Chương 4

Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi. 
Những lời nói không thể nào quên được.


Horikawa cố gắng thoát khỏi màn lôi kéo mờ ám của Tsurumaru. Nhưng trước khi cậu tìm được bất cứ cơ hội chạy trốn nào thì anh ấy đã xốc cậu lên vai bằng sức mạnh trái ngược với vẻ ngoài mảnh khảnh. Chủ nhân bỗng dưng xuất hiện phía sau hai người bọn họ với đèn lồng cầm sẵn trên tay.

"Chủ nhân! Tsurumaru-san! Hai người mang tôi đi đâu vậy. Err– ...!?" 

Tsurumaru rảo bước thật nhanh xuống con dốc phía bên kia gốc anh đào. Đi thẳng vào màn đêm đậm đặc. Vì đang bị dốc ngược trên vai anh ấy, nên thứ duy nhất Horikawa có thể nhìn thấy chỉ là những bụi cỏ mọc tùy tiện trên khắp đoạn đường họ đi. Chủ nhân đi phía trước để dẫn đường. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên tay ngài ấy tạo thành một quầng sáng mỏng manh bao lấy họ. Và cậu nghe được tiếng ngài ngân nga giai điệu xa lạ mà Horikawa chưa từng nghe thấy bao giờ. Một mối linh cảm chẳng lành rộn lên trong lòng cậu. Horikawa nuốt khan, trong lúc vừa cố vùng vẫy vừa cố nghĩ xem hai người họ thật ra đang mưu tính chuyện gì. Nhưng Tsurumaru giữ cậu đủ chắc chắn trên vai để Horikawa không cách nào thoát ra được cả. 


"Chủ nhân! Chúng ta đang đi đâu vậy?"


"Đừng lo Hori-chan, tôi không bắt cậu làm chuyện gì nguy hiểm đâu." 


Cuối cùng hai người bọn họ cũng dừng lại, ở một khoảng cách đủ xa để những tiếng ồn từ buổi tiệc không thể truyền đến được. Sự im lặng gần như tuyệt đối chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Cái lạnh của tháng mười hai lướt trên da thịt khiến Horikawa rùng mình. Thôi không còn vẫy vùng vô ít nữa, thay vào đó cậu cố gắng nhướn người lên cao để quan sát phía sau mình. 


"Chủ nhân, tới rồi hả? Thật là, tôi hoàn toàn quên béng chỗ này đi đấy." 


"Vậy là may mắn đó." Chủ nhân mỉm cười, lúc ngài đưa ánh đèn soi sáng một khoảng trống trên nền đất, và Horikawa nhanh chóng nhận ra nơi khóe mắt mình một miệng hố rộng chừng hai mét vuông. 


"Chủ nhân! Mau kéo tôi lên!" 


Một giọng nói vọng lên từ dưới hố. Chất giọng trầm ấm pha lẫn giận dữ đó ngay lập tức khiến Horikawa giật mình. Cậu cố gắng nhướn người cao hơn nữa để nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chủ nhân khi ngài đẩy ngọn đèn xuống gần hơn miệng hố sâu hung hút trong màn đêm đó. 


"Em đã mang Horikawa đến rồi." 


"Aa– Không!!"


Horikawa chẳng có thời gian suy nghĩ. Cậu chỉ biết quẫy đạp chân tay mình loạn xạ khi Tsurumaru tiến gần đến chỗ chủ nhân và khi anh ấy nhấc thân hình nhỏ nhắn của cậu ra khỏi vai mình. Gương mặt Horikawa chuyển nhanh thành màu tím tái. Đôi mắt xanh mở lớn nhìn chủ nhân như thể van nài nhưng ngài ấy chẳng có vẻ gì sẽ suy nghĩ lại. Gương mặt ngài phản phất nụ cười mãn nguyện. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài giận dữ của Kane-san mà Horikawa nhìn thấy khi Tsurumaru kéo cậu lại gần hơn miệng hố. 


"Izuminokami, chụp này."


"Tsurumaru-san, làm ơn đừng mà– ...Aaa!!"


