Part 2
"Dừng tay."
Tim của Tsurumaru như ngừng đập khi nghe thấy giọng hét ấy. Đúng thật là, lại thế nữa rồi, tại sao lại không cảm thấy bất ngờ gì hết thế này.
Tất cả bọn cướp liền hướng mắt nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Một cô gái nhỏ đang thở hồng hộc, y phục trên người thì lấm lem và nhàu nát, tóc tai vẫn còn vướng mấy chiếc lá. Nhưng trái với vẻ ngoài xơ xác là một ánh mắt phừng phừng lửa giận. Aisu trên tay lăm lăm con dao nhìn hết một lượt đám cướp cao to hung hăng đang đứng trước mặt.
"Các người không được động đến Toudan của ta." Aisu hét lớn.
khiến cả đám cướp sau một hồi ngơ ngác lập tức phá lên cười, chúng nhìn cô gái nhỏ không bằng một nửa con mắt. Chúng nghĩ rằng một con oắt con như Aisu sẽ không thể làm gì nên để mặc cho cô chạy đến ngay cạnh Tsurumaru.
"Là con nhỏ đi chung với tên này đấy thưa đại ca." Một tên đàn em lên tiếng.
"Cô em đến đây để chết chung phải không?" Tên thủ lĩnh cười mỉa, cảm thấy có chút thú vị nên sẽ thong thả chơi đùa với hai con mồi của mình một lúc.
"Ta đến đây để trao đổi." Aisu sau một hồi nhìn qua các vết thương của Tsurumaru, cô cắn chặt răng mà bước lên phía trước che chắn cho Toudan của mình, mặt đối mặt với tên cướp cao to hơn cô gần gấp đôi.
"Trao đổi?" Tên thủ lĩnh hỏi lại trong khi ra dấu cho tụi đàn em đứng yên không được manh động.
"Ta muốn trao đổi để lấy lại thanh kiếm đó." Aisu nói bằng giọng kiên quyết nhưng bàn tay của cô không ngừng run lẩy bẩy vị sợ.
"Chủ nhân. Người định làm gì thế hả?" lúc này thì Tsurumaru không giấu nổi được vẻ kinh hoàng của mình, anh đã ở bên Aisu đủ lâu để hiểu rằng cô gái này có thể làm được mọi thứ ngu ngốc nhất trên đời vì các Toudan.
"Ha ha thú vị lắm." Tên thủ lĩnh phá lên cười, cả người hắn không ngừng rung lên bần bật vì phấn khích, từ trước đến giờ chưa từng có một ai dám đứng nói chuyện với hắn bằng cách đó, huống chi đây chỉ là một cô gái nhỏ xíu và đang run rẩy vì sợ kia. "Vậy nếu ta không đồng ý trao đổi thì sao?"
"Ta sẽ tự sát ở ngay tại đây." Aisu trả lời mà không chút do dự, cô cầm con dao trên tay chĩa thẳng vào cổ rồi nói tiếp.
"Gì cơ?" Lần này thì cả tên cướp lẫn Tsurumaru đều thốt lên.
Aisu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Ta là saniwa, cũng là chủ nhân của thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay. Nếu ta chết, nó sẽ gãy vụn và cơ thể của Toudan cũng sẽ biến mất, lúc đó ngươi sẽ mất tất cả bao gồm cả mạng sống của mình, vì ta đã đặt một kết giới xung quanh đây rồi, ta mà chết thì cả khu vực này sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt. Vậy nên nếu muốn vẹn cả đôi đường thì hãy chấp nhận yêu cầu của ta đi."
"Chủ nhân, người đang nói điều điên rồ gì vậy hả? Lần này thì người gây bất ngờ hơi quá rồi đấy." Tsurumaru nén những cơn đau đang hành hạ mình mà nắm chặt lấy vạt áo của Aisu.
Aisu quay lại mỉm cười với anh rồi thì thầm trong miệng 'không sao đâu'. Hơn ai hết cô biết điều cô vừa nói ra thật điên khùng, nhưng để cứu Tsurumaru thì đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này, đây là một ván cược rất lớn. Thật ra cô có thể chĩa con dao về phía Tsurumaru và dọa một điều tương tự, rằng nếu anh ta bị giết chết thì thanh kiếm cũng sẽ tan biến, điều này khác hẳn với việc anh ta tan biến vì không có bản thể ở bên, vì nếu tan biến bằng cách đó bản thể vẫn có thể tồn tại nhưng nếu bị giết chết thì bản thể cũng gãy theo. Aisu biết rõ điều đó, nhưng so với việc chĩa vũ khí về phía người mà cô xem là người thân của mình thì tự chĩa vào bản thân xem ra lại dễ dàng với cô hơn.
