Chương 5

Đã để mọi người đợi lâu~ 

--------------------------------------------------

Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.

Khi cậu và Kane-san được Tsurumaru kéo ra khỏi hố, những vết nứt vàng kim trên nền trời đã ngày càng lan rộng. Cả bốn người bọn họ, bao gồm Mutsunokami, người giúp Tsurumaru giữ một bên đầu dây còn lại để anh ấy có thể kéo cậu và Kane-san lên dễ dàng, vội vã quay trở lại nhà chính theo mệnh lệnh từ chủ nhân. Horikawa cố để không đặt ra bất cứ câu hỏi nào. Vì trên gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì rượu của Tsurumaru lộ ra vẻ nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Bọn họ chạy ngược lên con dốc. Với tốc độ trung bình và sự đề phòng bao phủ gần như là bản năng. Một điều gì đó thực sự nghiêm trọng đã xảy ra. Một điều gì đó xuất hiện từ thái độ của chủ nhân mà Tsurumaru đã vô tình đề cập tới. Và Horikawa cũng đã lờ mờ nhận ra khi cậu nhìn thấy sự bất thường xuất hiện trên bầu trời từ dưới hố. Ánh sáng vàng rực rỡ đó mang lại quá nhiều bất an.

Khi bọn họ có mặt ở nhà chính thì nơi đó đã gần như chật cứng người. Tất cả mọi người đều đã ở đây, trừ chủ nhân và Yamanbagiri. Bốn người bọn họ nhanh chóng lấp kín những chỗ trống còn lại của căn phòng lớn. Căn phòng này chỉ được dùng khi tiếp khách, vì nó ở ngay trung tâm khu nhà chính và cũng là căn phòng lớn nhất và thuận lợi nhất, mặc dù Horikawa không hiểu lắm về sự thuận lợi mà chủ nhân vẫn thường hay nói đến. Vì những lần có khách không nhiều, hay nói đúng hơn là gần như không có. Vì vậy, trong hầu hết thời gian căn phòng đều được đóng cửa im lìm. Chủ nhân cũng bảo việc quét dọn là không cần thiết. Chẳng có lí do gì để tốn công sức vào việc dọn dẹp một căn phòng to lớn mà hầu như chẳng bao giờ được dùng đến cả. Vì vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên Horikawa nhìn thấy tường tận nơi đây đến thế này.

Căn phòng rộng mười hai chiếu nghỉ, nằm ở trung tâm khu nhà chính. Từ đây khi quay đầu nhìn thẳng ra sân, Horikawa có thể nhìn thấy bóng dáng cây anh đào nghìn lá trên ngọn đồi thoai thoải dưới ánh sáng vàng vọt chiếu xuống từ nền trời rạn nứt. Trong phòng không có trang trí gì đặt biệt. Chỉ có một bức tranh lớn vẽ hoa thủy tiên mọc bên bờ suối treo đối diện với cửa ra vào. Ngoài ra, không còn bất cứ vật trang trí nào thêm nữa. Tất cả mọi góc phòng đều trống hoác, lồ lộ ra những mảnh chiếu nghỉ bám bụi dày do đã lâu không được ai quét dọn. Lần cuối cùng chủ nhân tiếp khách ở nơi này đã là hơn nửa năm về trước. Căn phòng sau đó lại tiếp tục được đóng cửa im lìm. Chẳng có ai, kể cả Horikawa cũng chẳng còn bận tâm để ý.

Nhưng giờ đây, căn phòng luôn yên ắng đó đã được lấp kín bởi rất nhiều người. Mọi người ngồi lẫn lộn vào nhau và rải rác khắp căn phòng. Bốn người mới đến là cậu, Kane-san, Tsurumaru và Mutsunokami chọn chỗ ngồi gần của trượt. Ngay bên cạnh là Nikkari và Ishikarimaru-sama, người đang được Midare cho uống một thứ nước màu nâu lờ lợ mà Horikawa đã từng nhìn thấy một lần trong bếp. Đó là loại thuốc giải rượu đặc chế mà Shokudaikiri rất mực tự hào về hiệu quả. Tsurumaru cũng rót cho mình một chén đầy thứ nước màu nâu đó rồi sau khi nếm thử lại lè lưỡi làm vẻ mặt như vừa nuốt phải thứ gì kinh dị lắm.

"Cái thứ này vẫn chưa bao giờ bớt kinh khủng đi một chút."

Anh ấy càu nhàu, nhưng vẫn cố nuốt hết số thuốc giải rượu trong chén của mình. Chủ nhân yêu cầu tất cả chúng ta đều phải hoàn toàn tỉnh táo. Tsurumaru giải thích trong lúc cố gắng không nôn hết số thuốc vừa uống ra.

Sự ồn ào trong phòng bắt đầu lắng xuống khi Hasebe bỗng dưng đứng lên và khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt cực kì lo lắng. Horikawa có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân.