Trong một phần nghìn giây khi nụ cười của Tsurumaru chạy thoáng qua tâm trí cậu và Horikawa cảm thấy cơ thể mình lần nữa bị nhấc bổng lên. Nhưng rồi cảm giác lửng lơ nhanh chóng biến mất khi trọng lực kéo cậu vào trong miệng hố. Ngọn đèn lập lè trên tay chủ nhân trở nên chói mắt lúc Horikawa nhìn ngài trân chối. Trong giây phút cậu mất thăng bằng mà rơi xuống đó, Horikawa đã thật sự tin rằng lưng mình sẽ va đập vào nền đất gồ ghề bên dưới hố. Nhưng không, khi cậu định thần để nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của chủ nhân thì cũng là lúc cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cơ thể một con người quen thuộc. Horikawa nuốt khan, tim cậu đập điên cuồng như điều tự nhiên nhất. Kane-san đón lấy cậu trong đôi cánh tay vững vàng. Có lẽ hành động đó là hoàn toàn tuân theo phản xạ.

"Ôi trời, cảnh này mới đẹp làm sao." 


Chủ nhân mỉm cười êm dịu, sau khi đập tay ăn mừng chiến thắng với Tsurumaru. Rồi ngài ấy đưa ánh đèn đến gần miệng hố thêm lần nữa để soi rõ biểu cảm trên gương mặt cậu và Kane-san. 


"Hãy ở đây và nói chuyện với nhau đi nhé. Em sẽ đến đón hai người sau." 


"Ngài đùa hả!? Chủ nhân! CHỦ NHÂN!" 


Kane-san hét toáng lên từ bên dưới hố, vừa bực mình vừa không tin tưởng. Như thể anh ấy thật sự tin rằng chủ nhân chỉ đang đùa vui đôi chút, và rồi ngài ấy sẽ trở lại ngay tức khắc để kéo hai người bọn họ lên. Nhưng không, ánh sáng và tiếng bước chân của chủ nhân xa dần rồi cuối cùng mất hút. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở bực dọc của Kane-san và nhịp tim không sao yên ổn được trong lồng ngực cậu. 

Horikawa chủ động thoát khỏi cánh tay đang bao lấy người mình, khi Kane-san vẫn đang nhìn đăm đăm vào khoảng trống dường như vô tận phía trên hai người bọn họ. Bầu trời qua miệng hố xám xịt và dày đặc mây đen. Horikawa cố gắng mò mẫm trong khoảng không gian chật hẹp chỉ rộng chừng hai mét vuông nhưng ngập đầy bóng tối. Mặc dù không nhìn thấy được gì, cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Kane-san dõi theo từng tiếng động mà cậu gây nên. Khi tay cậu chạm phải bề mặt gồ ghề của thành hố, Horikawa cẩn thận ngồi xuống và thu mình lại. Cố gắng cảm nhận sự hiện diện của người kia qua hơi thở.

Hai người bọn họ ngồi như vậy rất lâu với sự im lặng tuyệt đối bao quanh và trong bóng tối đặc quánh không cách nào xua tan đi được. Horikawa có cảm giác như mình muốn hòa lẫn vào lớp đất phía sau lưng nhưng không cách nào có thể. 

"Kane-san." Horikawa chọn là người lên tiếng trước. Vì cậu đã không còn chịu nổi sự im lặng ngột ngạt đến không thể thở này. Thật kì lạ khi sau ba tháng trời không nói chuyện với anh, cậu vẫn có thể cất tiếng gọi Kane-san như cách cậu vẫn luôn làm trước đó. "Là lỗi của em, em xin lỗi. Có lẽ chủ nhân đã quá lo lắng nên mới làm như vậy." 


Một khoảng lặng ngột ngạt khác lại bắt đầu khiến Horikawa nghĩa rằng Kane-san sẽ không bao giờ đáp lại. Và họ sẽ lại cứ ngồi im lặng trong bóng tối cho đến khi có người đến kéo họ lên, thì anh ấy lại bất ngờ lên tiếng.

"Ngài ấy không nên xen vào chuyện này." 


