Chương 3


Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.

Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.


Izuminokami tránh cái nhìn chằm chằm của chủ nhân bằng cách quay mặt sang hướng khác. Nhưng Yagen đã nhanh chóng giữ anh ngồi yên trở lại. Izuminokami lầm bầm, trước khi quay lại đối mặt lần nữa với đôi mắt đang dần hẹp lại của chủ nhân.

"Oh, vậy thanh kiếm vừa ngầu vừa mạnh lại phải vào phòng sửa chữa vì không tránh được một cái xe đẩy hàng?"

Ngài ấy nói, giọng cố tình châm chọc. Yagen từ tốn bỏ nguyên liệu vào lò, rõ ràng đang cố ý làm mọi thứ chậm hơn để anh không có cơ hội rời đi nhanh chóng.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Anh làu bàu, thử lần nữa tìm cách quay mặt đi nhưng Yagen lại nhanh hơn trong việc giữ anh ngồi yên tại chỗ. "Nó lao đến từ phía sau lúc tôi đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ?" Ngày ấy nói, giọng biến âm một cách tinh vi để che giấu sự nghi ngờ. "Anh suy nghĩ cái gì? Về thời tiết Edo hả?"

"Tất nhiên là không phải." Izuminokami nói thều thào. Cảm thấy thật khó chịu khi Yagen vẫn làm mọi thứ từ tốn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Vậy là anh nghĩ về Hori-chan."

Giọng chủ nhân nghe êm dịu. Ngài ấy ngã người ra sau ghế, tay khoanh hờ trước ngực. Và đôi mắt đen của ngài lấp lánh.

"Không, tôi chẳng có việc gì phải nghĩ đến cậu ta cả!"

"Vậy à."

Chủ nhân nhướn mày, đứng dậy và đi về phía Yagen. Cậu ta cuối cùng cũng hoàn thành việc xử lý nguyên liệu thô, cái điều mà Izuminokami nghĩ sẽ chẳng bao giờ xong được với vẻ từ tốn quá mức của cậu ta trước đó.

Sau khi gật đầu với Yagen, chủ nhân cầm lên chén sành đựng thứ chất lỏng màu bạc sóng sánh và quay lại chỗ Izuminokami đang ngồi. Anh thở dài, kéo cổ áo kimono xuống để lộ ra phần bả vai thâm tím. Kashuu đã dùng vải cố định cánh tay anh trước khi cả ba xuyên thời gian quay trở về Thủ Phủ.

"Nếu lúc đó Kashuu mà chẳng la lên kịp thời thì có mà nghiêm trọng hơn rồi." Chủ nhân làu bàu, nâng cánh tay bây giờ đã xụi hẳn xuống một bên người anh lên. Yagen đi đến bên cạnh họ với khay băng gạc sạch cầm trên tay.

"Ngón cái gãy rồi."

Izuminokami nhăn mặt, nén xuống cơn đau lúc Yagen xem xét vết bầm chỗ đốt ngón tay tấy đỏ. Cậu ta dùng vải sạch lau phía trên phần xương bị gãy, kĩ lưỡng và cẩn thận ngay cả với những vết bầm không chảy máu. Chủ nhân đứng ngay bên cạnh, chén sành chứa chất lỏng màu bạc nấu chảy từ nguyên liệu sóng sánh trên tay ngài ấy. Thỉnh thoảng, đôi mắt đen của ngài lại chiếu xuống cái nhìn nửa trách móc nửa khó tin. Khiến Izuminokami càng muốn quay mặt đi hơn nửa. Nhưng Yagen luôn là người đi trước trong việc giữ anh ngồi yên tại chỗ. Một hành động rõ ràng cố ý của cậu ta.

"Nứt xương bả vai, và gãy ngón cái bàn tay trái."

Giọng Yagen đều đều, lúc Izuminokami liếc nhìn xuống vết thương của mình mà trước đó anh thậm chí còn không thèm xem xét. Chủ nhân nhăn mặt trước khi thấm ướt miếng vải được gấp lại thành một hình vuông nhiều lớp với thứ chất lỏng sền sệt bên trong chén. Yagen áp miếng vải lên vết bầm to tướng ở bả vai anh. Một lớp màng màu bạc tráng lên chỗ vết thương, vẫn lấp lánh cho đến khi bất đầu tan biến dần vào lớp da bên dưới. Chỗ bầm trên vết thương thu hẹp lại, bây giờ trông nó chỉ như một vết bớt mờ. Yagen lần nữa lập lại hành động đó.

"Thiệt tình." Chủ nhân lầm bầm, lúc ngài ấy nhận lại miếng vải đã ngã sang màu xam xám từ chỗ Yagen và tiện tay quăng nó vào giữa một giỏ đầy vải bẩn khác đặt trên bàn. Trước khi tiếp tục lấy ra một miếng vải vuông vức khác từ cái khay kim loại bên cạnh ngài. "Em thật không thể hiểu nổi mà."

