Part 1
"Cuối cùng thì cũng được về." Tsurumaru vươn vai ngáp dài trong khi thong thả cho ngựa đi thật chậm rãi, cảm thấy xương cốt kêu răng rắc vì mỏi.
"Ngươi sao vậy? Cả tuần nay có ra trận đâu mà lại than thở cơ chứ." Aisu ngồi sau lưng ngựa buông tiếng thở dài, nói thật thì ngay cả cô cũng mệt chứ không riêng gì toudan của cô.
"Người lần sau đi họp đừng lôi ta theo nữa nha, ta oải lắm. Đứng yên nghiêm túc cả mấy tiếng một ngày trong một tuần còn hơn cả tra tấn với ta đấy."
Aisu và Tsurumaru đang trên đường trở về honmaru sau cuộc họp thường niên của các saniwa. Những cuộc họp như thế này chỉ tổ chức mỗi năm một lần, nhưng lại kéo dài tới cả tuần, nào là bàn luận về phương thức tác chiến hiệu quả, rồi còn phải thống nhất sự hợp tác giữa các honmaru, nói chung là vân vân và mây mây. Các saniwa đều mang theo ít nhất một toudan đi cùng để hộ tống phòng trường hợp bất trắc, và năm nay theo bốc thăm thì Tsurumaru được chọn để đi chung với chủ nhân. Thật ra kết quả bốc thăm đầu tiên là Akashi, nhưng ai cũng biết là cái tên lười biếng đó vô vọng như thế nào, với lại anh ta linh lực còn quá thấp nên chẳng ai tin tưởng để cho đi theo bảo vệ saniwa.
"Ta cũng oải lắm. Mấy cuộc họp này cứ như rút sạch sức lực của người khác ấy. Nhưng ta vẫn còn sức để có thể ngắm cảnh này. Con đường này thật sự rất đẹp ha."
"Người thì lúc nào chẳng dư thừa sức lực." Tsurumaru giả vờ nói giọng ngán ngẫm nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Không cần nhìn anh cũng biết vẻ mặt hí hửng lúc này của Aisu trông như thế nào, chủ nhân của anh luôn tranh thủ những lúc thế này mà tận hưởng khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp bên ngoài, chẳng thế mà người lại đòi đi con đường vòng này. Thật là.
Aisu có vẻ không để tâm lắm đến lời trêu chọc của Tsuru vì cô còn đang bận trầm trồ những cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, rực sáng và vươn lên đầy kiêu hãnh, ánh vàng chói chang của những cánh hoa bung nở, khiến cho cảnh vật xung quanh như bừng thêm sức sống, quả là rất đáng để chiêm ngưỡng.
"Này, liệu chúng ta có thể về tới honmaru trong ngày hôm nay không?" Bỗng Aisu lên tiếng hỏi, vì cô tự nhiên lại thấy nhớ vườn hoa nhỏ ở nhà. Mấy bông hướng dương được trồng lần trước chắc giờ cũng nở rồi, đang mùa hướng dương nở rộ mà.
Tsurumaru lật giở bản đồ xem chăm chú, anh nói "Tôi nghĩ là không thể đâu, đường còn xa lắm, cùng lắm là chúng ta sẽ đến một thị trấn trước trời tối và nghỉ ở đó một đêm."
"Vậy sao?" Aisu hạ giọng, có chút thất vọng phảng phất.
"Chính người đòi đi đường vòng còn gì." Tsurumaru bật cười. "Con gái thật khó chiều ha."
Aisu bỉu môi nhéo một phát vào lưng Tsuru khiến anh chàng la oai oái.
Vậy là hai người vừa vui vẻ tận hưởng chuyến đi, vừa bàn luận về những chuyện không đâu mà chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Dắt ngựa vào thị trấn rộng lớn và đông đúc, Tsurumaru không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò của người dân bản địa dành cho mình, người dân ở đây có lẽ không thường xuyên nhìn thấy Toudan và Saniwa, cũng vì gần đây không hề có một honmaru nào. Chàng trai xinh đẹp vận trên mình bộ y phục trắng thuần khiết không khỏi cảm thấy có chút khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm. Dường như anh cảm thấy đâu đó trong những ánh mắt hiếu kì còn có cả những ánh mắt chứa đầy dục vọng. Thật sự chỉ muốn đưa chủ nhân rời khỏi đây, nhưng trời đã sắp tối, mà theo bản đồ thì nếu vượt qua thị trấn này sẽ là một cánh rừng lớn, anh thì không sao nhưng không thể để chủ nhân ngủ trong rừng được.