"Em nghĩ chủ nhân chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi." Horikawa tiếp lời. Cố gắng giữ giọng mình bình thản nhất. Mặc dù cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang khẽ run lên. Trong suốt ba tháng nay, đây là lần đâu tiên họ nói chuyện bình thường trở lại. "Ngài ấy thật sự rất lo lắng."

"Dù cho tôi đã nói là không cần thiết phải như vậy." Kane-san càu nhàu. Và Horikawa cố để hình dung gương mặt bực bội của anh nhưng không thể. 


"Kane-san– ..." 


Cậu cắn môi, hai tay nắm chặt lấy lớp vải quần trên đầu gối. Những lời nói của chủ nhân vang lên trong đầu cậu, như thể ngài ấy đang thật sự ở đây và không ngừng hối thúc Horikawa nói ra những điều cậu luôn suy nghĩ. Những điều dằn vặt cậu trong suốt ba tháng dài đăng đẵng.

"Em nghĩ là chúng ta nên nói chuyện về chuyện ngày hôm đó." 


Lần này, Horikawa lại có thể dễ dàng liên tưởng được vẻ mặt của Kane-san ẩn trong bóng tối. Vẻ mặt ngập ngừng những lúc anh ấy bị ép phải đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Đồng thời, Horikawa cũng biết Kane-san sẽ đưa ra lời hồi đáp ra sao. 


"Được rồi. Có lẽ đó cũng là chuyện trước sau." 


"Tới tận bây giờ, em vẫn không hiểu vì sao khi đó anh lại tức giận như vậy?" 


Horikawa bắt đầu, sau một chút ngập ngừng dành cho suy ngẫm. Tiếng lạo xạo phát ra từ phía Kane-san trong bóng tối. Có lẽ anh ấy đang tìm một chỗ thích hợp để ngồi. 


"Chẳng phải cậu mới là người tức giận hay sao?" Kane-san trả lời. Sự hờn trách được che giấu vụn về trong chất giọng trầm cậu vốn đã quen thuộc từ lâu. 


Horikawa mỉm cười mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Cậu siết chặt hai cánh tay đang ôm lấy chân mình. Những kí ức ùa về, nhiều hơn và xa hơn nữa. Cứ như thể quá khứ đang được tái hiện lần nữa ngay trước con người cậu hiện nay. 


"Vì anh đã nói rằng em chắc hẳn rất vui khi là thanh kiếm được Hijikata-san chọn mang đến Hakodake chứ không phải là anh. Điều đó làm em tức giận."


"Chẳng phải vậy sao?" Kane-san hỏi lại, giọng nói châm chọc của anh như lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu. Và Horikawa lần nữa cảm ơn đêm đen vì đã giúp cậu giấu đi biểu cảm đau khổ của mình. "Chính cậu đã nói điều đó thật tốt còn gì. Việc cậu mới là thanh kiếm được Hijikata-san chọn chứ không phải là tôi." 


"Anh đang nói về chuyện gì vậy?" Horikawa nhìn về phía anh trong bóng tối. Đôi mắt xanh mở lớn đầy kinh ngạc.


"Tôi đã nghe cậu nói về chuyện đó với Mutsunokami. Thật vớ vẩn, Kunihiro. Đi nói về chuyện của Shinsengumi với kiếm của Sakamoto sao?" Kane-san cười giễu cợt. Và cậu vẫn nhìn chăm chăm về phía anh trong bóng tối. Cố gắng lượt ra từng chi tiết trong lời buộc tội của anh.

"Kane-san, chúng em chỉ là ngồi cùng và nói chuyện với nhau." Cậu trả lời. "Và anh không thể khó chịu với Mutsunokami-san vì anh ấy là kiếm của Sakamoto Ryoma. Bây giờ chúng ta đã phục vụ cùng một chủ nhân. Và hơn nữa, anh nghe lén tụi em nói chuyện sao!"


"Không!" Kane-san gầm gừ. Cứ như thể những lời cậu nói thật sự là một xúc phạm rất lớn với anh. "Tôi không làm cái chuyện nghe lén đó. Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Và hãy quay lại chuyện chính đi."