"Các người mà dám động đậy ta sẽ đâm con dao này vào cổ họng luôn đấy. Và lúc đó cả ta và các ngươi sẽ bị thiêu rụi ra làm tro." Aisu trừng mắt chứng tỏ cô không đùa đâu.
Trước sự kiên quyết của cô gái, đám cướp có vẻ hoang mang. Tên thủ lĩnh suy nghĩ một chốc rồi lên tiếng.
"Vậy cô em định dùng gì để đánh đổi nào. Tốt hơn hết là thứ đó phải có giá trị tương xứng với thanh kiếm này."
"Mắt của ta."
"Chủ nhân!! Người điên rồi. Hãy để mặc ta mà chạy đi." Tsurumaru gào lên, anh nắm chặt lấy hai vai của Aisu, giọng nói như đang cầu xin.
Sau cùng thì anh thật tâm yêu quý cô gái nhỏ này, vì không biết từ khi nào anh đã xem cô ấy như người thân quan trọng, nên tuyệt nhiên anh không muốn cô chịu bất kì thương tổn nào.
Tuy nhiên Aisu có vẻ như không hề lay động trước bất kì lời nói nào của Tsurumaru. Cô quay lại nhìn anh, trên môi lại nở một nụ cười.
"Cả Tarou, cả Hone rồi đến cả ngươi cũng vậy. Tại sao hết người này đến người khác cứ luôn cầu xin ta bỏ các ngươi lại mà chạy vậy? Ta cũng có thể hi sinh vì mọi người mà, nh- nhiêu đây thì có là gì. T-ta chỉ muốn có thể bình an cùng ngươi trở về thôi." Aisu cố gắng giữ cho bản thân không run lên, cô muốn trấn an người con trai đang nhìn cô đầy đau đớn kia "Ta biết ngươi lúc nào cũng bất an, ngươi sợ một lúc nào đó sẽ lại bị cướp đi, ngươi sợ sẽ có ai đó khiến ngươi phải thất vọng và chán ghét. Ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng, ta có thể bảo vệ ngươi như cách mà ngươi bảo vệ ta vậy."
Aisu lại mỉm cười, cô mím môi đẩy Tsurumaru té nhào ra phía sau mà một mình bước lại gần tên cướp. Hắn vẫn đang đứng đó không giấu nổi vẻ mặt sung sướng tận hưởng khung cảnh thú vị trước mặt.
"Ngươi thấy đấy mắt của ta màu tím đậm, màu sắc này rất quý. Đảm bảo nếu đem đi bán sẽ rất có giá." Aisu ngước lên nhìn tên cướp như thể để chứng minh lời cô nói.
"Đúng là vậy, đôi mắt có màu sắc như cô em đúng là rất hiếm." Tên cướp xoa cằm hài lòng sau một hồi nhìn kĩ mắt của Aisu. "Được. Ta đồng ý trao đổi. Và ta muốn cô em tự lấy đôi mắt đó ra đưa cho ta."
Aisu giật mình, chuyện này cô chưa nghĩ đến, tự tay lấy mắt ra sao? Ngay cả trong tưởng tượng cô cũng chưa dám nghĩ đến điều đó, khẽ nắm chặt lấy vạt áo, nàng saniwa vẫn chưa ngừng run lên vì sợ. Đúng rồi dùng tay làm thì cô e rằng cô không làm được nhưng vẫn có thể dùng vài thần chú để thực hiện mà. Aisu quay lại nhìn Tsurumaru lúc này toàn thân đang phát ra một ánh sáng yếu ớt, có vẻ như cơ thể sắp không chịu được lâu nữa.
"Được thôi. Nhưng ta muốn ngươi đưa thanh kiếm đó cho ta trước đã."
"Làm sao ta biết được đưa cho cô em thanh kiếm xong cô em sẽ không giở trò gì chứ?"
Aisu không chần chừ dùng con dao đang cầm trên tay đâm thằng vào đùi của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả.
"Chủ nhân!!" Tsurumaru như quên mất bản thân cũng đang bị thương nặng mà lập tức lao đến đỡ lấy chủ nhân đang từ từ ngã khụy xuống. "Người điên rồi. Có phải bị mất trí rồi không??"