.
"Xin lỗi. Nhà trọ của chúng tôi chỉ còn một phòng." Ông chủ quán trọ mập ú, nhưng lại có khuôn mặt phúc hậu tỏ vẻ ái ngại khi thông báo với hai vị khách mới đến về việc quán trọ đã sắp hết phòng. Ông nói bằng giọng trầm trầm ôn hòa của mình "Vì đang là mùa du lịch nên tôi e rằng tất cả nhà trọ ở thị trấn đều đã hết chỗ."
Mùa du lịch? Aisu thầm nghĩ, ở đây thì có gì mà du lịch cơ chứ.
"Giờ phải làm sao đây? Thật xui xẻo mà." Nàng saniwa không kìm được mà buông tiếng thở dài chán nản.
"Ta sẽ nằm dưới sàn." Tsurumaru với vẻ mặt tỉnh bơ mà nói, anh mỉm cười nhìn xuống đôi mắt mở to ngạc nhiên của chủ nhân mình. "Đâu còn cách nào khác đâu, với lại nằm dưới sàn một đêm cũng không chết được đâu. Ta nghĩ là người sẽ không ngại nhỉ?"
"Nếu ngươi đã nói vậy thì được thôi." Aisu nhún vai, dù sao thì vẫn đỡ hơn cả hai phải ngủ vật vờ ở đâu đó ngoài đường, cô đặt koban lên bàn cười tươi "Chúng tôi thuê phòng."
Xách hành lí vào căn phòng được thuê. Aisu tỏ ra khá hài lòng với chỗ này, ít ra thì căn phòng khá rộng và có một chiếc giường đơn. Cái thị trấn này người ta không có thói quen dùng futon nên chẳng thể nào đào đâu ra một tấm futon cho Tsurumaru.
"Có chắc là không sao không. Nửa đêm trời lạnh lắm." Aisu lo lắng hỏi trong khi cô đang chuẩn bị mở hộp cơm nắm cho bữa tối.
"Đã nói là không sao mà. Dù gì ta cũng là một thanh kiếm nằm trên giá gác kiếm bao nhiêu lâu, sàn nhà vẫn còn thoải mái chán." Tsurumaru phì cười, ánh mắt lại lóe lên tia châm chọc như mọi khi, anh giả giọng của mấy tên sở khanh "Hay là người muốn ngủ chung giường với ta." Tsuru đưa tay nâng cằm Aisu lên.
"Này, có muốn ta tống ngươi ra khỏi đây bằng đường cửa sổ không?." Aisu mặt không biến sắc mà nói bằng giọng đều đều, có vẻ như đã quá chai lì với mấy trò đùa của tên toudan ưa trêu chọc này rồi.
"Xin lỗi xin lỗi. Haha không chọc người nữa." Tsuru vội vàng buông tay ra. Cơ bản là vì chủ nhân của anh đã nói là có thể làm được.
Thế rồi sau khi ăn xong mấy cái cơm nắm lót dạ, Aisu chăm chú nhìn Tsurumaru lau kiếm. Vẻ mặt nghiêm túc nâng niu bản thể trong tay của anh chàng khiến nàng saniwa khá thích thú.
"Quả là rất đẹp ha." Aisu chống cằm, đôi mắt vẫn không rời khỏi những đường nét sắc sảo tinh tế ấy, lúc này ánh sáng của kim loại như đang nhảy múa quanh lưỡi kiếm.
"Người nói ta hả?"
"Ta đang nói bản thể của ngươi."