"Em vẫn đang nói đây, vì anh cứ như vậy cho nên ta mới không thể nói chuyện được. Anh chả nghe được cái gì đúng đắn hết." Horikawa bấu chặt tay mình vào đầu gối, đến mức cậu có thể cảm thấy cơn đau qua lần quần áo.

"Kunihiro, tại sao cậu lại ăn nói với tôi như vậy! Cậu–"

Kane-san bùng nổ. Và cậu nghe được tiếng lộp bộp như có cái gì vừa rơi xuống hố. Nhưng Kane-san dường như đã chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài sự tức giận lại dâng lên lần nữa trong lòng anh. Điều mà Horikawa dễ dàng tiên đoán được ngay từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu. Anh ấy luôn là người không thể giữ mình bình tĩnh được.

"Trong suốt thời gian qua tôi luôn dằn vặt vì chuyện mình không thể cùng theo Hijikara-san ra chiến trường. Cậu có hiểu cảm giác một thanh kiếm như tôi lại bị gửi về quê nhà như một vật lưu niệm, và nằm ở đó qua hàng bao nhiêu năm mà chẳng biết chủ nhân của mình đã thế nào. Vậy mà cậu lại đi nói với kiếm của Sakamoto rằng điều đó thật tốt hay sao, rằng tôi không phải là thanh kiếm được chọn để mang ra chiến trường."

"Đúng vậy! Em không hiểu!" Horikawa đứng phắt dậy. Cái lạnh tê tái của màn đêm đổ ập xuống người cậu như một cơn mưa rào. Nhưng mặc kệ cơn run rẫy tràn đến không cách nào ngăn được, cũng như mặc kệ màn đêm tăm tối đang bao quanh lấy mình, cậu bước từng bước dài về phía Kane-san. Tất cả chỉ đều bằng cảm giác. "Nhưng mà em hiểu được cái cảm giác khi nằm mãi mãi dưới lòng biển sâu là như thế nào. Là mãi mãi không mặt trời, không ánh sáng. Em cứ nằm yên như vậy mặc cho dòng nước biển ăn mòn đến khi biến mất. Anh có biết những ngày tháng trầm luân không điểm kết đó em đã nghĩ gì không?"

Cậu siết chặt tay mình đến gần như bật máu. Trong bóng tối thâm thẫm của màn đêm, khoảng cách giữa cậu và Kane-san dường như không tồn tại. Cứ như bóng tối từng ngấu nghiến cậu dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi hình bóng Kane-san chập chờn trong từng giấc mơ của cậu. 


"Em..."

Cổ họng cậu dường như nghẹn lại. Cảm xúc và nỗi ảm ảnh trong suốt ngần ấy thời gian, khi thân kiếm của cậu hoàn toàn tan biến, còn hồn kiếm thì mãi quẩn quanh ở chốn đọa đày đen tối đó. Cho đến khi Saniwa mang cậu trở lại thế giới này. Một lần nữa để cậu được nhìn thấy mặt trời và ánh nắng, để lần nữa cảm nhận hơi ấm lan tỏa dần trên thân thể. Và lần nữa để cậu gặp lại anh.
Nhưng những giấc mơ xưa vẫn không thể nào biến mất. Hình ảnh Kane-san chìm dần trong lòng nước lạnh, như chính cậu ngày xưa, bên cạnh hàng ngàn thanh kiếm khác.

"Anh có biết là em đã sợ đến thế nào khi nghĩ đến chuyện anh cũng sẽ như em, chìm mãi trong dòng nước thăm thẳm đó. Kane-san, em đã rất sợ. Nếu ngày đó Hijikata-san quyết định mang anh ra chiến trường thì anh cũng sẽ giống như em. Sẽ bị quăng xuống biển và bị bào mòn theo năm tháng cho đến khi chẳng còn lại gì."

Cậu cười buồn. Chẳng chút nhẹ nhõm nào khi cuối cùng cậu cũng đã nói ra, cái điều Horikawa sợ hãi đến mức chẳng bao giờ muốn đề cập tới. Kane-san vẫn ngồi yên trong bóng tối. Không biết rõ vẻ mặt thế nào. Sự im lặng hòa lẫn trở lại vào đêm đen, bao trùm lên mọi thứ. Buổi tiệc phía bên kia, cách xa nơi này chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào vọng đến. Bất chấp sự ầm ĩ vốn đã là đặc trưng của nó.

