Part 10: Khởi đầu mới
Bộ vest đen, mái tóc dài xưa kia nay đã cắt ngắn gọn gàng.
Cặp sừng nhỏ ẩn sau mái tóc màu xanh dương đậm.
Trước ngực trái của chiếc khoác vest là hoa văn hình mặt trăng thêu chỉ vàng tỉ mỉ.
Mikazuki Munechika.... một ánh trăng khuyết cô độc.
---
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...?
10 năm...
20 năm...
50 năm...
100 năm...
Hay thậm chí gần một nghìn năm...?
Mikazuki không thể nhớ được, cũng không thể hiểu được
Vì sao...lại lâu đến vậy?
Vì sao...lại đau khổ đến vậy?
Mikazuki chỉ biết nhìn quanh...anh cố gắng tìm kiếm
Xuân qua...
Hạ đến...
Thu đi...
Đông về...
Mãi tìm kiếm, mãi tìm...
Mikazuki luôn tìm kiếm...anh muốn ôm trọn lấy nó...ôm trọn lấy bóng dáng ấy, ôm trọn lấy nó một lần nữa
Sắc trắng của anh... Ánh mắt màu vàng kim xinh xắn...
Tiếng cười của anh...sự an ủi của anh...
Tsurumaru của anh...
Vì sao...? Anh đã dốc lòng đợi chờ. Vì sao vậy...?
---
Mikazuki ngủ quên lúc nào không hay.
Quyển sách bìa đen với những trang giấy đã ngả vàng trên tay anh bỗng rơi xuống đất
Nghe động, anh hướng mắt nhìn quanh. Mắt anh dừng lại ở quyển sách vô tình rơi, giờ nó đang nằm trên nền đất cứng.
-Nếu là Tsurumaru...em ấy đã mắng ta một trận.
Anh cười nhạt, vươn tay nhặt lấy quyển sách, phủi nhẹ nhàng lớp đất cát, đặt nó lại trên bàn, cạnh tách trà đã nguội.
Ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định đi dạo xung quanh.
---
-Aaah... Không xong rồi...
Miakzuki thở dài lẩm bẩm. Mỗi bước chân của anh, cơ hồ như có những ảo ảnh từ ngày xưa cũ cứ nối tiếp nhau, mập mờ xuất hiện sau mỗi lần anh chớp mắt
Gốc cây đằng xa, tiếng suối róc rách, con đường anh đang trải bước... tất cả, tất cả đều mang dư ảnh của Tsurumaru
Mikazuki! Ngài xem nè!!
...Tiếng gọi...
Ahahahaha Mikazuki à! Ngài không sao chứ?
...Tiếng cười ấy...thật thân thuộc làm sao...
Aaa...chính tiếng cười ấy, cũng thật đau đớn vô cùng
「Tsurumaru... Sao em lại bỏ ta...? Sao em lại nhẫn tâm đến thế...」
Mikazuki ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt.
Tí tách...
Tí tách...
Rào!!
Những giọt mưa lại vô tình rơi, thấm ướt vạn vật, bao trọn lấy tâm trạng u buồn của Mikazuki.
Anh lại cất bước, từng bước, từng bước u buồn quay trở lại căn nhà gỗ nhỏ.
---
Thời gian xoay vần, chẳng bao lâu sau cũng đến mùa đông.
Vạn vật trắng xóa.
Mikazuki dậy từ rất sớm, khoác áo lông dày, đi đôi giày đi tuyết, anh lặng lẽ men theo lối mòn tiến vào cánh rừng phía dưới.
Anh tiếp tục công việc của mình mỗi năm - lấy nhựa thông.
Xoẹt...xoẹt...xoẹt...
Cẩn thận từng li từng tí cạo lớp vỏ cây, Mikazuki vừa làm vừa lắng nghe tiếng động xung quanh.
Lần đầu gặp Tsurumaru cũng là một ngày đông.
Có lẽ là năm nay thì sao?? Năm nay sẽ là năm anh tái ngộ với Tsurumaru mà anh yêu quý?
Ánh mắt như chờ đợi điều gì đó, mỗi lần có động, ánh mắt ấy liền mở to theo dõi một cách kĩ càng nhất.
Nhưng rồi... chẳng có gì cả...
Vẫn chẳng có gì xảy ra...