"Cũng như nhau thôi." Tsuru bật cười, vẫn tập trung tỉ mỉ dùng khăn lau thật cẩn thận lưỡi kiếm, chất giọng đều đều hiếm thấy " Con người lúc nào cũng bị những thứ xinh đẹp thu hút rồi nảy sinh tham vọng không đáng có. Suy cho cùng thì họ đều luôn sở hữu những dục vọng ẩn sâu trong tâm hồn, dù ít dù nhiều... Con người là những kẻ tham lam vô độ.... À! Chết thật. Lỡ miệng, người đừng để tâm." Nhận ra mình đã nói quá lời, Tsuru vội vàng quay sang nhìn chủ nhân, vẻ mặt tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng Aisu vẫn chống cằm nhìn anh, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi nàng saniwa.
"Không sao. Vì ngươi nói đúng." Aisu nói với vẻ bâng quơ, hơn ai hết cô biết thế nào là một con người bị những tham vọng đen tối điều khiển, chẳng thế mà cô có thể đến được nơi này. Nếu bản thân đã luôn mong muốn một điều gì đó quá lớn, thì chắc chắn sẽ đi kèm với những khao khát cháy bỏng, mà khát khao đơn thuần, xinh đẹp thì đó là một điều tốt, nhưng nếu ngược lại thì sao? Nếu khát khao bị vẩn đục và không thể chế ngự được nó thì sao? sẽ sớm thôi, họ sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy khao khát đó.
"À...Ta cũng thích màu trắng lắm." Aisu nhe răng cười khi thấy ánh mắt ái ngại của Tsurumaru nhìn mình "Rất sáng, cũng rất thuần khiết."
"Nhưng cũng vì vậy mà dễ bị vấy bẩn." Tsuru dịu giọng, sắc vàng trong đôi mắt khẽ lay động khi anh tra kiếm vào vỏ "Cơ mà nếu vậy thì đã có chủ nhân thanh tẩy rồi nhỉ?" lần này thì đến lượt thanh tachi nhe răng cười toe.
"Tất nhiên rồi." Aisu hất mặt ra vẻ tự hào. "Xong rồi thì tắt đèn đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải lên đường sớm."
Bóng tối liền bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Aisu sau một hồi nằm lăn lộn trên giường, hết nhìn trần nhà lại liếc xuống Tsurumaru đang nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác trắng tinh của mình, chợt nghĩ, người con trai hay trêu chọc và cười đùa với tất cả mọi người một cách vô tư ấy, có lẽ trong tim có rất nhiều tâm trạng. Ánh mắt lúc nãy cứ như là phản ánh cho tâm hồn chịu nhiều vết hắn từ quá khứ vậy. Suy cho cùng Tsurumaru là một trong những thanh kiếm trải qua nhiều biến cố nhất mà, hi vọng một lúc nào đó anh ta có thể nhẹ nhàng mà sống thoải mái hơn. Aisu khẽ thở dài rồi lim dim mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng mị nặng nề, nàng saniwa cảm thấy có tiếng động kì lạ, dường như có tiếng mở cửa và ai đó vào phòng của hai người. Nhưng dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể cử động được, tâm trí như bị trói chặt và đôi mắt cứ díp lại không nhấc lên nổi. Cô muốn gọi Tsurumaru dậy nhưng dường như toudan của cô đang ngủ rất say. Rốt cuộc đây là một giấc mơ hay là... và rồi ý thức của nàng saniwa lại bị bóng tối nhấn chìm.
.
"Chủ nhân. Người mau tỉnh dậy đi." Aisu đang ngủ thì bất ngờ có người lắc vai cô thật mạnh khiến cô ngay lập tức bừng tỉnh.
Giọng nói hốt hoảng cùng vẻ mặt tối sầm của Tsurumaru khiến Aisu đoán ra được ngay có chuyện không lành đã xảy ra.
"C-có chuyện gì vậy?"
"Bản thể của tôi..." Tsurumaru ngừng lại một chập, anh hít một hơi thật sâu dường như cố gắng giữ bình tĩnh lại để không nổi cơn thịnh nộ đang chực chờ giáng xuống căn phòng này "Bản thể của tôi biến mất rồi."
"Sao cơ?" Lúc này ngay cả Aisu cũng bàng hoàng dường như cảm thấy rất khó tin vào tai mình. "Sao có thể thế được?"