"Mikazuki." Anh ấy đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mikazuki-sama. "Anh biết chuyện gì đang xảy ra phải không?"

"Ma ma– có lẽ. Nhưng ta nghĩ chủ nhân sẽ thích hợp là người giải thích mọi chuyện hơn."

Mikazuki-sama trả lời đơn giản. Và mọi người đều hướng ánh mắt về chỗ ngài ấy đang ngồi. Hasebe trông có vẻ đã không còn kiên nhẫn nhưng anh ấy vẫn không nói gì thêm cả. Ánh mắt anh vô thức nhìn ra cửa, chờ đợi chủ nhân. Nhưng chủ nhân vẫn không xuất hiện mặc cho sự trông chờ của Hasebe và của tất cả mọi người. Đã hơn một giờ từ lúc Horikawa nhìn thấy ánh sáng kì lạ xuất hiện trên bầu trời.

"Nếu Yamanbagiri biết chuyện gì đang xảy ra thì chắc chắn Mikazuki sẽ biết thôi." Tsurumaru lên tiếng, giọng lè nhè sau khi đặt chén đựng thuốc giải rượu đã sạch trơn xuống sàn. Thật tình thì vẻ mặt anh ấy trông còn tệ hơn trước khi dùng thứ thuốc màu nâu đó.

"Kane-san, tại sao Tsurumaru-san lại nói như vậy?"

"Yamanbagiri và Mikazuki là hai người đầu tiên đến đây." Kane-san trả lời, hai cánh tay đút sâu vào trong tay áo. "Cậu đến Phủ Thủ sau hơn nhiều người, nên không biết chuyện đó cũng phải thôi."

"Thật ạ?" Horikawa trả lời. Không che giấu được sự ngạc nhiên. "Chẳng phải Mikazuki-sama rất khó để rèn ra sao."

"Cậu có để ý rằng chủ nhân cứ hay nói là ngài ấy và Mikazuki rất có duyên hay không?" Nikkari chen vào, Midare đã chuyển chén thuốc trên tay mình sang cho anh ấy. Và bây giờ Nikkari đã trở thành người xoay sở với Ishikirimaru-sama. "Họ thân nhau lắm đấy. Chủ nhân luôn dành thời gian ngồi uống trà với Mikazuki, dù ngài ấy là một cô gái trẻ."

Horikawa đảo mắt một vòng. Và cậu bắt đầu xác nhận lại lời Nikkari vừa nói. Họ rất thân nhau. Cậu cũng nhận ra rằng bản thân mình chưa bao giờ thắc mắc về chuyện đó. Vì cậu luôn nghĩ đó là chuyện rất bình thường.

"Yagen-san là người thứ ba đến đây phải không?" Horikawa hỏi. Và Yagen ngay lập tức gật đầu.

"Sau tôi là Gokotai." Yagen chỉ tay về phía cậu em trai tóc trắng của mình. Lần này đến lượt Gokotai gật đầu xác nhận.

"Vậy anh có biết gì về chuyện này không?" Horikawa vô thức nhìn ra bên ngoài cửa. Ý muốn nói đến bầu trời đầy vết nứt kia. Yagen suy ngẫm trong chốc lát. Dường như đang cố gắng xác nhận lại trí nhớ của mình. Nhưng rồi anh ấy chỉ lại lắc đầu. "Theo những gì tôi nhớ là không."

"Kane-san thì sao?"

"Ta đến đây sau nhiều người lắm." Kane-san lại lấy tay xoa tóc, quay sang nhìn Yagen. Và cậu chợt nhận ra anh đã quay lại kiểu nói chuyện thoải mái của mình. Không còn ngượng ngập hay cau có nữa. Vấn đề giữa họ phần nào đã được giải quyết xong. "Nếu Yagen còn không biết thì không có lí nào ta lại biết được đâu."

"Những ai là người đến đây đầu tiên vậy?" Horikawa bỗng nhớ ra, đây là lần đầu tiên cậu hỏi đến vấn đề này.

"Nếu tính theo thứ tự thời gian thì sẽ là Yamanbagiri, Mikazuki, Yagen, Gokotai, Hasebe." Nikkari đưa tay lên xoa cầm. Chén thuốc giải rượu bên tay còn lại của anh ấy chỉ còn lại một phần ba. "Tôi là người đến đây tiếp theo. Sau đó hình như là tới Jiroutachi và Izuminokami."

"Vậy là Kane-san cũng đến đây khá sớm nhỉ?"

"Không hẳn vậy đâu." Anh ấy trả lời, hơi biểu môi một chút. "Nếu tính là sớm thì chỉ có Yamanbagiri và Mikazuki thôi."

"Tại sao vậy?" Horikawa chớp mắt. Theo trí nhớ của cậu thì ngày nào chủ nhân cũng cho rèn kiếm. Nhưng bây giờ số lượng người đến Thủ Phủ đã nhiều hơn, cho nên việc tìm kiếm người mới trong số những thanh kiếm còn lại khá khó khăn. Nhưng thời gian đầu, việc có người mới đến theo lẽ phải rất thường xuyên chứ.