Izuminokami im lặng, tay phải đặt hờ trên đầu gối còn tay trái thì bị Yagen giữ lại. Sau khi băng bó kĩ lưỡng vết thương đã gần như lành lại trên bả vai. Cậu ta bắt đầu xem xét phần xương ngón tay bị gãy. Cảm giác cứng đờ ở tay anh dần biến mất, nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn. Phần chất lỏng màu bạc trên tay chủ nhân chỉ còn lại một lớp mỏng bám trên thành chén.

"Xong rồi." Yagen mỉm cười, gương mặt cậu ta giãn ra dễ chịu khi nhìn xuống thành quả của mình trên cánh tay Izuminokami. "Nhưng vết thương chỉ mới lành một nửa thôi, trong những ngày tới anh không được vận động mạnh. Và nhớ đến đây thay băng mỗi ngày."

"Một nửa?" Izuminokami hỏi lại, mắt mở to nhìn Yagen kinh ngạc. "Tại sao lại là một nửa, chẳng phải sửa chữa xong thì sẽ hoàn toàn bình phục hay sao?"

"Tôi bảo Yagen chỉ dùng một nửa nguyên liệu thôi." Chủ nhân trả lời. Đặt cái chén trở lại bàn và khoanh tay trước ngực. "Tất nhiên là vết thương chỉ lành một nửa rồi."

Izuminokami nhìn ngài không tin tưởng.

"Chủ nhân, tại sao chứ?!"

"Để giữ cho anh bớt làm đều gì ngớ ngẩn. Vết thương đó cần hơn một tuần để lành hẳn lại. Cơn đau sẽ giữ anh ở yên trong phòng. Và không xuất chinh, không nhiệm vụ, cũng không đấu tập nhé."

Chủ nhân nói giọng hài lòng. Còn Izuminokami thì đứng phắt dậy ngay lập tức. Và vết thương chưa lành hẳn trên vai anh phản đối ngay tức thì.

"Em đã nói rồi đấy." Ngài ấy nhìn lướt từ gương mặt anh sang chỗ vết thương vừa được Yagen băng bó. Giọng đều đều. "Không xuất chinh. Không đấu tập."

Anh trố mắt nhìn nữ chủ nhân của mình, cố gắng tìm kiếm một biểu hiện chứng tỏ ngài ấy chỉ đùa thôi. Nhưng tất cả từ nụ cười đến ánh mắt đều nói với anh chẳng có chút đùa vui nào trong lời tuyên bố vừa xong đó.

"Không thể như vậy! Chủ nhân–..."

"Đúng vậy, không thể như vậy được." Ngài ấy ngắt lời anh, giọng cố tỏ ra kiên nhẫn. "Không thể cứ để anh mang đầy vết thương về như thế. Và em cũng không muốn lại phải thay toàn bộ kiếm gỗ trong phòng đấu tập lần nữa đâu. Izuminokami, đây là lệnh."

Izuminokami nhìn chằm chằm xuống chủ nhân của mình. Và ngài ấy, mặc dù thấp hơn anh đến hẳn một cái đầu vẫn không ngần ngại đáp lại cái nhìn nửa thách thức nửa ngoan cố từ phía anh. Yagen tiếp tục công việc dọn dẹp phía bên kia căn phòng, cố gắng phớt lờ cả hai người bọn họ.

"Nhưng khi vết thương của tôi lành rồi..."

"Khi đó thì em sẽ xem xét lại." Ngài ấy trả lời. Vẫn giữ giọng mình kiên quyết. Izuminokami lầm bầm, cảm thấy nỗi bực mình đang sôi sục. Chủ nhân vẫn đứng đối diện anh với hai cánh tay khoanh hờ trước ngực.

"Izuminokami, nghe này." Ngài ấy nói, giọng bắt đầu dịu đi. "Em không muốn anh bị thương nữa. Một tháng trên mười lần vào ra phòng sửa chữa đã là quá đủ rồi. Anh sẽ ở lại Thủ Phủ một thời gian, không xuất trận cũng không đấu tập. Cho đến lúc anh bình tĩnh lại, để cho mấy cây kiếm gỗ được yên thân và," Chủ nhân ngập ngừng, dường như đang quyết định xem có nên đề cập đến vấn đề mà ngài vốn đã muốn nói từ rất nhiều ngày trước đó. "Hãy giải quyết chuyện của mình với Hori-chan, làm ơn."

Yagen đã xong việc dọn dẹp của mình. Bây giờ, đang đứng tựa lưng vào tủ nguyên liệu và quan sát họ bằng ánh nhìn kín đáo. Izuminokami cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi chủ nhân cuối cùng cũng đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục cho qua chuyện này. Vì ngài ấy đã chẳng nói bất cứ điều gì trong suốt một tháng qua, dù chỉ là những lời ẩn ý nên Izuminokami đã nghĩ chủ nhân sẽ xem chuyện giữa anh và Kunihiro là vấn đề cá nhân mà ngài ấy không muốn xen vào.

"Chủ nhân, ngài có thể đừng xen vào chuyện này được không. Đó là chuyện của chúng tôi."