"Ha ha chắc vậy quá." Aisu lại cười, cố nén cơn đau tê dại cô quay lại nhìn tên cướp đang đứng sững sờ rồi nói "Vậy được chưa? Nếu như vầy thì bọn ta sẽ không chạy trốn được nữa, nếu ta không giữ lời hứa thì các ngươi vẫn có thể tự tay lấy mắt ta được mà." Cô dừng lại một lát để lấy hơi, vì lúc này Aisu đã bắt đầu thấy choáng váng, tim cô đập nhanh như thể sắp khiến lồng ngực nổ tung.
"Và tất nhiên là ta cũng muốn các ngươi đảm bảo khi ta trao đôi mắt cho các ngươi thì các ngươi cũng không thể giở trò, vì nếu không ta sẽ thiêu rụi tất cả."
Nói rồi Aisu búng tay, một cành cây gần đó phát nổ khiến đám cướp giật nảy mình.
"Được rồi đồng ý."
Tên cướp cầm đầu lúc này có vẻ hơi chột dạ, cả đời hắn chưa từng gặp qua một đứa con gái nào liều mạng và có hành động điên rồ như đứa con gái đang ở trước mặt kia. Hắn quăng bản thể của Tsurumaru về phía Aisu. Nàng saniwa lập tức chộp lấy thanh kiếm, cô ôm ghì nó vào lòng mà thở phào nhẹ nhõm, may quá thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn, vậy là xem như đã đi được nửa đường rồi. Giờ thì chỉ cần trao đôi mắt của cô cho bọn chúng rồi rời khỏi đây, thế là sẽ bình an trở về.
Cô gái nhỏ nhìn Toudan của mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, xem ra đến nước này thì khó mà trấn an được anh ta rồi, vì hiện giờ Tsurumaru như sắp quỳ xuống mà van xin cô cùng với gương mặt lo sợ tột độ.
"Sẽ ổn thôi, chúng ta sắp thoát rồi, đừng lo lắng." Aisu lại mỉm cười, Tsurumaru không thích nụ cười này của cô, vì nó khiến anh cảm thấy đau đớn đến mức không thở được. Đón lấy bản thể từ chủ nhân, Tsurumaru biết với vết thương hiện giờ của mình anh không thể đánh lại được đám cướp kia, anh lúc này chỉ muốn bản thân mình chết đi để chủ nhân không phải làm điều ngu xuẩn kia vì anh nữa, nhưng nếu anh đột nhiên biến mất thì ai mà biết được đám khốn nạn kia sẽ làm gì chủ nhân của anh. Chàng Toudan lúc này chỉ biết nghiến chặt hai răng nhìn theo bóng lưng của chủ nhân mình, sự bất lực này như đang muốn giết chết anh. Tsurumaru ôm chầm lấy Aisu từ phía sau, Tsuru cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé của chủ nhân đang run lên không ngừng vì sợ, nếu có thể anh muốn mình là người hi sinh vì cô.
Aisu hít một hơi thật sâu, cô lẩm nhẩm đọc thần chú. Khẽ nhắm mắt lại cô cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Không biết sau này khi không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Phải rồi, cô sẽ không thể nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của mọi người nữa, đó chính là thứ ánh sáng mà cô trân trọng nhất. Nhưng nếu bản doanh thiếu đi Tsurumaru thì những nụ cười được tạo ra bởi những trò nghịch ngợm của anh ta cũng sẽ biến mất, và chính bản thân cô cũng không biết sẽ mất bao lâu để có thể tìm lại được sự yên bình trong tâm hồn.
Bản doanh của cô tuyệt đối không thể mất đi bất cứ thanh kiếm nào nữa. Chỉ là đôi mắt thôi mà, một đôi mắt đổi lại được một linh hồn mà cô yêu quý, vậy là hời quá rồi nhỉ. Hơi ấm từ Tsurumaru như tiếp thêm cho cô động lực. Chỉ cần đọc hết câu thần chú này thì cả hai sẽ cùng nhau trở về nhà.
Nàng saniwa tiếp tục lẩm nhẩn đọc thần chú. Và rồi ở đôi mắt của cô bắt đầu rỉ ra máu, một cơn đau tê buốt chưa từng thấy chạy dọc sống lưng của cô, cơ thể bất giác co giật lên từng cơn vì sốc. Tsurumaru hốt hoảng ôm chặt lấy chủ nhân.