Nhưng đúng là nơi đặt thanh kiếm bản thể của Tsurumaru vào tối qua giờ đây trống trơn, và nhìn vào phản ứng của chàng Toudan thì cô biết ngay đây không phải là những trò đùa vô thưởng vô phạt thường ngày của anh ta.
"Vào đêm qua chắc chắn có kẻ đã đánh thuốc mê chúng ta và vào đây trộm bản thể của tôi đi."
Tsurumaru gầm gừ, trong đôi mắt vàng rực như có ánh lửa của sự giận dữ, khiến Aisu cảm thấy có chút hoảng sợ. Đúng rồi, vậy tiếng động hôm qua cô nghe được không phải là mơ mà chính là những tên trộm đã lén vào căn phòng này. Thảo nào cô không tài nào tỉnh dậy được, thuốc mê vẫn còn ngấm trong người khiến cô cảm thấy có hơi choáng váng. Nhưng chuyện này không thể đùa được, phải tức tốc đi tìm lại bản thể của Tsurumaru trước khi có điều không hay xảy ra.
Thế rồi nàng saniwa cùng Toudan của cô nhanh chóng đi tìm ông chủ quán trọ làm cho ra lẽ.
"Ôi t-tôi thành thật xin lỗi quý khách..." Đối diện với hai người là ông chủ nhà trọ với một thái độ hoảng sợ và luống cuống, giọng ông ta lắp bắp "T-tôi quên cảnh báo với các vị.... d-dạo này ở ở khu vực này xuất hiện bọn cướp hết sức ngang ngược, chúng hoành hành khắp thị trấn mà không ai làm gì được."
"Sao các người không báo cho lực lượng an ninh của chính phủ." Aisu nhăn mặt hỏi.
"Đã báo rất nhiều lần rồi nhưng đây là một thị trấn nhỏ bé nên đã qua nhiều tháng mà vẫn không có ai đến giải quyết."
"Vậy ông mau nói cho bọn ta biết sào huyệt của bọn chúng ở đâu ngay. Không thì đừng trách sao ta lại không nương tay." Tsurumaru trừng mắt túm chặt lấy ngực áo của ông chủ mà nói qua kẽ răng, sự giận dữ của anh khiến Aisu không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đáng sợ thế này của anh.
"Ở ngay trên núi trong khu rừng cạnh thị trấn ạ. X-xin quý khách hãy nguôi giận" Ông chủ quán dường như sắp bật khóc tới nơi vì sợ hãi.
"Tsuru đủ rồi. Thả ông ấy ra đi." Aisu lo lắng níu lấy vạt áo của thanh Tachi "Giờ chúng ta phải mau chóng nghĩ cách lấy lại bản thể của ngươi ngay, không có thời gian đôi co với ông ấy đâu."
Chàng trai trắng tinh khôi khẽ liếc qua chủ nhân của mình rồi buông một tiếng thở dài mà thả ông chủ quán trọ ra. Sau khi quay về phòng cùng ngồi xuống bàn luận kế hoạch làm thế nào để giải quyết tình hình, Aisu cảm thấy có một sự bất an đâu đây khi đối diện với Tsurumaru lúc này.
"Chủ nhân ở đây đi. Ta sẽ đi một mình."
"Ngươi có bị điên không?" nàng saniwa lập tức bật dậy "Giờ trong tay ngươi không còn bản thể nữa, một mình xông vào đó khác gì tự tìm đường chết. Ta không đồng ý. Hãy gửi thư nhờ lực lượng chính phủ giúp đỡ. Hi vọng gần đây có căn cứ nào đó của họ. Nếu là một saniwa báo cáo chắc chắn họ sẽ đến."
"Dù có thế đi nữa người nghĩ ta đợi được đến lúc đám người đó đến chắc?" Tsurumaru cười khẩy, anh lặng lẽ đưa bàn tay của mình lên trước mặt chủ nhân, bàn tay dường như phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt kì quặc, lúc hiện lúc tắt.