"Ồ không đâu." Ngài ấy mỉm cười. Cứ như thể đã biết trước anh sẽ trả lời như vậy một khi mình nghiêm túc nói đến chuyện này. Yagen quay sang sắp xếp lại tủ nguyên liệu thêm lần nữa. Có lẽ là để tránh phải nghe cuộc nói chuyện với vai trò một người ngoài cuộc không hơn.

"Izuminokami, đây không phải vấn đề chuyện riêng của hai người. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người. Rất rất nhiều." Chủ nhân tiếp tục nói, vẫn nhìn chằm chằm lên anh. "Anh nên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Kashuu và Yamotonokami vì phải canh chừng anh suốt thời gian xuất chinh. Đại huynh thì Yamanbagiri thì có thêm hai cái quầng thâm to bự dưới mắt vì họ không ngủ được. Hori-chan gặp ác mộng rất thường xuyên. Ai cũng mệt mỏi cả."

Izuminokami nhăn mặt, không thể khiến mình không nghĩ về điều chủ nhân vừa thông báo. Từ bao giờ mà cậu ta lại gặp ác mộng thường xuyên như vậy.

"Vì vậy, hãy giải quyết chuyện này bằng cách nói chuyện đàng hoàng với Hori-chan."

Izuminokami im lặng. Nỗi ương bướng trương phình lên trong anh như một cái bong bóng nước. Chủ nhân sẽ không thể hiểu được chuyện giữa anh và Kunihiro phức tạp đến thế nào. Nó không đơn thuần như chuyện cãi nhau giữa những đứa bạn cùng trang lứa. Vì vậy, không phải chỉ cần nói chuyện thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng dường như chủ nhân thật sự tin rằng ngài ấy có thể khiến anh và Kunihiro quay về thân thiết với nhau bằng cách đó.

"Mọi chuyện không đơn giản đến mức chỉ cần nói chuyện là sẽ giải quyết được." Izuminokami nói, tay khoanh trước ngực. Lớp băng trắng quấn chặt trên bả vai anh gây cảm giác vướng víu bực mình đến mức Izuminokami lại muốn làu bàu về chuyện chủ nhân chỉ dùng một nửa nguyên liệu chữa trị cho anh.

"Ồ, làm sao mà em biết được khi hai người chẳng ai chịu nói gì cả."

Chủ nhân nói giọng hơi cao. Trong vài phút đầu, Izuminokami nghĩ rằng ngài ấy sẽ bắt đầu bùng nổ cơn giận dữ mà đáng ra phải đến từ hơn một tháng trước, lúc ngài ấy tìm anh với bộ quần áo và gương mặt dính đầy máu của Kunihiro. Nhưng lúc đó chủ nhân lại chẳng nói gì ngoài yêu cầu anh đến ngay phòng sửa chữa để kiểm tra.

"Vậy chúng ta quyết định nhé. Không xuất chinh, không đấu tập cho đến khi nào anh bình tĩnh lại được."

Chủ nhân chốt hạ thêm lần nữa. Izuminokami toan cãi lại, nhưng cửa phòng sửa chữa lại bất ngờ trượt sang bên. Vẻ mặt rạng rỡ của Mutsunokami hiện ra, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí u ám lơ lửng ở nơi này.

"Ne ne, tôi nghe nói là kiếm của Shinsengumi bị thương do không tránh được một cái xe đẩy hàng." Cậu ta nói giọng thích thú trước khi nhìn một lượt khắp căn phòng. "Vậy ra là thật hả."

Izuminokami quăng cho người mới đến một ánh nhìn đe dọa. Trong lúc kéo cổ áo kimono lên để che đi phần bả vai đã được băng bó kĩ lưỡng của mình. Trước khi lách qua Mutsunokami để ra khỏi phòng sửa chữa với vẻ hậm hực vẫn còn chưa tan hết. Phía sau lưng, giọng cậu ta bắt đầu vang vọng lại.

"Cậu ta làm sao vậy?"

Anh quẹo rất nhanh ra khỏi khu chữa trị để không phải nghe tiếng chủ nhân trả lời.

...

"Maa, vậy là Izuminokami và Horikawa vẫn chưa làm lành với nhau à?"

Mikazuki thư thái nhấp trà trong lúc Hakuu mệt mỏi xúc một muỗng lớn pudding cho vào miệng. Chỉ nhai vài cái cho có lệ trước khi xúc tiếp một muỗng đầy pudding khác với vẻ chán chường không nên có.

"Em bất lực với họ rồi."