"Hãy ngừng lại đi, xin người hãy ngừng lại đi." Tsurumaru khẩn khoản cầu xin.
Nhưng Aisu vẫn không ngừng đọc thần chú, một quầng sáng tụ tập ở mí mắt của nàng saniwa, cô cảm thấy như toàn cơ thể đang bị cắt ra và đôi mắt của thì như bị bóp nát, máu rỉ ra càng ngày càng nhiều như muốn thấm ướt cả gò má của cô. Nhưng tất cả những điều này không là gì đối với việc cô mất đi Tsurumaru.
"Ừm sẽ không sao đâu. Tsuru."
Bất ngờ một âm thanh lạ như xé gió bay vụt ngang qua tai của Aisu, và một tên cướp nào đó la lên và đổ sụp. Rồi sau đó là rất nhiều những tiếng hô hào của một đám đông từ phía sau lưng của hai người ùa đến.
"Là lực lượng an ninh của chính phủ." Đám cướp nháo nhào lên "Tại sao chúng lại đến đây vào lúc này??"
Và rất nhanh sau đó một trận chiến diễn ra, tiếng kim loại va chạm, tiếng những thân người đổ ụp xuống đất, tiếng la hét thất thanh. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
"Chủ nhân ngừng lại mau, chúng ta được cứu rồi." Tsurumaru lắc vai Aisu.
"Vậy là họ đã nhận được bức thư cầu cứu của ta, may quá. Ta cứ nghĩ rằng bức thư sẽ không đến kịp lúc. Quả nhiên nhắc đến saniwa là họ sẽ phải hành động ngay nhỉ." Aisu nói như khóc
Tsurumaru vội vã xoay chủ nhân lại đối diện với mình, nhưng tim của chàng trai lập như muốn nứt ra khi thấy gương mặt ướt đẫm máu của Aisu. Bất giác anh không kìm được mà bật khóc, Tsurumaru vội vàng lau đi máu cho chủ nhân.
"Chủ nhân, người mau mở mắt ra nhìn ta đi. Xin người." Anh nói trong tiếng nấc. Cơ thể con người của anh thật kì lạ, dù cố gắng thế nào anh vẫn không thể ngăn được hai hàng nước mắt cứ lăn dài của mình.
"Tsuru. Ta xin lỗi." Aisu như thể không nói nổi, giọng của cô giờ đây chỉ còn lại tiếng thì thào. "Ta không mở mắt ra được" Cô mò mẫm đưa tay lên sờ gương mặt của Tsurumaru.
"Hửm? ngươi khóc đấy sao? Chúng ta được cứu rồi, tại sao lại khóc?" nàng saniwa mỉm cười nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh.
"Vì người làm cho ta bất ngờ đến phát khóc đấy." Tsurumaru ôm ghì lấy nàng saniwa vào lòng. "Làm sao bây giờ? Đôi mắt của người... Mọi người ở honmaru đều rất trân trọng ánh mắt dịu dàng của người giành cho họ, vì tình cảm của người thể hiện rất rõ ở đôi mắt, giờ ta phải làm sao đây?"
Bỗng có tiếng bước chân nặng nề lẫn trong những âm thanh hỗn loạn kia, có ai đó đang tiến lại gần cả hai. Tsurumaru lập tức ngước lên nhìn, trước mặt anh là bóng dáng sừng sững của tên thủ lĩnh cầm đầu. Cơ thể hắn đầy máu và các vết thương sâu hoắm, đôi mắt đang long lên sòng sọc vì phẫn nộ, sự căm thù của hắn tỏa ra ngùn ngụt.
"Tất cả là tại chúng mày. Tao phải giết hết hai đứa chúng mày." Hắn gầm lên rồi vung mạnh thanh đao trên tay.
Ngay lập tức nhanh như chớp Tsurumaru rút thanh kiếm bản thể ra, không chần chừ đâm xuyên tim của hắn. Ánh mắt của thanh Tachi lạnh lùng và tàn nhẫn như nhát kiếm vừa rồi của anh vậy. Lúc này anh không có tâm trạng để tâm đến bất cứ thứ gì khác, kể cả mấy điều luật ngu ngốc của chính phủ đặt ra.
"Ngươi tưởng chỉ có ngươi đang phẫn nộ sao tên khốn kiếp." chàng trai gầm gừ giật mạnh lưỡi kiếm ra, một tay anh vẫn ôm chặt lấy chủ nhân vào lòng, che cho cô không bị dính máu bắn ra từ kẻ bẩn thỉu kia. Tên cướp sau khi loạng choạng liền đổ sập xuống chết không nhắm mắt.
