamanbagiri cần thêm một số thảo dược để cứu mấy con rồng bệnh. Chưa kể có một số phù thủy bị tấn công nên là...
-Ra là thế...
Mikazuki bế Tsuru tiến đến cạnh Kogi
-Giữ giúp tôi đã, tôi cần hái thuốc thêm.
Kogi bối rối đỡ lấy Tsurumaru
-Không chịu đâu!!!
Bé Tsuru giãy nảy lên, thiếu điều ngã nào ra khỏi vào tay anh chàng kia.
-Ngoan, Kogitsunemaru không có ý xấu. Ở đây chờ ta đi nào.
-Hông chịu!!! Muốn đi cùng Chikaduki!!! Muốn đi cùng!!!
Dù anh có thuyết phục thế nào, Tsurumaru cũng nhất quyết không nghe lời.
-Này...hay là để ta bế em ra xem Mikazuki hái thảo dược?
Kogitsunemaru đề nghị. Tsurumaru nhìn anh:
-Hông ăn thịt Chikaduki với Churumaru chứ?
-Bé nghĩ ta là loại người gì hả!!!
Cáo ta nhìn Tsuru với ánh mắt bi thương.
-Vậy thì được a~
Tsuru cười tươi. Cả ba cùng tiến ra vườn thảo dược.
-Sẵn tiện... mấy con rồng mà nhà Kunihiro và nhà Awataguchi mắc phải bệnh nào thế?
Mikazuki cầm rổ ngồi xuống, nhìn kĩ từng lá thảo dược rồi mới hái vào.
-Dạo này chúng hay mệt và thân nhiệt bất thường
-Vậy là do tới thời điểm này hàng năm đấy...
Tsurumaru chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Mikazuki.
-Chikaduki!! Chikaduki, Churu muốn xem dồng!!!
Giọng nói ngọng nghịu của Tsuru làm Kogi phì cười, còn Mikazuki vẫn điềm nhiên nói:
-Nếu ta rảnh ta sẽ cho nhóc đi xem nhé?
-Hông chịu!!! Đi liền cơ!!!
Tusrumaru nhào xuống ôm lấy Mikazuki, ra sức lắc vai anh
-Đi cùng Chogi!! Đi cùng Chogi!!!!
Tsurumaru bé reo hò rồi chạy đến bám lấy chân Kogitsunemaru. Mikazuki vẫn chăm chú hái thảo dược. Anh nhẹ nhàng nói:
-Ta sẽ cho em tới đó, thế nên là, mau vào nhà cùng Kogi và ăn hết cháo đi nhé?
-Âng!!!
Tsurumaru hớn hở níu tay Kogitsunemaru chạy vào trong nhà. Mikazuki tiếp tục công việc của mình với nụ cười vui vẻ trên môi.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Mikazuki tiến đến phòng khách. Tsurumaru lúc ấy đang say giấc ngủ. Kogitsunemaru đang ngồi chờ anh.
-Thuốc đây...
Mikazuki nhẹ nhàng tiến vào, đưa số thuốc cho Kogi.
-Thế... cậu có về không?
Kogi nhận thuốc, hỏi Mikazuki đang bế Tsurumaru trên tay.
-Ngày mai tôi về. Để thăm hỏi mọi người sẵn tiện xem bệnh luôn
-Oh...thế cũng được đấy...
Kogitsunemaru tiến ra ngoài, tức thì, một bầy cáo xuất hiện.
-Ta về đây!
Kogitsunemaru mỉm cười rồi biến mất. Mikazuki mỉm cười, bế Tsuru tiến vào trong trước khi cơn mưa mùa hạ trút xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top