Sau một khoảng thời gian gần như vô tận, Kane-san mới bắt đầu phản ứng. Anh ấy từ tốn đứng lên, đó là theo những gì Horikawa suy đoán. Cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ từ lúc nãy, mặc cho cái lạnh thấm ướt quần áo và trườn lên làn da tím tái của mình.

Hơi ấm từ bàn tay Kane-san chạm vào má cậu, và Horikawa khẽ giật mình. Theo phản xạ lùi dần về sau. Nhưng anh đã nhanh chóng giữ lấy đầu cậu, bằng một bàn tay khác tìm ra sau gáy. Bên dưới tấm màn bóng tối mượt như nhung, hơi thở cậu bắt đầu trở nên gấp gáp. Và vì cậu không thể nhìn thấy được gì trong đôi mắt xanh, cũng như biểu cảm trên gương mặt điển trai thuộc về anh đó, nên Horikawa cảm thấy lòng mình hoang mang kinh khủng. Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng yên như tượng, mãi cho đến khi Kane-san kéo hẳn cậu vào lòng.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Kane-san làu bàu. Hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh giúp cậu xua dần đi cơn run rẫy.

Horikawa bám chặt lấy lưng áo của anh và bắt đầu khóc. Mặc dù cậu không có ý định trở nên yếu đuối đến thế này, nhưng với ngần ấy thời gian ám ảnh và ba tháng dài xa cách đã đủ sức đánh đổ bất kì bức tường mạnh mẽ nào mà cậu đã tạo nên.
Kane-san xoa đầu cậu và để mặc Horikawa khóc thỏa thích trong lòng anh như vậy. Nước mắt không ngừng rơi của cậu bắt đầu thấm ướt ngực áo anh.

"Thiệt tình, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc nhiều như vậy đấy, nhóc à."


...


Hakuu tìm được cho mình một chỗ ngồi lý tưởng bên cạnh Mikazuki. Nơi cô có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi người và đủ kín đáo để không bị lôi kéo vào mấy trò chơi điên rồ đang bắt đầu được xướng lên trong cơn say đó. Sương đêm đã bắt đầu đổ xuống, mang theo cái lạnh thấu tận vào xương tủy khiến cả người Hakuu run lẩy bẩy.

Khi nhìn thấy cô như vậy, một điều khiến Hakuu tỏ ra vô cùng nghi ngại về chỗ ngồi mà cô đã nghĩ rằng kín đáo, Kashuu tháo khăn quàng cổ và mang đến cho cô. Còn Hasebe, bằng cách nào đó đã lột kimono của Jiroutachi ra khỏi người anh ấy. Chiếc áo lớn quá khổ so với cỡ người của cô và bốc toàn mùi rượu. Nikkari cũng mang đến cho cô một tấm vải trùm, nhưng Hakuu không dùng mà gấp đôi nó lại rồi đấp lên người Hotarumaru. Cậu nhóc đang ngủ yên trong lòng cô sau khi mệt nhoài vì bửa tiệc. 

Mikazuki thong thả nhấp trà. Mặc dù trong khung cảnh đã bắt đầu hỗn loạn của buổi tiệc về đêm, anh ấy vẫn trông vô cùng thư thái. Phía trên cô, Yamanbagiri đã chọn được cho mình một chỗ ngồi lí tưởng trên cây, nơi đảm bảo tránh khỏi đám người ồn ào say xỉn sẵn sàng túm lấy bất kì ai đến gần và chuốc rượu. Trên tay cậu ấy là đĩa dango đã vơi đi gần phân nửa.

"Maa, vậy là ngài cuối cùng cũng quyết định xen vào chuyện của họ sao?"

"Anh đừng nói như em là kẻ phá đám vậy." Hakuu giả vờ bĩu môi trong lúc nốc một hơi cạn đến nửa chai nước dứa đặt trước mặt mình. Dù đã đủ tuổi nhưng cô không có chút hứng thú nào với rượu sake. "Em chỉ là tạo một chút cơ hội thôi mà."