"Tsuru mới nãy ngươi nói chuyện với ai đấy? mọi thứ vẫn ổn chứ?" Aisu mắt vẫn nhắm nghiền ngẩng lên hỏi.
"Ừm không sao nữa rồi chủ nhân." Tsurumaru mỉm cười, một nụ cười khổ sở, anh đưa tay xoa đầu Aisu, gương mặt đầy máu lúc này của anh, quả nhiên vẫn không muốn để cô phải trông thấy. Màu đỏ của máu trên y phục trắng tinh khiết, đúng là rất giống Hạc, một con hạc đang bị thương, cả bên ngoài lẫn sâu trong nội tâm.
Trận chiến mau chóng đi vào hồi kết. Đám cướp một nửa bị giết chết một nửa bị bắt sống. Riêng Aisu và Tsurumaru được nhanh chóng đưa đi chữa thương. Nàng saniwa thì nửa tỉnh nửa mê còn Toudan của cô thay vì lo lắng cho các vết thương sâu hoắm của mình thì anh ta lại cuống cuồng cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy đôi mắt của chủ nhân mình. Nhưng...
__//___
Một thời gian dài sau đó.
"Chủ nhân! Người định đi đâu à? Sao không nhờ người đi theo hộ tống." Là giọng của Uguisumaru. Thanh âm nhẹ nhàng và dễ chịu này chính là của anh ta, không lẫn vào đâu được.
Aisu mỉm cười, đưa tay nâng niu một cành hoa mới chớm nở trong khu vườn ngập nắng của mình.
"Ta chỉ đi dạo thôi đừng lo. Dù sao cũng đã một năm rồi, ta cũng quen rồi. Không sao đâu."
Nhưng vừa dứt lời nàng saniwa vấp phải một nhánh cây khô dưới chân khiến cô loạng choạng đứng không vững, nhưng Ugui đã nhanh tay đỡ lấy cô.
"Thiệt tình. Vẫn là không thể hết lo lắng cho người được mà." Thanh Tachi thở dài, anh nhẹ nhàng dìu tay chủ nhân đi.
"Ta xin lỗi. Lúc nào cũng đem lại phiền phức hết. Giờ mắt ta không nhìn thấy được, lại gây thêm gánh nặng cho mọi người rồi." Aisu cười buồn, cô đưa tay sờ nhẹ lên miếng băng đang buột ở mắt. Tuy cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng cái thứ này vẫn không khiến cô cảm thấy quen thuộc được.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ cái ngày bác sĩ bảo mắt của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, sẽ không còn nhìn thấy được nữa. Aisu lúc đó nghe từng lời của ông ấy nói mà cảm giác trống rỗng, không đau buồn, không lo lắng, không hoảng loạn. Trong khi đó Tsurumaru lại quỳ thụp xuống trước mặt cô cúi đầu không nói gì, tuy không thể thấy nhưng nàng saniwa cảm nhận được sự dằn vặt của anh. Cô cũng nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện với anh, đưa tay vuốt ve gương mặt đau buồn ấy một cách dịu dàng nhất.
"Đừng bận tâm Tsuru. Quan trọng là ngươi không sao, so với việc để mất ngươi thì nhiêu đây không là gì cả. Dù không nhìn thấy nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi mà."
"Tại sao người lại đối tốt với ta như vậy? Hi sinh nhiều như thế với một kẻ còn không phải là con người như ta. Không phải ở Honmaru vẫn còn rất nhiều Toudan sao? Mất đi một kẻ như ta thì có đáng là bao." Tsurumaru vẫn không ngước lên nhìn Aisu, anh sợ phải đối diện với đôi mắt đang bị những lớp vải trắng băng kín của cô, thà rằng hãy để chủ nhân nhìn anh bằng ánh mắt trách móc hay giận dữ còn hơn là như thế này.