Cô thở dài ngao ngán. Dùng muỗng gõ vào thành ly thủy tinh tạo thành tiếng đinh đinh nhức óc. Bầu trời mùa thu trong veo màu mực loãng, nắng nhẹ hơn và không khí thoang thoảng mùi hoa dễ chịu. Nhưng dù vậy tâm trạng u ám của cô vẫn không được cải thiện lên chút nào. Cây sơn trà Hasebe trồng cuối cùng cũng đã đến thời gian nở rộ. Hoa sơn trà rất giống chủ nhân, anh ấy đã từng nói với cô như vậy lúc mang đến chậu sơn trà khi đó chỉ mới là một thân non yếu ớt. Nó được trồng xuống khoảng đất dưới cửa sổ phòng cô. Nơi ánh sáng gay gắt không thể chiếu trực tiếp vào. Từ đó, mọi người bắt đầu thay phiên tưới nước , cứ mỗi nửa tháng sẽ xới đất và bón phân một lần. Thời gian sau, khi cây sơn trà đã bắt đầu cứng cáp, Mutsunokami dựng thêm một dãy hàng rào cao đến thắt lưng bằng tre nứa buộc lại bởi dây thừng. Mọi người ai ai cũng hồ hởi chờ đến lúc những đóa sơn trà đầu tiên xuất hiện.

Mikazuki nhấp thêm một ngụm trà khác. Khi Hakuu cuối cùng cũng chán việc tạo âm thanh bằng cách gõ muỗng lên thành ly. Cô đặt cái ly rỗng vào lại trong mâm và tự rót cho mình một cốc trà xanh từ ấm trà ngay bên cạnh. Khói bốc lên nghi ngúc từ miệng cốc sứ tự làm khắc chữ Chủ nhân dưới đáy, bên cạnh là hình vẽ minh họa một cơn mưa. (1)

"Mikazumi, anh có hay nhớ về chủ nhân cũ của mình không?" Hakuu xoay cốc sứ uống trà giữa hai tay mình. Cảm giác ấm nóng bắt đầy lan tỏa ở lòng bàn tay cô.

"Hmm, tại sao tự nhiên ngài lại hỏi như vậy?"

Hakuu chỉ nhún vai, trước khi nhấp một ngụm trà.

"Ta đã từng có rất nhiều chủ nhân. Và tất cả họ đều không thật sự xem ta như một thanh kiếm để mang ra chiến trường." Mikazuki nói, bằng đúng giọng kể lại chuyện đời cho con cháu. "Cho nên cũng không thể nói là có nhiều gắn bó."

"Cũng đúng." Hakuu trả lời, chống một tay dưới cằm. "Ai lại muốn đem một thanh kiếm quý báu như anh ra chiến trường chứ."

"Hahaha, chủ nhân. Chẳng phải ngài vẫn đưa ta đi xuất chinh rất thường xuyên đó sao."

Hakuu cười khúc khích. "Nếu cứ để mãi anh ở Thủ Phủ thì anh sẽ cảm thấy buồn chán lắm. Chẳng phải sao?"

"Maa, chỉ cần có chỗ để thư thái uống trà là được. Ta không để ý nhiều lắm đâu."

"Nói chuyện cứ như một ông già vậy." Hakuu nhận xét.

"Hahaha, thì ta thật sự là một ông già mà."

Mikazuki bật cười, khiến Hakuu cảm thấy ngưỡng mộ làm sao vẻ ngoài thư thái chẳng bao giờ suy chuyển đó. Cô lơ đãng nhìn xuống cốc trà nằm gọn giữa hai bàn tay khép chặt của mình, lá trà còn sót lại bồng bềnh nổi lên trên mặt và chốc lát lại biến mất bên dưới dòng chất lỏng màu xanh khi Hakuu sơ ý cử động cánh tay mình.

Cuối cùng, khi đã chán việc ngó chăm chăm lá trà trong cốc, cô nốc một hơi hết cạn và tiếp túc rót đầy cốc của mình bằng nước trà còn ấm nóng.

"Em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Không ai chịu nói gì." Hakuu vô thức nhăn mặt, cảm thấy khó chịu khi phải thừa nhận điều này. Vì nó chứng tỏ cô vốn không được tin tưởng nhiều như cô vẫn tưởng. "Cho nên em chỉ có thể suy đoán thôi. Dù sao, cũng chẳng có nhiều nguyên nhân khiến họ bất hòa đến mức xuýt chút nữa thì giết nhau như vậy. Có lẽ là vì chủ nhân cũ của họ."

"Ý ngài là Phó Cụ Trưởng Hijikata Toshizou của Shinsengumi à?"

Mikazuki xác nhận và Hakuu khẽ gật đầu.

"Họ có quá nhiều chấp niệm với chủ nhân cũ. Nằm trong top nhì Thủ Phủ. Đứng đầu phải kể là Yamatonokami." Hakuu ngay lập tức nhận ra giọng cô nghe cực kì khó chịu. Bình thường, cô gần như không bao giờ nhắc đến người chủ cũ với những kiếm nhân của mình. Dù sao, đó cũng là một vấn đề nhạy cảm.

"Maa, là do ta đã già hay là giọng ngài thật sự rất khó chịu." Mikazuki nhận xét, giọng nghe như đùa.

"Đúng thật là em cảm thấy bực mình lắm." Hakuu thừa nhận. "Dù em không bao giờ nói đến hay tỏ thái độ gì. Chuyện nhớ về chủ cũ không phải là chuyện xấu, em luôn biết là vậy. Nhưng tất nhiên vì bây giờ chủ nhân của họ là em nên không ít thì nhiều mỗi lần như vậy em đều thấy không vui."