"Hahaha chủ nhân, ngài thật sự rất tinh ranh đấy."

"Thôi nào, Mikazuki." Cô cười khúc khích trong lúc gạt mấy lọn tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt say ngủ của Hotarumaru. "Cái đó gọi là có nhiều ý tưởng hay ho. Hơn nữa, nếu em không làm gì thì đến khi nào họ mới giải quyết cho xong chuyện đó."

"Maa, ngài không nghĩ quăng hai người bọn họ xuống hố giữa buổi tối mùa đông như vậy là quá ác hay sao."

Mikazuki thư thái nhấp trà và Hakuu quay sang nhìn anh không chớp mắt.

"Làm thế nào mà anh biết được hay vậy?"

"Hahaha, ta chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."

"Ôi trời, có chuyện gì mà anh không biết không nhỉ." Hakuu vờ vịt thở dài, mắt nhìn vô định từ nơi này sang nơi khác. "Hai người họ chắc chắn sẽ ổn thôi."

Jiroutachi bỗng dưng xuất hiện từ phía sau khiến Hakuu gần như hét toáng lên bởi giật mình. Cả người anh ấy nồng nặc mùi sake và gương mặt thì gay gắt đỏ. Nhưng trông chẳng có vẻ gì Jiroutachi sẽ dừng uống rượu cho đến lúc tiệc tàn. Lớp áo kimono bên ngoài đã bị Hasebe lột mất để làm áo khoác cho cô, nên bây giờ trông anh ấy chẳng khác gì mấy lão già say xỉn mặc quần áo ngủ và lang thang khắp nơi để làm trò.

"Ne ne~ chủ nhân, tại sao ngài lại không uống sake. Chẳng phải ngài đã đủ tuổi trưởng thành của con người rồi hay sao. Ức~..." Hakuu thở dài. Cố gắng chịu đựng sức nặng của Jiroutachi khi anh ấy ngồi xuống choàng tay qua vai rồi cô sau đó tựa hẳn cả người lên đó. Hotarumaru lẩm nhẩm gì đó trong giấc ngủ.

"Jirou à, nặng quá đi." Cô càu nhàu, trong lúc cố gắng giữ người mình không nghiên hẳn về một phía. Mùi rượu nồng nặc theo từng hơi thở của anh ấy phả vào mặt cô. "Em đã nói nhiều lần rồi, em không thích uống rượu mà."

"Tại sao lại vậy chứ~ Chủ nhânnnn, ngài phải uống."

"Ôi trời, Jiroutachi. Em đừng có quấy rối chủ nhân nữa."


Hakuu thở dài nhẹ nhõm khi Taroutachi xuất hiện như một vị cứu tinh hoàn hảo cho tình cảnh của cô lúc này. Đôi mắt lờ đờ vì say xỉn của Jiroutachi nhìn một lượt từ anh trai mình qua đến gương mặt tím tái vì lạnh của cô.

"Anh hai, chúng ta phải đưa chủ nhân cùng đi uống rượuuuu."

"Jiroutachi này, được rồi. Em đang làm phiền chủ nhân đấy." Sức nặng của Jiroutachi trên người cô biến mất khi Taroutachi kéo anh ấy lên vai mình và nhìn cô cáo lỗi. "Chủ nhân, tôi xin lỗi vì Jirou đã gây phiền phức cho ngài."

Hakuu mỉm cười trong lúc vẫy vẫy tay. "Không sao đâu, em quen rồi. Và đừng để anh ấy uống nhiều quá đấy."

Taroutachi gật đầu trước khi kéo Jiroutachi quay trở lại chỗ của mình. Anh ấy vẫn đang lẩm bẩm gì đó về việc tại sao chủ nhân ngài lại không bao giờ uống rượu.

"Cuối cùng thì Tarou-niisan cũng đến rồi. Chắc chắn Jirou cảm thấy rất vui." Hakuu mỉm cười. Cảm giác tê rần lan tỏa ở chân cô nhưng vì Hakuu không muốn làm Hotarumaru thức giấc nên cô đành tiếp tục ngồi yên như vậy.