Có khi tất cả, chỉ là mơ tưởng viển vông của chính anh mà thôi...
Một ảo ảnh về người anh yêu thương nhất
Phía chân trời kia...mặt trời bắt đầu lặn rồi...
Lòng anh bây giờ buốt giá như cơn bão tuyết ngoài kia vậy.
Nó rít lên từng hồi đau đớn, lạnh buốt tận tâm can xương tủy như những bông tuyết và vần vũ như cách những bông tuyết nhảy loạn trong gió
Trái tim anh cô đơn và đen tối như bầu trời đen kịt ngoài kia
Dẫu cho ngọn lửa trong lò sưởi kia có mạnh mẽ đến đâu... Nó hẳn sẽ chẳng sưởi ấm nổi anh.
Mikazuki chăm chăm nhìn vào cốc ca cao nóng hổi. Anh suy nghĩ thật nhiều khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong cốc.
「Tsurumaru sẽ không sợ ta nếu trong bộ dạng này chứ?」
「Ngày mai ta sẽ tìm được em ấy...phải không?」
Mikazuki hướng mắt nhìn về phía ngọn lửa trong lò sưởi.
Anh uống nốt ly ca cao, lẳng lặng đứng lên rồi trở về phòng của mình.
「Ta vẫn luôn chờ em...」
---
Ngày mới lại đến.
Nhưng hôm nay thời tiết lại vô cùng buốt giá.
Mikazuki vẫn khoác chiếc áo lông dày cộm cùng đôi giày đi tuyết.
Hôm nay anh còn mang thêm cả giỏ tre nhỏ để hái những thảo dược khác.
Rảo bước trên một con đường khác dẫn vào phía nam của khu rừng, là nơi rất nhiều loại thảo dược đua nhau sinh sôi tại đấy, mặc kệ thời tiết giá buốt bên ngoài.
Nhìn thấy luống thảo dược tươi tốt ấy, lòng Mikazuki không khỏi vui mừng. Anh nhẹ nhàng hái từng lá thảo dược, nhẹ nhàng sắp xếp thật gọn vào giỏ.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo tiếng trẻ con khóc vang vọng.
Mikazuki dừng tay. Anh đứng phắt dậy, tim đập rộn rã.
「Tsurumaru!」
Đầu anh bây giờ chỉ nghĩ được mỗi cái tên ấy.
Những bước chạy, mỗi lúc một nhanh.
Anh tìm kiếm thật kĩ, thật cẩn thận
Để rồi dừng bước tại nơi bắt đầu.
Cảm xúc trong anh vỡ òa khi nhìn thấy chiếc giỏ tre nhỏ còn vương tuyết ban mai.
Vội vã, anh lao nhanh đến đấy, bế đứa trẻ trong giỏ lên, dịu dàng ôm lấy nó vỗ về.
-Một đứa trẻ đáng yêu...
Đứa bé ấy, có lẽ không hiểu anh nói gì, nó chỉ theo bản năng, rúc vào người anh tìm hơi ấm, huơ đôi bàn tay bé tí như muốn cảm ơn vì chia sẻ cho nó chút hơi ấm vậy.
Anh nhìn đứa trẻ nọ. Đôi đồng tử màu hổ phách...
-Ah...ta nên đặt tên cho bé là gì đây...?
Cặp sừng bắt đầu dài ra...
Khế ước giữa anh và Nó gần như đã hoàn thành.
Nhưng...anh nào quan tâm chuyện đó??
Đánh đổi mọi thứ, chỉ để gặp lại và bảo vệ Tsurumaru...
Chỉ cần bên Tsurumaru là đủ...
Chú hạc trắng từ đâu vỗ cánh bay lên.
Khung cảnh hệt như ngày hôm ấy vậy.
-Ta biết rồi... Tên em sẽ là...
Đôi mắt Mikazuki đẫm lệ nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc nhất thế gian...
「Tsurumaru」
Đôi cánh đen được hình thành sau lưng anh, cặp sừng dài thô ráp.
Mikazuki không hề quan tâm đến điều đó...
Bé con Tsurumaru cũng thế. Chưa kể, có lẽ bé còn khá thích thú với bộ dạng này của anh.
Trở về căn nhà gỗ nhỏ với niềm hạnh phúc vô hạn, Mikazuki thì thầm:
「Chào mừng em trở về... Tsurumaru của ta!」
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top