"Ngài có biết giữa chúng tôi luôn có một luật ngầm là tránh gặp chủ nhân cũ lúc làm nhiệm vụ hay không?"

Mikazuki trả lời, và Hakuu không lấy gì làm ngạc nhiên. Cô đã luôn biết luật ngầm đó từ lâu, nhưng như đã nói chủ nhân cũ là một chủ đề riêng tư tế nhị mà họ không bao giờ đem ra thảo luận cùng nhau cả.

"Em biết về chuyện đó. Ngay từ hồi đầu khi chúng ta chỉ có vài thanh kiếm. Nhưng có những điều không bao giờ nên nói thẳng ra, như vậy sẽ tốt hơn." Hakuu nói, cố giữ giọng đều đều. Tất cả mệt mỏi gây ra bởi quan hệ căng thẳng giữa Izuminokami và Hori-chan chờn vờn trong tâm trí cô. Mikazuki tự rót cho mình thêm một ly trà khác. Và cô cũng rót thêm vào cốc của mình khi phần nước trà trong cốc đã vơi hơn phân nửa và trở nên lạnh ngắt.

"Em ghét chuyện phải thừa nhận mình khó chịu. Vì em không có quyền cấm mọi người nói hay nghĩ về chủ cũ, chuyện đó là hoàn toàn hợp lí. Họ đã chiến đấu cùng nhau ở chiến trường. Chẳng có lí do gì họ phải quên đi. Nhưng quá cố chấp với những kí ức đó thì trước sau cũng sẽ có chuyện thôi. Em nghĩ là Izuminokami và Hori-chan đã gặp Hijikata-san."

"Chủ nhân, phải chăng ngài đang nghĩ đến lần xuất chinh ở Bakamatsu. Chẳng phải lần đó Tsurumaru cũng đi cùng hay sao."

"Tsurumaru, Yagen, Kashuu và Yamatonokami. Em đã hỏi tất cả rồi, các cậu ấy đều nói chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong nhiệm vụ lần đó. Nhưng Tsurumaru nói họ có chia ra làm việc trong một khoảng thời gian, vì phải canh chừng nhiều vị trí khác nhau. Nhưng lúc tập hợp lại ở vị trí hẹn trước thì hai người đó vẫn cư xử rất bình thường." Hakuu kể lại, giọng đều đều. Cô đã hỏi những người cùng tham gia nhiệm vụ ngày hôm đó nhiều lần nhưng vẫn chẳng đi đến kết luận chắc chắn nào được cả.

"Hmm, vậy là ngài đoán hai người họ đã gặp Hijikata Toshizou?"

Hakuu im lặng một hồi lâu.

"Em không biết. Chẳng thể nào biết được." Cô thở dài, đặt cốc trà sang bên và ngã người ra sau với hai cánh tay làm chỗ trụ. "Và em cũng ngờ rằng họ sẽ không dễ gì chịu nói với em. So với hồi mới đến đây, họ vẫn cứng đầu y như vậy."

"Maa, chẳng phải ngài cũng chẳng thay đổi gì sao." Mikazumi bật cười, đưa cốc trà lên môi lần nữa. Từ góc nhìn của cô, Hakuu có thể thoáng thấy hai mặt trăng lưỡi liềm nằm lồng vào nhau được vẽ trên thành cốc. Bên dưới là dòng chữ Mikazuki viết bằng tay nguệch ngoạc, mà cô chắc chắn chủ nhân của nó không ai khác ngoài Shishiou.

"Mikazuki cũng có thay đổi gì đâu." Cô cười khúc khích. "Vẫn cứ thích nói chuyện như một ông già."

"Hahaha, thì ta vốn là một ông già mà."

Họ không nói gì với nhau sau đó nữa. Mikazuki lại thư thái uống trà, còn cô thì ngồi yên lặng nhìn những đóa sơn trà trắng đỏ mọc lẫn vào nhau. Bình trà đặt giữa họ cạn rất nhanh, vì cứ một chốc Hakuu lại nốc trà như nốc nước. Lát sau, cô cầm lấy bình trà nhẹ tênh quay xuống bếp nhờ Kasen pha trà trong lúc ghé tạc phòng mình lấy theo quyển sách còn đang đọc dở. Rồi quay lại chỗ Mikazuki, rót trà nóng vào đầy hai cốc sứ đặt cạnh nhau. Hai người họ lại tiếp tục ngồi trong yên lặng. Mikazuki uống trà còn cô thì đọc sách. Khí trời mùa thu êm dịu. Mùi hoa sơn trà thoang thoảng trong không khí. Hakuu ngồi lại cho đến lúc đọc xong quyển sách của mình và Mikazuki thì uống cạn đến bình trà thứ hai.

...