Aisu sau một hồi lặng im, cô nhoài người ôm chầm lấy cổ Toudan của mình vỗ về "Ha ha Tsurumaru ngươi bị ngốc sao? ngươi là Tsurumaru duy nhất gọi ta là chủ nhân, làm sao có thể thay thế bằng một ai khác được. Ta đã biết từ lâu, sâu thẳm trong trái tim ngươi vốn không tin tưởng ta, vì hàng ngàn năm qua ngươi đã tiếp xúc với quá nhiều những tâm địa tham lam ích kỉ của con người. Vào lần đầu tiên gặp ngươi, sự thuần khiết của ngươi đã khiến ta chú ý nhưng trong đôi mắt ngươi lại chứa đầy hoài nghi giành cho ta. Tsuru, chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để ta yêu quý ngươi đến mức trong thoáng chốc khi thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ đến bản thân nữa. Thật sự cũng chỉ bởi vì ta quá mong muốn được một lần có thể khiến ngươi tin tưởng ta. Đây hẳn là mong muốn ích kỉ của con người mà ngươi luôn ghét nhỉ? Xin lỗi nha."
Tsurumaru đờ người ra, tất cả những gì anh giấu trong lòng bao lâu nay đều đã bị cô gái kia nhìn thấu hết. Đúng vậy, Tsuru luôn bị dằn xé giữa việc đặt trọn niềm tin vào saniwa hay phải luôn giữ khoảng cách với người, trái tim luôn chứa đầy bất an của anh đã khô héo suốt ngàn năm qua, những bất ngờ anh tự tạo ra cũng không đủ làm cho nó sống dậy. Nhưng lần này có vẻ như anh đã gặp được một bất ngờ đủ lớn và mạnh mẽ để khiến bản thân cảm thấy như thể được giải thoát khỏi tất cả hoài nghi luôn trói buột mình. Cuối cùng anh đã gặp một người mà mình có thể tin tưởng hoàn toàn.
Nhẹ nhàng xoa đầu vị chủ nhân nhỏ đang ôm cổ mình chặt cứng, Tsurumaru mỉm cười "Người quả nhiên rất giỏi tạo nên bất ngờ đấy. Ta chắc chắn mình sẽ rất vui khi được ở bên cạnh người. Cảm ơn."
Thế rồi khi cả hai trở về nhà, khỏi nói cũng biết cả bản doanh náo loạn đến mức nào. Aisu phải hết lời khuyên can để Tsurumaru không bị một vài Toudan nóng tính tẩn cho một trận. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó, vài ngày sau thì người của chính phủ đã đến để đưa Tsurumaru đi, họ nói rằng phải giam giữ thanh Tachi này một thời gian vì đã giết người, và mặc cho Aisu giải thích và năn nỉ thế nào họ vẫn một mực bắt anh đi.
Vào ngày đó, Tsurumaru chỉ cười thật nhẹ như thể tất cả chuyện này đều không khiến anh bận tâm, thay vào đó anh lo lắng cho chủ nhân nhỏ của mình nhiều hơn.
"Khi tôi không có ở đây thì nơi này sẽ thiếu vắng bất ngờ lắm. Nhưng người sẽ ổn thôi chủ nhân. Tôi sẽ sớm trở về. Được chứ?" Anh cười với Aisu, cô gái vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo của anh như không muốn buông.
"Ta sẽ tìm mọi cách để họ thả ngươi ra Tsuru..." Aisu mím chặt môi như để kìm lại những giọt nước mắt đằng sau những miếng vải băng mắt kia.
"Không cần đâu. Ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những chuyện xảy ra. Và ta cũng cần phải trừng phạt bản thân vì đã không thể bảo vệ người thật tốt."
Nói rồi Tsurumaru quay đi thật nhanh cùng với đám người của chính phủ mặc cho Aisu đứng gọi với theo trong vô vọng.
.
"Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã một năm rồi." Uguisumaru nói, ánh mắt dịu dàng nhìn vị saniwa nhỏ đang bám lấy tay mình mà đi từng bước thật chậm "Người đừng suy nghĩ quá nhiều, thời gian qua người đã chịu khổ nhiều rồi, ít ra hãy để chúng tôi chăm sóc cho người. Ở đây ai cũng sẵn lòng giúp đỡ người hết."
"Ừm ta biết. Thật sự cảm ơn các ngươi rất nhiều. Các ngươi cũng đã vất vả rồi." Aisu mỉm cười, bất giác cô lại đưa tay lên sờ miếng khăn buột quanh mắt như một thói quen.
"Nhưng vẫn phải công nhận người vào ngày hôm đó lại liều lĩnh như vậy. Nếu bọn cướp biết người lừa bọn chúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Đó là một ván cược lớn Ugui-san. Bản thân ta lúc đó không hề có khả năng tạo ra được một kết giới có sức phá hủy lớn như thế nên đã cố tình lừa chúng bằng một quả pháo hoa, thậm chí nó còn không thể làm gãy nổi một cái cây. Nhưng dù là để tăng thêm một chút tỉ lệ thành công thì ta sẽ tận dụng triệt để."