"Cái đó thì cậu nên hỏi Yagen thì hơn. Sau hai người kia thì cậu ta là người đến tiếp theo đấy." Kane-san lại hất cằm về phía Yagen, người vô tình bị lôi kéo vào câu chuyện về thứ tự trước sau này.

"Chủ nhân chưa bao giờ nói rõ về chuyện đó. Chỉ có một lần vô tình tôi nghe được từ Mikazuki rằng lâu như vậy cuối cùng cũng đã có thể có thêm người mới. Nhưng anh ta cũng chỉ là nói như vậy, sau đó thì không nhắc gì thêm nữa. Dù sao, với bọn tôi đó cũng không phải chuyện gì quan trọng. Nhưng Hasebe thì lại có vẻ rất bận tâm. Chắc hẳn anh ấy rất không cam tâm khi mình không phải là người đầu tiên đến đây. Lúc nào cũng chủ nhân chủ nhân mãi mà."

Horikawa cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào trước lời kể của Yagen. Mặc dù cậu có cảm thấy ngạc nhiên đôi chút. Trước kia, cậu chưa bao giờ quan tâm đến việc ai là người đến trước, và có lẽ mọi người cũng nghĩ cùng một điều tương tự. Nhưng tình cảnh hôm nay đã đẩy suy nghĩ đó sang một hướng hoàn toàn khác.

"Chủ nhân không bao giờ nói gì sao, ngay cả với Hasebe-san?"

"Chủ nhân là kiểu người thân thiện và thoải mái nhưng ngài ấy lại không hay nói về mấy chuyện thế này đâu." Nikkari tiếp tục nối dài câu chuyện. Dường như việc trò chuyện như thế khiến họ cảm thấy bớt căng thẳng đi phần nào. "Ngài ấy chỉ nói những chuyện phiếm thường ngày thôi."

Horikawa bỗng nhận ra họ chưa bao giờ thật sự hỏi ngài những điều như thế. Ngoài tên tuổi, sinh nhật và một vài sở thích đặc biệt ra thì mọi người chẳng còn biết thêm gì nữa. Như việc ngài ấy đến từ đâu, gia đình, thân thế, hay vì sao lại trở thành Saniwa và tiếp nhận công việc này. Bọn họ chưa bao giờ thắc mắc. Horikawa khá chắc chắn về điều đó qua vẻ ngỡ ngàng bối rối của tất cả mọi người, trừ Mikazuki-sama, mà cậu quan sát được. Mọi người coi sự hiện diện của chủ nhân ở nơi này là điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời dưới cơ thể một con người của họ. Và cậu tự hỏi, đó có phải một sự thờ ơ.

"Cậu đang nghĩ là chúng ta chẳng biết gì và chủ nhân cả, đúng không?"

Kane-san tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn sang cậu. Horikawa chớp mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu vừa nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhìn cậu là ta đoán được rồi. Chẳng phải cậu cũng như vậy với Hijikata-san hay sao."

"Tôi nghĩ thì đúng hơn là chủ nhân không muốn nói thôi. Nếu muốn thì ngài ấy sẽ tự mình nói ra, chẳng phải tính cách của chủ nhân là vậy sao."

Giọng nói khản đặc vì rượu của Ishikirimaru-sama chen vào. Cuối cùng, phần thuốc giải rượu mà Midare và Nikkari cố gắng đổ vào cơ thể ngài ấy cũng đã phát huy tác dụng của mình. Ishikirimaru-sama chóng một tay lên sàn và cố gắng chỉnh lại thế ngồi cho ngay ngắn. Bên cạnh, Nikkari chốc chốc lại lướt mắt nhìn sang ngài ấy. "Vậy là hai người đã làm lành rồi sao. Thật tốt quá."

Kane-san đảo mắt thành vòng trước khi hắng giọng và quay mặt đi tránh né. Còn cậu thì cố để không bật cười thành tiếng trước vẻ bối rối cực kì quen thuộc của thanh Uchigatana.

Cuộc nói chuyện ngay lập tức dừng lại lúc chủ nhân bước vào. Và dường như không phải chỉ riêng đám người bọn họ mà tất cả mọi người đều đột nhiên yên lặng. Đây là lần đầu tiên Horikawa nhìn thấy bầu không khí căng thẳng đến vậy bao quanh lấy ngài.

"Chủ nhân!" Hasebe là người đầu tiên lên tiếng trước. Trong lúc mọi người dạt sang hai bên và cố gắng ngồi cho ngay ngắn lại. Tất cả đều tỉnh táo, kể cả Jiroutachi, người luôn uống đến say mèm sau những buổi tiệc như vừa nãy.