Những ngày thu cuối cùng biến mất rất nhanh giữa những bận rộn chất chồng mà Hakuu không biết từ đâu lại có. Chính phủ bỗng dưng gửi đến rất nhiều yêu cầu báo cáo. Những bảng báo cáo xuất chinh vốn đã được trả về Thủ Phủ lại bị moi ra giữa những lớp bụi phủ dày trong kho. Tất nhiên, Hakuu cảm thấy chuyện đó thật sự rất bất thường. Vì Chính Phủ mà cô biết có bao giờ quan tâm đến thứ gì khác ngoài kết quả. Duy trì và bảo vệ lịch sử, chỉ cần không có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong dòng chảy thời gian là đã đủ khiến họ cảm thấy hài lòng. Bảng báo cáo chỉ là một thứ tượng trưng cho những quy chuẩn cũ mèm thấm sâu vào máu mà bọn họ không có cách nào từ bỏ được. Vì vậy, khi bỗng dưng nhận được yêu cầu tổng hợp và báo cáo chi tiết cho toàn bộ những cuộc xuất chinh trong nửa năm gần đây, Hakuu chắc chắn đã có chuyện bất thường gì đó xảy ra mà cô không hề được biết.

Suy đoán của Hakuu được củng cố ngay lập tức khi cảm biến thời gian trong phòng cô bắt đầu kêu réo không ngừng nghỉ. Thoái Sử Quân xuất hiện liên tục trên những bản đồ lịch sử. Kí hiệu của biến dạng thời không lan rộng trên những bản đồ thuộc nhiều thời đại khác nhau. Thậm chí là cùng một lúc.

Cả Thủ Phủ ngay lập tức chìm ngập trong bầu không khí mệt mỏi khi lệnh xuất chinh được đưa ra liên tục. Jiroutachi trông lừ đừ và tái xanh tái mét từ sau chiến trận Kyoto. Đến mức anh ấy không thể tham gia bất cứ nhiệm vụ nào trong suốt ba ngày liền sau đó. Đây là lần thứ hai Hakuu nhìn thấy thanh Ootachi của mình ở trong tình trạng thảm thương như vậy. Lần thứ nhất là lúc Thủ Phủ không còn lấy một giọt rượu nào.

Tsurumaru mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để bày trò. Cốc trà của Mikazuki thì ngày này qua ngày khác đều nằm yên trong chạn. Shokudaikiri cũng không còn thời gian dành cho nhà bếp. Thực đơn cho tất cả các ngày đều là cá nướng và súp miso. Nhà chính không còn ồn ào nhộn nhịp như lúc bình thường. Phần lớn mọi người đều nhận lệnh xuất chinh, và phần ít còn lại thì tranh thủ thời gian kiếm cho mình một giấc ngủ giữa giờ ngắn ngủi. Hakuu thì bị vùi chôn trong đống báo cáo đang mỗi lúc một cao hơn khi Thoái Sử Quân cứ xuất hiện liên tục từ nơi này sang nơi khác. Cô thậm chí còn chẳng có thời gian tắm rửa, thời gian dư ra còn lại của cô chỉ vừa đủ cho những bửa ăn qua quýt hay úp mặt xuống bàn tìm kiếm chút nghỉ ngơi trước khi lại phải vùi đầu vào đống báo cáo không bao giờ vơi bớt đó.

Nhưng mặc dù trong tình trạng bận rộn và rối ren như vậy, Hakuu vẫn nhất quyết không để Izuminokami xuất trận lần nào. Dù anh ấy có ra sức phản kháng và nổi giận đùng đùng trước cửa phòng cô. Hakuu cũng chỉ đơn giản sập mạnh cửa phòng mình trước khi quay lại với chồng báo cáo mà cô đang xem dở.

"Chủ nhân! Mở cửa ra! Ngài không thể bắt tôi ở Thủ Phủ trong những lúc thế này! Chủ nhân!"

"Phòng sửa chữa quá tải rồi! Không có chỗ cho anh đâu!!"

Horikawa lại cư xử bình tĩnh hơn trong những ngày này. Vì vậy, trong tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng cho những lần xuất chinh liên tiếp, cô đưa cậu ấy vào đội một. Với Horikawa, đó là cơ hội tốt để học hỏi và phát triển. Là cơ hội để cậu ấy thoát khỏi cái bóng của Izuminokami vốn vẫn luôn trùm phủ lên cuộc đời mình, mà cô hay đề cập tới. Nhưng Horikawa lại tỏ vẻ không vui, dù cậu ấy không hề nói một câu phản đối. Và Hakuu nghĩ cô hiểu được lý do cho tâm trạng đó là gì. Nhưng vì quá bận rộn và mệt mỏi, cô không còn chút thời gian rảnh rỗi nào để nói chuyện với cậu hay Izuminokami.

Tháng mười hai ùa đến nhanh như lúc mùa thu đi mất. Bầu không khí căng thẳng ở Thủ Phủ bắt đầu dịu bớt đi khi bên phía Thoái Sử Quân không còn xuất hiện những hành động bất thường. Dòng chảy lịch sử yên ổn quay lại nhịp điệu bình thường của nó. Cảm biến thời gian trong phòng cô cũng đã không còn kêu inh ỏi. Nhưng báo cáo và những đòi hỏi kì lạ từ Chính Phủ vẫn đến rất thường xuyên. Và Hakuu ngay lập tức kết luận thẳng thừng trong lúc ngồi nghiến răng giữa đống báo cáo xuất chinh nhiều kinh hãi mà cô bị bắt phải giải trình, rằng bộ máy điều hành Chính Phủ là một lũ nghiện ngập giấy tờ đến không còn thứ thuốc nào chữa được.