"Không biết là nhờ người liều mạng hay là nhờ gặp may mắn nữa."
"Có lẽ là nhờ cả hai đó." Aisu bật cười
"À chủ nhân. Người biết hôm nay là ngày gì không?" Ugui vẫn cẩn thận dìu từng bước chân.
"Là ngày Tsuru trở về." Aisu trả lời gần như ngay tức khắc, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng "Ta không thể chờ được đến lúc đem đến cho anh ta một bất ngờ trong ngày hôm nay. Mà tại sao ngươi lại đưa ta đến đây vậy?"
Tuy không nhìn thấy nhưng Aisu biết rõ lúc này cô đang đứng ở ngay mảnh đất có gốc cây anh đào cổ thụ, hiện giờ tán cây đang phủ một màu xanh rì tươi tốt, chỉ cần nghe tiếng lá xào xạc kêu trong gió là cô biết ngay cái cây đang rất khỏe mạnh. Thật tốt quá, vậy là mùa xuân năm sau nó sẽ lại nở ra vô số những bông hoa xinh đẹp, thật sự rất mong chờ... Và ở dưới gốc cây anh đào ấy, cái cây cổ thụ đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh chia lìa để rồi lại trùng phùng tại nơi này. Aisu có thể cảm nhận được bóng dáng đó, tuy phía trước là bóng tối nhưng cô lại như thấy được một thứ ánh sáng, dịu dàng và thuần khiết.
"Chủ nhân... Tôi xuất hiện bất ngờ như vầy liệu người có ngạc nhiên không?"
Và dù đã biết trước rằng hôm nay anh sẽ trở về nhưng Aisu vẫn không ngăn được trái tim đang đập điên cuồng vì vui mừng của mình. Vội vã buông tay Ugui, nàng saniwa quờ quạng chạy tới nơi phát ra giọng nói quen thuộc mà đã thật lâu rồi cô không được nghe.
"Này cẩn thận." Tsurumaru vội vã đỡ lấy chủ nhân nhỏ của mình. "Lâu rồi không gặp. Một năm qua người hình như có cao thêm được một chút thì phải?" anh cười khì xoa xoa đầu Aisu.
"Còn ngươi thì không cao lên được nữa đâu." Aisu cũng cười, đôi tay túm chặt lấy vạt áo của người đối diện như thể sợ hãi anh sẽ lại đột ngột biến mất. "Bọn người đó không làm gì ngươi chứ hả? ngươi có được đối xử tốt không?"
"Ta hoàn toàn ổn. Bọn người đó không hề động đến một sợi tóc của ta. Người có thể cảm nhận được ta hoàn toàn khỏe mạnh mà đúng chứ?"
Tsurumaru nhẹ giọng trấn an. Anh khẽ quỳ xuống trước mặt cô, rụt rè đưa tay lên sờ đôi mắt đang bị quấn kín bởi những miếng vải trắng của Aisu. Môi mím lại, anh ước giá mà lúc này có thể được nhìn thấy sắc tím xinh đẹp ấy, sắc tím luôn lay động và lấp lánh mỗi khi vui mừng ấy luôn khiến cho người đối diện bình tâm.
"Thế thì tốt quá, vậy là ngươi sẽ có đủ sức khỏe để đón nhận điều bất ngờ hôm nay ta mang đến cho ngươi." Aisu mỉm cười.
Nàng saniwa nhẹ nhàng chậm rãi gỡ miếng băng bịt mắt xuống trước gương mặt khó hiểu của Tsurumaru, đôi mắt đã luôn nhắm nghiền suốt một năm qua dần lộ ra sau từng lớp vải băng lạnh lẽo. Và rồi Aisu từ từ mở mắt, màu sắc tím đậm lấp lánh ấy khẽ xuất hiện sau hàng mi. Thật cẩn thận nàng saniwa mở to đôi mắt đã luôn bị bóng tối giam giữ. Ánh sáng bên ngoài có làm mắt của cô nhói lên đôi chút nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn cả.
"Ngạc nhiên không? Mắt của ta đã bình phục rồi Tsuru. Hôm nay có thể tháo băng được rồi." Aisu cười, nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng vàng chói chang đang phủ lấp vạn vật ngoài kia.