"Đã đợi mọi người đợi lâu rồi." Chủ nhân nói, giọng mệt mỏi khi ngài chen qua giữa những kiếm nhân của mình. Yamanbagiri xuất hiện phía sau ngài và ngay lập tức tìm cho mình một chỗ ngồi còn trống bên cạnh Hachisuka.

Chủ nhân đứng ở ngay phía trước bức tranh vẽ những đóa thủy tiên bên bờ suối và quay mặt về phía cửa. Ở góc độ này, khi ngước nhìn ngài từ vị trí thấp hơn, Horikawa chợt nhận ra vẻ tiều tụy pha lẫn lo âu hiện lên trên gương mặt ngài. Điều mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

"Tôi nghĩ chắc chắn mọi người đang rất bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy một điều tương tự." Ngài ấy nói với âm lượng tăng dần theo câu chữ. "Tôi thật sự không nghĩ hay hi vọng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng nó đã thật sự đến, ngay lúc này, đâu đó trong dòng thời gian." Chủ nhân dừng một chút. Và khi ngài tiếp tục hoàn tất câu nói của mình. Giọng ngài bỗng trở nên xù xì thô ráp. "Lịch sử thay đổi rồi."

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ căn phòng sau lời tuyên bố của chủ nhân. Như thể tất cả mọi người đều bị đóng băng vào chính thời điểm đó. Ngay cả chủ nhân cũng lặng đi trong chốc lát, với ánh mắt nhìn vô định ra bầu trời bên ngoài cánh cửa Shoji.

Lịch sử thay đổi rồi.

Mikazuki-sama là người phản ứng đầu tiên sau tất cả. Mặc dù Horikawa đoán rằng ngài ấy và Yamanbagiri đã biết trước được chuyện này. Nhưng vì Yamanbagiri không phải kiểu người sẽ phản ứng trước tiên trong những tình cảnh khó khăn như vậy.

"Vậy chủ nhân, ngài đã thật sự xác nhận rồi sao?"

Ngài ấy hỏi và chủ nhân gật đầu thay lời xác nhận.

"Tại sao lại thành ra như vậy chứ?" Shokudaikiri là người tiếp theo lên tiếng. "Nếu Thoái Sử Quân xuất hiện thì chúng ta phải nhận ra chứ?"

"Tôi đã kiểm tra bản đồ lịch sử trong phòng mình, không hề có dấu hiệu xuất hiện nào của Thoái Sử Quân." Câu trả lời của chủ nhân khiến mọi người càng tỏ ra bối rối. Horikawa quay nhìn Kane-san, và thấy anh ấy khẽ nhíu mày, hai cánh tay vẫn khoanh hờ trước ngực.

"Chủ nhân, có khi nào Thế Lực Xét Sử đã xen vào hay không?"

"Chuyện đó là không thể." Chủ nhân lắc đầu ngay tấp lự. "Mặc dù Những Người Xét Sử thật sự không ưa gì chúng ta, nhưng mong muốn của họ vẫn là giữ gìn Lịch Sử. Không có lý do gì để họ làm như vậy cả."

"Không có bất kì dấu hiệu xuất hiện nào của Thoái Sử Quân trên bản đồ Lịch Sử. Dấu hiệu duy nhất khiến tôi biết rằng lịch sử có lẽ đã bị thay đổi là những vệt vàng ngoài kia." Chủ nhân chỉ tay ra phía bầu trời bên ngoài cửa trượt. Và tất cả mọi người đồng loạt quay về một phía. "Đó là dấu hiệu của việc không thời gian ở thời đại này đã bị thay đổi. Điều đó chỉ xảy ra khi dòng chảy lịch sử bị ai đó làm chuyển hướng."

"Ai đó? Ý ngài là sao vậy, chủ nhân? Tại sao lại là ai đó." Kane-san vẫn không thôi nhíu mày. Mọi người đã tập trung sự chú ý trở lại vào chủ nhân. Người vẫn đang đứng ở phía trước bức tranh vẽ những đóa thủy tiên trắng vàng xen lẫn.

"Chẳng phải thế lực duy nhất muốn thay đổi lịch sử là Thoái Sử Quân hay sao?"

"Lần này không phải bọn chúng đâu." Chủ nhân thở dài chán nản. "Chẳng phải tôi vừa nói rằng chẳng có dấu hiệu của Biến dạng Thời không trên bản đồ lịch sử hay sao. Mọi người yên lặng một chút đi. Tôi biết là chuyện này phức tạp và khó hiểu. Nhưng làm ơn hãy để tôi giải thích cho xong được không vậy."

Chủ nhân nói giọng bực mình, trong lúc ngài đưa tay lên vén tóc. Tsurumaru kể lại với cậu rằng, khi nhìn thấy sự bất thường xuất hiện, chủ nhân đã ngay lập tức chạy ngược lên phía khu nhà. Có lẽ vì vậy mà mái tóc của ngài đã gần như xõa xuống. Sợi dây thừng buộc tóc nay đã tuột đến hơn quá nửa chiều dài mái tóc, nhưng trông ngài lại không có vẻ gì bận tâm.