Taroutachi đến Thủ Phủ vào giữa tháng mười hai. Khi thương tích của mọi người từ những cuộc xuất chinh đầy biến động đã được chữa trị hoàn toàn. Jiroutachi hồ hởi đề nghị một buổi tiệc chào mừng kiếm mới. Và tất nhiên Hakuu vui vẻ gật đầu. Cũng đã đến lúc họ nên tiệc tùng một chút sau những ngày lăn lộn trong dòng chảy thời gian.

Tiệc mừng được tổ chức ngay buổi tối ngày hôm đó. Cây anh đào đã nở đầy những nụ nhỏ li ti mà chẳng bao lâu chúng sẽ biến thành một trời hoa rực rỡ. Tất cả rượu trong hầm được mang ra. Và Shokudaikigi thậm chí còn nấu ngon hơn hẳn ngày thường.

Lúc Hakuu tìm cách thoát khỏi hội rượu chè đã bắt đầu nồng nặc hơi men của Jiroutachi cũng là lúc cô bắt gặp Izuminokami đang ngồi yên lặng ở phía bên kia gốc anh đào. Khuất khỏi tầm nhìn của đa số mọi người phía bên đây. Một cách vô thức, cô đưa mắt tìm kiếm Horikawa và nhìn thấy cậu ấy đang bị kẹp giữa một bên là Tsurumaru, một bên là Mutsunokami. Hai người đó đang cố gắng lôi kéo Horikawa vào một trò chơi nào đó, mà theo như những gì cô thấy, người bị phạt sẽ phải uống hết phần rượu đặt trước mặt mình. Cậu ấy trông vô cùng bối rối, và thỉnh thoảng đôi mắt xanh lại ngó không chủ đích về mọi phía để tìm kiếm một người mà cô hiểu rất rõ là ai.

"Anh đừng bảo là anh vẫn giận em chuyện không để anh xuất chinh đấy nhé?"

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Izuminokami. Anh ấy hơi giật mình nhưng không nói gì sau đó cả.

"Cuối cùng thì anh đang giận dỗi chuyện gì?" Hakuu nói sau một lúc im lặng đầy cân nhắc. Từ lúc cô thẳng thừng từ chối yêu cầu xuất trận của Izuminokami, hai người họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. "Em đã nói rõ là em không muốn anh bị thương."

"Tôi là một thanh kiếm. Một thanh kiếm thì nên ở trên chiến trường, và bị thương cũng là vấn đề tất yếu!" Izuminokami cuối cùng cũng đã chịu đáp lại lời cô. Giọng bực bội.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó." Cô trả lời, tự dưng cảm thấy điên tiết trước sự bướng bỉnh chẳng bao giờ thay đổi được của thanh Uchigatana. "Là do anh vì không bình tĩnh được mà luôn để mình bị thương vì những lí do rất là không đáng."

"Tôi vẫn luôn rất bình tĩnh."

"Anh vẫn luôn rất bình tĩnh?!" Hakuu nhại lại lời anh ngay lập tức. Mặc dù cô hoàn toàn không có ý khiến giọng mình trở nên châm chọc. "Bình tĩnh ở đâu khi anh vác kiếm chém Horikawa đến mức cậu ấy phải nằm hết một ngày ở phòng sửa chữa. Bình tĩnh ở đâu khi anh để chiếc xe đẩy hàng tông vô mình."

"Tại sao lúc nào ngài cũng phải nhắc đến cậu ta vậy hả?" Izuminokami trả lời. Giọng không còn khả năng kiềm giữ.

"Vì đó là vấn đề mà em muốn anh tìm cách giải quyết." Hakuu trừng mắt, cảm thấy tâm trạng vui vẻ cô có được từ bửa tiệc đang từ từ bay biến mất để lại một nỗi bực mình cứng ngắc mắc lại trong bao tử cô. "Izuminokami ơi, tại sao lại như vậy chứ? Anh quan tâm cậu ấy quá rõ ràng. Nếu việc tránh mặt nhau khó khăn đến vậy thì tại sao lại không nói chuyện cho đàng hoàng cái đi."

"Tôi chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả." Anh ấy bướng bỉnh cãi lại. Nhưng Hakuu chắc chắn cô đã nhìn thấy chút ngập ngừng trong đôi mắt màu trời giống hệt Horikawa đó.

"Làm sao mà em biết được vì hai người có chịu nói cái gì với em đâu." Hakuu khịt mũi, cảm thấy chút tổn thương cuộn lên trong lòng mình. "Bao giờ thì anh sẽ nói chuyện với cậu ấy hử?"