"Ai khi đến đây cũng đều hy vọng gặp lại người thân mà." Hakuu nghe Mikazuki bình phẩm trong lúc ngước nhìn Yamanbagiri và bảo cô cũng muốn cùng ăn dango nữa.

"Vậy anh thì sao, Mikazuki?" Hakuu đưa tay ra dấu cho Yamanbagiri cứ việc thả dango xuống, cô sẽ có thể chụp được dễ dàng. Và khi que dango đã nằm yên trên bàn tay nắm chặt của Hakuu, cô mỉm cười cảm ơn Yamanbagiri khiến anh ấy lầm bầm gì đấy, điều mà Hakuu nghĩ rằng có lẽ sẽ lại kết thúc bằng ba từ một bản sao. "Anh có chờ đợi ai không. " Đoạn cô chìa que dango trong tay mình về phía Mikazuki. "Anh ăn chứ?"


"Hahaha, một ông già như ta thì có ai để mà chờ đợi chứ." Mikazuki nghiêng người cắn lấy một viên. "Hmm, loại dango này ngon hơn hẳn loại ta thường ăn đấy."


"Đây là dango của Shokudaikiri làm, tất nhiên là hơn hẳn loại mua ở cửa hàng rồi. Tài năng nấu nướng của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ." Cô cũng tự mình cắn lấy một viên. Bột bánh được đồ kỹ và giã nhuyễn nên rất mịn màng. Nhưng vị với cô thì có hơi ngọt quá. "Quay lại chuyện đợi chờ. Mikazuki, Kogitsunemagu lâu đến thật nhỉ?"

"Maa– chủ nhân, ngài là đang chọc ghẹo ta đấy sao?"

Hakuu cười khúc khích. "Không nhé, em chỉ là cảm thán vậy thôi mà. Sự thật đúng là Kogitsunemaru lâu đến quá. Đã hơn hai năm rồi."

"Cậu ta rồi cũng sẽ đến thôi."

Hakuu liếc nhìn Mikazuki và lại không kiềm được mà phát ra tiếng cười rinh rích. Hotarumaru trong lòng cô khẽ cựa mình, tấm vải đấp ngang người cậu rơi xuống hẳn một bên khiến cô phải nghiêng người chỉnh lại cho ngay ngắn. Trời dường như lại lạnh hơn nữa rồi.

"Maa, vậy chủ nhân thì sao. Người không có mong muốn gặp lại những người thân cũ sao?"

"Có lẽ là không. Hoặc cũng có lẽ là do em không hiểu rõ cảm xúc của mình."

Cô nhún vai, đưa viên dango cuối cùng cho Mikazuki cắn lấy. Buổi tiệc phía dưới cũng đã bước vào hồi kết. Ishikirimaru bị chuốc say đến mức chẳng còn tự mình đứng lên được nữa. Cô thấy trò giải đố uống rượu của Tsurumaru đã khiến phân nửa số người tham gia nằm gục hết trên nền cỏ. Còn cậu ấy thì trông cũng tả tơi không kém gì bọn họ.

Jiroutachi dường như đã mất luôn chút tỉnh táo cuối cùng vào mấy chai sake còn lại. Cô không thể không thở dài khi nhìn thấy cảnh anh ấy chìa chén rượu về phía Nikkari, người vẫn còn đang phải lo cho một Ishikiri say đến mức chẳng còn nhớ được chủ nhân mình là trai hay gái. Cô cảm thấy mừng vì Jirou đã quá say để có thể tìm ra cô và bắt đầu ỉ oi đủ kiểu để bắt cô uống rượu cùng anh ấy.

Hakuu nghĩ cũng đã đến lúc nên tuyên bố kết thúc buổi tiệc rồi. Sau đó, cô còn phải kéo Izuminokami và Horikawa ra ngoài. Dù họ đã nói chuyện hay chưa, cô cũng không thể để hai người họ ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh cắt da như vậy.