Tất cả mọi người im lặng gần như ngay lập tức. Những tiếng xì xào biến mất không chút tâm hơi.

"Tôi, Konnosuke và Yamanbagiri phải so sánh tất cả các dữ liệu lịch sử được lưu giữ lại ở Thủ Phủ với những dữ liệu bên ngoài. Vì chúng ta không thể xác định được lịch sử đã bị thay đổi từ đâu nên phải tốn rất nhiều thời gian dò tìm."

Chủ nhân gật đầu với Konnosuke và cậu ấy bước về phía trước. Mọi người ngồi ở giữa phòng bắt đầu dạt ra hai phía để chừa một khoảng trống đủ lớn trên sàn. Konnosuke đưa tay chạm nhẹ vào dây lục lạc trên cổ mình và hình ảnh bắt đầu hiện ra. Những khung chữ nhật chẳng chịt dữ liệu về những sự kiện lịch sử có đính kèm theo ảnh và cả băng ghi hình mà cậu ấy ghi lại mỗi lần ngược thời gian về quá khứ. Chủ nhân tiếp tục nói khi tất cả đều đã xít lại gần hơn để nhìn vào mớ dữ liệu dày đặt được chiếu trên sàn nhà đó.

"Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm thấy điểm khác nhau giữ hai nguồn dữ liệu. Rõ ràng, đã có ai đó thay đổi lịch sử mà chúng ta không hề hay biết. Vì vậy, những sự kiện đáng lý phải xảy ra lại không xảy đến. Hệ quả đó làm biến đổi một chuỗi dài sự kiện cho đến tận năm 2205." Chủ nhân bỗng đưa mắt nhìn sang cậu và Kane-san khi Konnosuke chuyển màn hình dữ liệu tổng quát sang một trang thông tin duy nhất. "Đó là về Shinsengumi. "

"Chủ nhân, cái này!" Kane-san là người phản ứng đầu tiên. Anh ấy gần như đứng bật dậy trong sự tức giận và cả không tin tưởng.

"Đúng vậy." Chủ nhân gật đầu, ngài ấy không nói gì về phản ứng quá khích của Kane-san. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh như nhắc nhở. "Yếu tố lịch sử đã thay đổi là Shinsengumi."

Lại là chất giọng thô ráp xù xì như không thuộc về chủ nhân đó. Cả cậu, Kane-san đều ngước nhìn ngài trân trối. Horikawa cố gắng tìm chút đùa cợt trong ánh mắt chủ nhân. Nhưng cậu thừa biết, ngài ấy luôn nghiêm túc trong những tình huống thế này. Phía bên kia căn phòng, Yamatonokami và Kashuu thì trợn mắt nhìn đăm đăm vào khung hình chữ nhật chứa dữ liệu về Shinsengumi. Như thể cố tìm ra chút nhầm lẫn nào trong đó.

"Tất cả chúng ta đều biết Hijikara Toshizou là Cục phó của Shinsengumi. Nhưng dữ liệu lưu giữ bên ngoài lại chẳng có cái tên Hijikata Toshizou nào trong Shinsengumi cả. Cục phó của Tân Đảng được tài liệu lịch sử ghi lại là Soji Hikimoto." Một gương mặt đàn ông xa lạ hiện lên với cái tên Soji Hikimoto bên dưới. Dòng chữ Cục phó Shinsengumi như khoan vào óc Horikawa. Cậu cảm thấy choáng váng đến mức chỉ có thể ngồi ngây ra như tượng. "Hijikata Toshizou đã hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử được ghi chép lại của thời đại này. Trong khi chúng tôi lại không thể tìm ra bất cứ cái tên Soji Hikimoto nào trong dữ liệu ở Thủ Phủ. Hơn thế nữa, chuyện không dừng lại ở đó. Sự khác biệt về người lãnh đạo của Shinsengumi chỉ là bắt đầu thôi, một chuỗi sự kiện lịch sử đã bị thay đổi sau đó. Shinsengumi trong lịch sử được ghi lại ở năm 2205 là–..." Chủ nhân lại vô thức đưa ánh nhìn sang cậu và Horikawa. Giọng ngài vẫn còn nguyên vẻ khô ráp cực kì xa lạ đó. "Đội quân cuồng sát, họ giết hết tất cả những kẻ tỏ ý chống đối mình rồi gán cho họ tội danh phản loạn. Dân chúng bắt đầu tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy họ. Còn Mạc Phủ thì cần đến sức mạnh của họ nhiều đến mức làm ngơ, tài liệu ghi lại rằng–"

"Không thể như thế được!"

Lần này, không phải chỉ mỗi mình Kane-san kích động, phía bên kia căn phòng, Yamatonokami cũng đứng phắt lên với đôi bàn tay siết chặt. Bên cạnh cậu ta, Kashuu vẫn nhìn đăm đăm về tấm hình người đàn ông xa lạ hiện lên trên nền nhà. Gã đàn ông mà cả bốn người bọn họ đều chưa từng quen biết.