"Đây là..." Aisu bàng hoàng
"Không có bản thể ngay cạnh bên ta sẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Người phải là người hiểu rõ nhất điều đó chứ." Thanh Tachi nén một tiếng thở dài "Và lúc nãy tên chủ nhà trọ cũng đã nói bọn trộm kia sẽ bán chiến lợi phẩm ngay khi vừa trộm được xong. Đến lúc đó có muốn tìm ra bản thể của ta e rằng cũng khó."
"Nhưng... nhưng"
"Người đi theo chỉ tổ vướng chân ta thôi."
"Không được. Ta không cho phép ngươi đi tìm chỗ chết, có gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, ta cũng có một phần trách nhiệm. Với lại ngươi không được phép giết hại con người." Aisu nhất định không chịu thua, giọng nói của cô cũng đanh thép không kém gì chàng Toudan đang giận dữ kia.
Tsurumaru day day thái dương, đôi hàng lông mày chau lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của chủ nhân, dường như biết rõ cô gái này cứng đầu đến cỡ nào, có nói gì cũng vô ích. Thế là nhân lúc Aisu không để ý, Tsurumaru nhanh như cắt tung một cước vào ngay sau gáy nàng saniwa, khiến cô ngay lập tức bất tỉnh mà đổ gục xuống. Thanh Tachi liền đỡ lấy chủ nhân, trong lòng cảm thấy có chút day dứt vì anh cũng không muốn làm đau người, nhưng chuyện này anh tuyệt đối không thể để chủ nhân gặp nguy hiểm.
"Ta xin lỗi. Ta sẽ trở về sớm thôi." Tsurumaru nhẹ nhàng đặt Aisu lên giường rồi khẽ kéo chăn đắp lên cho cô và quay lưng đi thật nhanh.
Chàng Tachi cứ thế tiến thẳng đến hang ổ của lũ cướp. Cánh rừng rậm rạp và u tối lại không có đường mòn, quả là nơi thích hợp để lũ cướp chọn làm sào huyệt. Dù trước mắt là vô số bụi rậm và cây cối chắn lối nhưng bước chân của chàng trai vẫn không chậm đi, trái lại anh còn đang cố gắng sải bước thật nhanh. Anh biết nếu mình không sớm trở về thì khi chủ nhân tỉnh dậy, cô sẽ lập tức đuổi theo anh tới đây. Nếu có chuyện không may xảy ra, anh muốn mình sẽ là kẻ duy nhất lãnh nhận, chủ nhân của anh không thể gặp nguy hiểm.
Sau một hồi lần mò trong khu rừng ẩm thấp, Tsurumaru cuối cùng cũng phát hiện ra sào huyệt của bọn trộm. Một căn nhà khá lớn được làm bằng gỗ cũ kĩ hiện ra sau bụi cây khổng lồ mà Tsuru đang nấp, anh lặng lẽ quan sát tình hình. Có vẻ như căn nhà đó là nơi ở của các tiều phu vào rừng đốn củi, nhưng giờ thì nó đã bị bọn cướp chiếm lấy để làm sào huyệt, xung quanh căn nhà có tầm năm hoặc sáu tên canh gác, tên nào cũng cầm sẵn vũ khí mặt mũi bặm trợn. Nếu có bản thể trong tay thì đám kia chỉ là tép riu đối với Tsurumaru, nhưng ngay lúc này anh lại tay không thế này, e rằng chưa kịp hạ đến tên thứ ba đã bị những tên còn lại đánh cho không còn gì. Thanh Tachi rủa thầm, đáng lẽ trước khi đến đây anh nên tìm một thứ gì đó để làm vũ khí. Suy nghĩ một lúc, chàng trai có bộ y phục trắng tinh liền nảy ra một sáng kiến.
Tsurumaru cẩn thận tiếp cận một tên canh gác đang đứng tách biệt với những tên còn lại, chàng Toudan nhẹ nhàng tiến lại phía sau tên đó rồi tung một cú trời giáng vào đầu hắn. Nhưng tên cướp lại khỏe đến không ngờ, hắn không hề bất tỉnh như những gì Tsurumaru đã nghĩ trái lại còn hung hăng hơn gấp bội. Nhưng thanh Tachi luôn có phương án dự phòng, anh liền bồi thêm một đấm vào mặt hắn ta và nhân lúc tên đó đang choáng váng, Tsurumaru liền cướp lấy vũ khí của hắn.