Một tiếng nổ long trời đột ngột vang lên. Và mặt đất dường như rung chuyển. Hakuu theo phản xạ ôm chặt Hotarumaru trong lòng, cậu ấy đã bị tiếng nổ lớn làm cho thức giấc. Sự hoang man lan tỏa giữa mọi người. Yamanbagiri nhảy khỏi cây anh đào và bước lại đứng gần ở chỗ cô, vẻ mặt đầy cảnh giác. Phía bên dưới, những người còn tỉnh táo cũng chẳng thể hiểu tiếng nổ lớn và sự rung chuyển dữ dội đó là gì. Họ trao đổi ánh nhìn với những người trong phạm vi có thể. Nhiều ánh mắt tập trung về phía cô khi Hakuu ngước lên nhìn trời với đôi đồng tử mở rộng ra hết mức.

"Cái gì vậy?"

Midare thốt lên vẻ bối rối và mọi người đều cùng ngước nhìn lên. Bầu trời vài phút trước vẫn còn xám xịt mây đen và bóng tối nay đã sáng bừng lên những vệt vàng kim lan khắp nền trời như vết nứt. Ruột gan Hakuu như lộn hết ra ngoài. Cô quay sang nhìn Yamanbagiri và bắt gặp Mikazuki cũng đang nhìn mình. Vẻ thư thái luôn xuất hiện trên mặt anh nay đã hoàn toàn biết mất.

"Chủ nhân!"

Konnosuke hoảng hốt chạy về phía cô từ chỗ đám đông bên dưới.

"Konnosuke, chúng ta phải quay về phòng tôi để kiếm tra ngay lập tức!"

Sau khi để lại Hotarumaru vừa tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng cho Mikazuki và nói với anh ấy hãy ở đây theo dõi tình hình, Hakuu gật đầu với Yamanbagiri rồi cả hai cùng chạy thật nhanh về phía khu nhà chính. Konnosuke bám chặt lấy vai cô.

"Sau khi dọn dẹp xong chỗ này thì mọi người phải ngay lập tức quay trở lại khu nhà." Hakuu dừng lại một chút ở chỗ Hasebe và Shokudaikiri. "Cho những người say uống thuốc giã rượu. Tôi cần tất cả mọi người tỉnh táo. Còn nữa Tsuru, cậu và Mutsunokami đến chỗ cái hố kéo Izuminokami và Horikawa lên. Tôi sẽ giải thích chuyện này khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở sảnh chính."


"Chủ nhân! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ không có thời gian đâu."

Hakuu chẳng còn thời gian để giải thích rõ ràng thêm được nữa. Cô tăng tốc và bắt đầu chạy thật nhanh về phía khu nhà, Yamanbagiri ngay ở phía sau cô. Ánh sáng vàng kim tràn ngập bầu trời soi sáng cho hai người bọn họ. Mùi hoa anh đào thoang thoảng trong hương đêm biến mất, cơn lạnh vẫn cào xé da cô nhưng không còn có thể khiến Hakuu run rẫy. Có những cơn lạnh còn đáng sợ hơn nhiều cái lạnh của một buổi tối tháng mười hai.



A/N: Mình viết chương này lâu đến vậy là vì thật sự rất khó để giữ tâm trí và giọng văn mình ổn định. Mình coi quá nhiều thứ cùng một lúc, từ tiểu thuyết phong cách lãng mạn nhẹ nhàng qua trinh thảm với lối hành văn giản lược. Thêm nữa, mình đang điên cuồng cày Liar game. Nhiều thứ lẫn lộn từ tính cách nhân vật, nội dung và cả ảnh hưởng bởi nhịp văn chương của các tác giả mà mình đọc khiến cho những đoạn văn mình viết không liền mạch được với nhau, và tính cách nhân vật Touken trong fic bắt đầu bị bóp méo. Mình không muốn fic của mình quá OOC, nhưng đúng là để giữ được điều đó không đơn giản. Mỗi lần tiếp tục viết fic mình phải coi lại Katsugeki để hình dung và định khuôn cho tính cách Horikawa và Công Chúa. Nhưng dù vậy, mình vẫn nghĩ là nó vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều từ những thứ mình xem và đọc.


.ToBeContinue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top