"Izuminokami, Yamatonokami, ít ra hãy để chủ nhân nói cho xong đã."

"Hai người nhẫn nại chút đi." Chủ nhân nói, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt Kane-san hay Yamatonokami. Horikawi níu lấy tay áo thanh Uchigatana đang hoàn toàn giận dữ. Và khi anh ấy cuối cùng cũng chịu nhìn xuống cậu. Horikawa khẽ lắc đầu.

"Kane-san, ngồi xuống đi."

"Vậy là Hijikara Toshozou cũng không có trong danh sách những thành viên của Roushigumi(1) luôn sao?" Mikazuki-sama hỏi và chủ nhân lại tiếp tục lắc đầu.

"Không gì cả. Cứ như thể cái tên Hijikata Toshizou đã hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử vậy."

"Chủ nhân, nhưng chẳng lẻ chỉ vì như vậy mà toàn bộ lịch sử về sau đã bị thay đổi. Chẳng phải lịch sử có khả năng tự duy trì hay sao?"

"Đúng là như vậy. Nhưng như tôi đã nói, chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Sau khi Kondou Isumi nắm toàn quyền kiểm soát Shinsengumi, người tên Soji Hikimoto đã trở thành Cục phó, mà theo đúng lịch sử phải là Hijikara Toshizou. Sự kiện Ikedaya sau đó một năm vẫn diễn ra theo đúng tiến trình, nhưng sau đó thì–"

Chủ nhân nhắm chặt mắt và thở ra thật mạnh trước khi hoàn tất nốt câu nói của mình. "Một tháng sau sự kiện Ikedaya, Kondo Isumi mổ bụng tự sát trong phòng riêng của mình, toàn bộ quyền lãnh đạo Shinsengumi ngay lập tức rơi hết vào tay Soji Hikimoto."

Từng lời nói của chủ nhân cứ như một làn sóng lan tỏa trong tất cả mọi người. Gương mặt của Kane-san trở nên đỏ gay vì tức giận và kiềm nén. Hai cánh tay của Horikawa buông thỏng xuống sàn, và mắt cậu dường như đã trở nên ngây dại.

"Nhưng Soji Hikimoto vẫn nhất quyết không nhận danh Cục Trưởng, hoặc có thể hắn cố tình tỏ ra như vậy. Theo tài liệu bên ngoài ghi lại, hắn vẫn giữ chức vụ Cục phó của mình cho đến khi Shinsengumi tan gã. Nhưng rõ ràng tên đàn ông đó đã thâu tóm toàn bộ Shinsengumi, theo cách gì đó thì chúng ta không thể nào biết được. Chưa đầy một tháng sau cái chết bí ẩn của Kondo, Shinsengumi đã phủ lên danh tiếng đã từng lừng lẫy của mình bằng rất nhiều tội ác. Nào, Konnosuke."

Nếu có thể, Horikawa không muốn phải tiếp tục chịu đựng thứ cảm giác bất lực đến khó chịu này. Cậu rà soát lại toàn bộ trí nhớ của mình, về hình ảnh Hijikara-san và lí tưởng không bao giờ đổi thay cho dù phải hy sinh cả tính mạng mình của anh. Những khung hình chữ nhật trên chiếu nghỉ xoay vòng rồi biến mất, để thay vào đó lại là những trang dữ diệu đầy chữ khác. Mắt Horikawa nhòe đi vì tất cả.

"Shinsengumi được ghi chép lại ở thời đại này là một tổ chức hai mang. Một mặt họ vừa giả vờ phụng sự chính quyền Mạc Phủ. Mặc khác lại liên kết cùng phe đối lập. Trao đổi thông tin qua lại với hai bên. Shinsengumi trở thành Quân đội ma quỷ của Edo, với thế lực ngày càng lớn mạnh. Họ cướp bốc, đàn áp những người chống đối, uy hiếp thương nhân và những gia đình Mạc Thần, bắt ép họ ủng hộ mình. Cuối năm 1864, Shinsengumi đột nhiên rời khỏi Edo và đến Osaka."

"Là sự kiện Zenzaiya(2) đúng không?"

Chủ nhân không trả lời, ngài chỉ nhíu mày nhìn đăm đăm vào dữ liệu khi Konnosuke chuyển nhanh sang một khung hình khác.

"Đầu năm 1865, Osaka chìm trong biển lửa. Chẳng có tài liệu nào ghi chép lại sự việc chính xác đã xảy ra. Thứ duy nhất được ghi lại là trận hỏa hoạn đã thiêu rụi gần phần nửa Osaka. Shinsengumi cũng biến mất tăm từ đó."

"Biến mất!" Kane-san lại đứng lên lần nữa. Sự kiềm chế của anh ấy đã đến giới hạn rồi. Nhưng lần này, Horikawa lại hoàn còn không có ý định ngăn cản sự bộc phát này.