"Một thanh đao sao? Ta chưa từng dùng thứ này bao giờ, nhưng thôi đành vậy." Tsurumaru liếc nhanh qua thứ mình đang cầm trên tay. Một thanh đao thì cồng kềnh và nặng hơn katana nhiều, khiến anh chàng chưa kịp làm quen nên vẫn còn lóng ngóng.
Nghe thấy tiếng động lạ những tên còn lại lập tức ùa đến. Tsurumaru sau khi xử xong tên vừa rồi liền không chần chừ mà lao vào cuộc chiến tiếp theo. Chàng Toudan vốn chỉ luôn sử dụng katana gặp không ít khó khăn với thanh đao trên tay, từng đường chém cứ như thể vũ khí anh đang cầm không ăn nhập gì với cử động của anh vậy, quả nhiên chỉ có bản thể mới có thể liên kết hoàn hảo với cơ thể này. Nhưng đối với một người đã lăn xả không biết bao nhiêu trận mạc như Tsurumaru, thì dù có nhiều bất lợi như thế anh vẫn có thể áp đảo được kẻ địch. Tuy nhiên mọi chuyện lại không bao giờ quá dễ dàng, những tên cướp bị hạ gục vẫn có thể tiếp tục đứng dậy mà nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai mảnh mai kia. Và trái với bọn cướp kia thì Tsurumaru lại phải nương tay để không giết phải bất cứ kẻ nào, anh là một Toudan nên đã bị ràng buột bởi luật lệ không được giết hại con người.
Chàng trai vận y phục trắng chẳng mấy chốc đã bị bao vây, không chịu khuất phục Tsuru vẫn kiên cường chiến đấu. Và rồi một âm thanh chói tai vang lên, thanh đao trên tay của Tsurumaru rơi xuống, vạt áo nơi cánh tay ngay lập tức bị nhuốm đỏ, máu loang ra từ một vết thủng không rõ nguyên nhân. Anh quay lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh khi nãy, một tên trong đám cướp tay đang cầm súng hướng thẳng về phía anh. "Đoàng" thêm một tiếng nổ nữa, lần này đến bụng của Tsuru ướt đẫm máu, sự đau đớn đến tê dại lập tức khiến chàng trai khuỵu xuống đất. Phải rồi lúc này anh đâu có đao trang để bảo vệ cơ thể khỏi những viên đạn chứ, đúng là ngu ngốc khi cứ không suy nghĩ mà lao đến đây, anh đã để sự tức giận che lấp mất lí trí. Việc có được cơ thể con người cùng đống cảm xúc phức tạp làm loạn trong tâm trí, quả nhiên đó vẫn còn là điều rất khó kiểm soát ngay cả với một thanh kiếm tồn tại cả ngàn năm như anh. Chủ nhân xin lỗi người.
"Bắt sống lấy hắn." Tên cầm súng ra lệnh, thì ra hắn chính là kẻ cầm đầu, một tên cướp tỏa ra sát khí gấp nhiều lần những tên còn lại, trên tấm thân của hắn là vô số các vết sẹo to nhỏ khác nhau, bộ râu quai nón rậm rạp của hắn bết dính lại vì máu .
Tsurumaru một tay nắm chặt lấy vết thương trên bụng, những cơn đau đớn này vẫn không là gì so với sự bất lực của anh. Trong thoáng chốc chàng Toudan đã bị trói chặt lại và quăng lăn lóc đến trước mặt của tên cầm đầu, còn những tên đàn em thì lùi lại ra phía sau.
"Mày là thằng chủ của thanh kiếm này đúng chứ? Muốn đến đây lấy lại đồ sao thằng ngu." Hắn ta nói bằng giọng hả hê, tay cầm bản thể của Tsurumaru mà quơ quạng lung tung, chân thì đạp mạnh lên người của anh.
"Tên khốn, những kẻ đốn mạc như ngươi sẽ không bao giờ sống yên ổn đâu. Ta đã từng chứng kiến vô số những kẻ như ngươi chết thảm rồi." Tsurumaru nghiến răng gầm gừ, ánh mắt vàng rực của anh như đang phát ra tia lửa giận dữ. Phải rồi, bao lâu qua anh luôn mang trong mình sự phẫn nộ với những kẻ trộm.