Trái với gương mặt đang ngập tràn niềm vui của Aisu là biểu cảm ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời của Tsurumaru.
"L-là thật sao? Người có thể nhìn thấy được ta sao? Không phải mắt của người đã..."
Aisu khẽ gật đầu, sau một thời gian dài chìm vào bóng tối, ngày hôm nay cô lại có thể nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng rực rỡ từ sự thuần khiết xinh đẹp đang đứng trước mặt cô hiện giờ khiến cho nàng saniwa hạnh phúc đến mức không thể kìm được nước mắt.
Ngày hôm đó đôi mắt của cô tưởng như đã vô phương cứu chữa nhưng một kì tích đã xuất hiện, trong khi sự tuyệt vọng bao trùm tất cả thì Furou đã phát hiện ra mắt của Aisu vẫn có thể cứu được, vì sự tổn thương là do ảnh hưởng của thần chú chứ không phải vì tác động vật lí, tuy nhiên thời gian để hồi phục phải mất rất lâu và cơ hội chỉ có mười phần trăm. Nhưng bằng tất cả nổ lực và sự giúp đỡ của các Toudan thì hôm nay chính là ngày nàng saniwa nhỏ có thể nhìn thấy lại được ánh sáng.
"Tsuru ngươi đã thay đổi thật rồi." Aisu mỉm cười qua hàng nước mắt, đã bao lâu rồi cô mới có thể để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài như thế này, cô cũng không nhớ rõ nữa.
"Ngươi lúc này đã không còn mang nặng sự nghi ngờ đối với mọi thứ nữa. Trái tim ngươi giờ đây đã sống dậy chưa?" Nàng saniwa nhìn chăm chú vào đôi mắt vàng đậm chứa đầy sự dịu dàng cũng như tin tưởng tuyệt đối đang giành cho cô, thứ ánh sáng thuần khiết không hề bị vẩn đục từ đôi mắt ấy chính là điều cô luôn mong muốn được nhìn thấy sau một thời gian dài bị bóng tối nhấn chìm.
Tsurumaru bật cười, anh kéo tay Aisu rồi ôm chầm lấy cô thật chặt.
"Người lại làm cho ta bất ngờ nữa rồi chủ nhân. Trái tim khô cằn của ta lại vì người mà có thể tiếp tục vươn dậy mà đập một cách mạnh mẽ nhất. Có thể hạnh phúc được thế này khi trở về với nơi đây đúng là một sự bất ngờ lớn đối với ta, bất ngờ đến nổi tim sắp vỡ tung luôn này."
Aisu cười khúc khích vỗ vỗ lưng Tsurumaru, thật tốt quá, qua bao nhiêu khó khăn sóng gió cuối cùng cô đã có thể phá bỏ được sợi xích luôn kìm giữ Toudan của mình. Quả nhiên để có thể giành được niềm tin tuyệt đối từ một người khác là không bao giờ dễ dàng, huống chi cả cô lẫn Tsurumaru đều là hai thực thể đến từ hai thế giới khác nhau. Sự nghi ngờ luôn tích tụ trong trái tim của chàng Toudan đó qua hàng ngàn năm đã dày đặc đến nổi nàng saniwa phải đánh đổi cả ánh sáng quý giá nhất cũng như sự chân thành tuyệt đối của mình mà soi chiếu và giải phóng cho nó. Sợi dây liên kết từ sự tin tưởng giữa họ đã được hình thành, mạnh mẽ và vững vàng không gì phá vỡ được.
"Được rồi, thời gian hội ngộ sến rện đã hết, giờ thì hãy cùng nhau tạo nên nhiều sự bất ngờ cho bản doanh này thôi chủ nhân. Tôi lâu rồi không được bày trò nên cả cơ thể muốn rệu rạo hết rồi." Tsurumaru mỉm cười nắm tay Aisu kéo đi không chờ cho nàng saniwa kịp phản ứng.
Những tiếng cười hạnh phúc lại một lần nữa quay về với bản doanh nhỏ bé ấy. Có thể được gặp nhau và trao cho nhau niềm tin tuyệt đối hẳn là một điều may mắn hiếm có trong đời. Aisu lại may mắn đến nổi có thể gặp và nhận được thật nhiều sự tin tưởng từ các Toudan, cô quả là cô gái may mắn nhất trên thế gian. Xin hãy trân trọng nó bằng tất cả sức mạnh của mình nhé nàng saniwa.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top