Chủ nhân lắc đầu buồn bã. Như thể chính bản thân ngài cũng mong muốn những điều mình vừa nói ra là hoàn toàn sai sự thật.

"Vậy thì những sự kiện tiếp theo sau đó?" Mikazuki-sama cố gắng xóa tan bầu không khó ngột ngạt bao trùm lên tất cả.

"Tất cả những sự kiện liên quan đến Shinsengumi sau năm 1864 đều biến mất. Chẳng còn tổ chức trung thành nào theo phe Mạc Phủ. Những sự kiện lịch sử quan trọng sau đó đều vẫn xảy ra, dù có chút chênh lệch thời gian nhưng vẫn dẫn đến kết quả là triều đại Tokugawa sụp đổ sau hơn 200 năm nắm quyền, Mutsuhito trở thành Thiên Hoàng Minh Trị. Nhưng– ."

Chủ nhân đưa tay xoa hai bên thái dương mình. Và gương mặt ngài trông tím tái chẳng khác gì Kane-san.

"Năm năm sau, ông ấy bị ám sát ngay trong cung điện của mình. Đó là một vụ án hoàn toàn bí ẩn và quái lạ. Không ai có thể hình dung ra cách tên sát thủ thâm nhập và bỏ trốn dưới sự bảo vệ gắt gao của quân đội Thiên Hoàng. Mặc dù chẳng có bất cứ một khẳng định hay ghi chép nào, nhưng tôi có linh tính rằng chuyện này có liên quan đến Shinsengumi, hay đúng hơn là người tên Soji Hikimoto đó."

"Chủ nhân, lúc nãy ngài nói là những vệt vàng ngoài kia là dấu hiệu cho thấy thời đại này đã thay đổi. Nhưng chính xác sự kiện gì đã thay đổi?" Nikkari hỏi với thái độ bình tĩnh lạ thường. Cứ như thể anh ấy đang cố để không đánh mất bản thân mình trong sự bối rối gây ra bởi hàng loạt lời thông báo từ chủ nhân.

"Tôi không biết." Chủ nhân trả lời ngắn gọn, và giọng ngài bỗng lạnh băng. Như thể tất cả áp lực từ chuyện này đã nhấn chìm ngài xuống lòng hồ đen thẵm của thời gian. "Konnosuke, chuyển tiếp cho họ xem đi."

Những màn hình chữ nhật lại xoay vòng thêm lần nữa. Nhưng lần này, những trang dữ liệu dày đặt lại được thay bằng hình ảnh những màn hình đen trống rỗng.

Konnosuke ngước nhìn lên, hai tai hơi cụp xuống. Và Horikawa theo cùng ánh mắt đã đỏ ngầu cơn tức giận của Kane-san mà nhìn chăm chăm vào đó.

"Konnosuke, máy hư rồi sao?"

"Không phải hư đâu. Đó là tình trạng của dữ liệu bên ngoài Thủ Phủ đấy. Chẳng có cái gì cả. Cứ như lịch sử đang được tẩy xóa rồi tự mình viết lại vậy."

Chủ nhân ngồi bệt luôn xuống sàn, duỗi thẳng hai chân và thở dài mệt mỏi.

"Izuminokami, ngồi xuống đi. Anh đừng trừng trừng hết nhìn em rồi lại nhìn cái màn hình dữ liệu màu đen đó nữa. Anh có nhìn đến thế nào thì nó cũng không trả lịch sử về lại như cũ đâu."

Kane-san không nói gì. Cậu đoán rằng, anh ấy vẫn đang không thể bình tâm lại được. Nhưng sau lời nói cùng ánh mắt của chủ nhân. Kane-san cuối cùng cũng ngồi yên trở lại với một tiếng thở dài thiểu não.

"Vậy chủ nhân, bây giờ chúng ta tính thế nào đây?"

"Tất nhiên là phải quay về quá khứ để điều chỉnh lại lịch sử rồi." Chủ nhân trả lời, lại theo thói quen mà đưa tay vén tóc. "Chúng ta sẽ quay về thời điểm Shinsengumi thành lập. Tất cả mọi chuyện đều khởi nguồn từ đó."

"Chủ nhân." Horikawa gọi ngài, và chính cậu cũng nhận ra sự kiên quyết trong giọng nói của mình. Cậu phải tham gia nhiệm vụ này. Horikawa không thể chấp nhận việc ngồi yên nhìn số mệnh của Hijikata-san bị người ta biến đổi. Vận mệnh của anh ấy luôn là điều quý báo mà cậu và Kane-san chấp nhận hy sinh cả bản thân mình bảo vệ.

Chủ nhân ngước nhìn Horikawa, và cậu đọc được trong ánh mắt ngài sự phân vân hiện lên rõ rệt. Nhưng khi ngài ấy đứng lên, để giọng nói lần nữa lan tỏa khắp phòng. Horikawa lại có cảm giác chắc chắn rằng mình sẽ được tham gia vào nhiệm vụ.