Thanh kiếm trắng tinh khiết và xinh đẹp lộng lẫy Tsurumaru đã từng bị trộm khỏi mộ của vị chủ nhân đầu tiên, khiến cho giấc ngủ yên bình của anh trong thoáng chốc đã bị phá hỏng, sự bất ngờ này anh không hề trông mong. Rồi một lần nữa anh lại bị trộm đi khi đang canh gác cho một ngôi đền. Hết lần này đến lần khác, sự xinh đẹp tuyệt mĩ của bản thân đã đem đến bao nhiêu bất ngờ cho Tsurumaru, những bất ngờ bị bao phủ bởi sự ích kỉ và tham lam của con người. Với tất cả những điều đó, giờ đây một lần nữa bản thể của anh lại bị trộm. Ở trong tay của những kẻ chết tiệt này sẽ khiến thanh kiếm trắng tinh khiết chẳng mấy chốc mà ô uế, chỉ cần nghĩ đến điều đấy là anh lại tức giận.
Nhưng trái với sự tức giận của chàng Toudan là những tràng cười sảng khoái của bọn cướp. Chúng nhìn Tsurumaru bằng một ánh mắt miệt thị. Tên thủ lĩnh cầm lên bản thể của thanh Tachi, vẻ mặt hài lòng khi hắn tự biết đây sẽ là một món đồ bán rất được giá.
"Mày xem đây, chỉ một lúc nữa thôi thứ này sẽ đem đến cho bọn tao sự giàu có. Rồi bọn tao sẽ không phải ở trong căn nhà bẩn thỉu này nữa." Hắn rút mạnh thanh kiếm ra huơ huơ trước mặt Tsurumaru, rồi lưỡi kiếm bén ngọt từ từ di chuyển xuống ngay cổ của chàng trai đang bị trói cứng. Ánh mắt của Tsurumaru như cùng lúc nhuốm màu phẫn nộ và hoang mang.
"Tao biết mối liên kết giữa mày và thanh kiếm này là gì. Sẽ thế nào nếu tao dùng chính bản thể của mày để giết chết mày nhỉ?"
"Ngươi cứ thử đi." Tsurumaru cười nhếch mép khinh bỉ, đúng rồi nếu anh chết thì bản thể cũng sẽ tan biến, đến lúc đó sẽ không một ai có thể làm vấy bẩn màu trắng tinh khiết của anh nữa. Chính máu của anh sẽ khiến cho anh trông giống hạc hơn, quả là một cái kết bất ngờ không lường trước được với Tsurumaru.
Và ngay khi chàng trai vừa dứt lời một vết chém thật mạnh liền xuất hiện ngay giữa ngực, máu phun ra khiến Tsurumaru cắn chặt răng chịu đựng, quyết không ngã gục trước những tên này, ngực áo trong giây lát đã nhuộm màu đỏ thẫm. Sợi dây đang trói anh cũng vì đường chém này mà bung ra, nhưng quả nhiên với tất cả những vết thương trên cơ thể thì giờ này Tsuru không thể kháng cự lại được gì nữa.
"Là mày thách tao đấy."
Tên cướp cầm đầu la to, hắn vung mạnh thanh kiếm lên chuẩn bị chém một nhát kết thúc. Tsurumaru nhắm nghiền mắt lại sẵn sàng chờ đón cái chết của mình, thật sự anh cảm thấy có chút tiếc nuối, anh còn chưa kịp nói lời từ biệt với chủ nhân. Nhưng ngay khi anh tan biến có lẽ Aisu cũng sẽ cảm nhận được mà không một mình tìm đến đây nữa, vì có đến cũng vô ích mà thôi. Đúng rồi, chủ nhân hiện giờ của anh lúc nào cũng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ việc gì nên và không nên làm, vì sự tồn tại của saniwa rất quan trọng với tất cả các Toudan, cô sẽ không ngu ngốc mà lao đầu vào chỗ nguy hiểm đâu ... chắc có lẽ là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top