"Tôi sẽ công bố danh sách tham gia nhiệm vụ lần này. Tantou, Yagen Toushirou. Uchigatana, Yamanbagiri Kunihiro. Uchigatana, Mutsunokami Yoshiyuki. Tachi, Tsurumaru Kuninaga." Chủ nhân liếc mắt về phía cậu và Kane-san. Và đáp lại ánh mắt như rực cháy của cả hai người họ, giọng nói khô khốc của ngài lại vang lên. "Wakizashi, Horikawa Kunihiro. Uchigatana, Izuminokami Kanesada làm đội trưởng. Mọi người có 30 phút chuẩn bị. Sau đó tất cả tập trung ở sân trước. Kể cả những người không tham gia xuất chinh."

"Chủ nhân!" Cả Kashuu và Yamatonokami đồng loạt đứng bật dậy phía bên kia phòng. Thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người còn lại. "Hãy để chúng tôi tham gia nhiệm vụ này!"

"Không được." Chủ nhân trả lời gần như ngay tấp lự. Mặc dù cậu nghĩ rằng ngài cũng đã từng phần vân về việc lựa chọn người tham gia nhiệm vụ. "Hai người biết rằng chúng ta chỉ có thể đưa một lúc sáu thanh kiếm qua cổng thời gian thôi mà."

"Nhưng mà chủ nhân–."

"Tôi hiểu tâm trạng của hai người, nhưng tôi muốn nói rằng sẽ rất bất lợi khi mang tất cả kiếm của Shinsengumi cùng đi. Mọi người sẽ bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Yamatonokami, cậu sẽ chắc mình không làm gì nguy hiểm khi gặp Okita không?" Giọng chủ nhân đanh lại. Và cậu có thể hình dung cái nhíu mày mà ngài ít để lộ ra trên mặt. Yamatonokami ngay lập tức trở nên im lặng. Còn Kashuu thì nhìn chủ nhân có chút bất ngờ. Horikawa có thể hiểu được vì sao. Chủ nhân chưa bao giờ đề cập đến cảm xúc dành cho chủ cũ của hai người họ trước đây. Dù cho Yamatonokami luôn tôn thờ Okita-san đến điên cuồng như thế.

"Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mọi người mau quay về phòng chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tập trung sau nửa giờ nữa."

Cả sáu người bọn họ ngay lập tức vội vã quay trở về phòng. Tiếp sau đó là chủ nhân. Horikawa để ý thấy không ai trong số những người ở lại rời khỏi căn phòng mười hai chiếu nghỉ chỉ có độc một bức tranh vẽ hoa thủy tiên dành trang trí đó. Tiếng xì xào lại bắt đầu lan tỏa, thậm chí vang tới tận hành lang. Horikawa im lặng đi cạnh Kane-san để trở về phòng. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đã chuyển sang phòng của Đại Huynh và Yamanbagiri từ ba tháng trước. Cậu liền lập tức tách ra và quay trở lại phòng mình, nơi Yamanbagiri đã ở đó trước cậu vài phút. Họ không có nhiều thời gian chuẩn bị cho chuyến xuất chinh lần này. Mặc dù, nó có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay.

"Tôi còn tưởng cậu đi luôn tới phòng của Izuminokami rồi chứ."

Horikawa không trả lời khi Yamanbagiri hỏi cậu, cậu chỉ ậm ừ trong lúc mở tủ quần áo và lôi bộ quần áo chiến đấu ra. Thanh Wakizashi của cậu đặt cùng kiếm của Đại Huynh và Yamanbagiri trên tường. Những tiếng nổ lốp bốp bên ngoài ngày một lớn hơn. Lúc nãy, họ đã quá bận tâm vào cuộc nói chuyện của chủ nhân nên hoàn toàn không để ý. Vậy là tình hình đang mỗi lúc một tệ hơn. Nếu họ còn không nhanh lên thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội sửa lại dòng lịch sử. Nếu vậy thì Hijikara-san sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thời đại mà cậu và Kane-san cùng đang sống.

Cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối không bao giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú, nguồn vi.wikipedia.org.

(1) Roushigumi: ngày 27 tháng 2  năm Bunkyuu thứ 3 (1863), Kiyokawa tuyểnđược hơn 2000 lang sĩ (Roushi) lập thành một nhóm mang tên Roushigumi,  dưới sự chỉ huy của 13 thành viên chủ chốt về sau trở thành 13 sáng lập viên của Shinsengumi.

(2) Sự kiện Zenzaiya: tháng 1 năm Keiou nguyên niên (1865), Shinsengumi kịp thời phát hiện và ngăn chặn kế hoạch thâu tóm thành Osaka của dư đảng cần Vương phiên .    


--------------------

Nếu mình trốn, hãy tìm ở: https://www.facebook.com/tomonaochan  =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top