Izuminokami trốn tránh đưa ra câu trả lời bằng cách quay mặt đi. Khiến cho câu hỏi của Hakuu trôi lửng lờ không hồi đáp. Cô thở dài. Nén xuống mong muốn túm cổ kéo anh ấy đến chỗ Horikawa ngay lúc này. Nhưng làm như vậy cũng chẳng ích gì khi chính Horikawa cũng tìm cách lẫn trốn Izuminokami như cách anh ấy đang làm.

Hakuu trừng trừng nhìn vào mảng bóng tối bên dưới họ. Giữa nỗi bực mình xen lẫn bất lực bao bọc lấy cô. Tiếng hét hò inh ỏi từ phía bên kia gốc anh đào, nơi bửa tiệc diễn ra đang ngày càng sôi nổi. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua lúc Hakuu nghe được tiếng Tsurumaru reo hò lôi kéo người khác tham gia trò chơi cùng mình. Vừa mỉm cười, cô vừa vươn tay tháo xuống cái đèn lồng ở gần cô nhất. Izuminokami vẫn quay mặt sang hướng khác, cho đến khi cô đưa ánh đèn lồng lại gần gương mặt cau có của anh.

"Được rồi." Hakuu nói, giọng mát mẻ. "Em sẽ không cấm anh xuất chinh nữa. Nhưng bây giờ anh phải đi với em đến chỗ này."

"Chủ nhân, sao tự nhiên ngài lại thay đổi thái độ vậy?"

Izuminokami nhìn cô nghi ngoặc. Nhưng có vẻ lời đề nghị bãi bỏ lệnh cấm xuất chinh có giá trị hơn nhiều lần những nghi hoặc đó. Vì vậy, anh ấy cuối cùng cũng đứng lên phủi đi lớp bụi cỏ bám trên áo quần và chờ đợi cô đi trước.

Hakuu vui vẻ đi xuống phía con dốc thoai thoải đã được soi rõ bởi ánh đèn. Cẩn thẩn tránh những chỗ đá gồ ghề nhô lên. Izuminokami đi phía sau cô. Vẻ mặt hoài nghi vẫn còn chưa biến mất.

"Oi– Chủ nhân, chúng ta đang đi đâu đây?"

Hakuu không trả lời cho đến lúc cô dừng lại trước nơi Tsurumaru từng đào một cái hố để chơi khăm người khác. Cô tìm kiếm bụi lý gai mình đã trồng xuống ngay bên miệng hố để đánh dấu vị trí, cũng như để khiến Tsurumaru nhầm lẫn mà tự mình rơi xuống.

"Anh lại đây gần thêm chút nữa đi. Em phải cho anh xem cái này. Nhanh lên!"

Hakuu tươi cười quay lại vẫy tay ra hiệu cho Izuminokami đi tiếp về phía trước. Rồi sau đó cô tránh sang bên, cẩn thật để không dẫm lên lớp cỏ đã bắt đầy héo úa mà Tsurumaru phủ lên miệng hố để ngụy trang. Lúc đó, cậu ta hoàn toàn không hay biết đến sự hiện diện của Hakuu phía bên kia gốc anh đào.

Izuminokami bước lại gần cô với hay tay khoanh hờ trước ngực và vẻ đề phòng trên gương mặt anh nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngạc nhiên khó hiểu khi anh nheo mắt nhìn bụi lý gai nay đã bắt đầy bám rễ khi Hakuu đẩy ánh đèn trên tay mình về phía nó.

"Lại gần thêm chút nữa." Hakuu nói, cố giữ mình không tỏ ra phấn khởi. "Lại gần mới xem được. Anh thấy không, giữa những cái lá bé tí đó đấy."

"Chủ nhân, chẳng có cái gì ở đó–..."

Câu nói của Izuminokami mất hút trong cái đẩy tay đầy dứt khoác của cô. Một tiếng phịch vang lên gọn ghẽ lẫn trong những tiếng chửi thề. Hakuu nở nụ cười chiến thắng, khi cô đưa ánh đèn soi sáng phần miệng hố đã được phô ra hoàn toàn khi lớp cỏ phủ bên trên đã rơi xuống cùng sức nặng của Izuminokami.

"Chủ nhân!" Anh ấy gần như hét lên lúc tìm cách đứng dậy giữa đống lộn xộn gồm cành cây khô và cỏ úa dính khắp người mình. "Ngài đang làm cái quái gì vậy?"

"Hãy ở yên dưới đó một chút nhé. Em sẽ mang Kunihiro của anh đến đây ngay lập tức." Cô nói giọng mát mẻ, trước khi vẫy tay chào Izuminokami dưới hố và bắt đầy nhảy chân sáo quay trở lại chỗ gốc anh đào. Nơi bửa tiệc và Horikawa đều đang ở đó.

Tiếng la hét của Izuminokami vọng lại phía sau cô, nhưng nhanh chóng tan biến vào giữa sự ồn ào vang xa từ bửa tiệc. Jiroutachi đang ngân nga một giai điệu cô từng nghe Midare hát nhiều lần, nhưng lời đã được sửa lại với rất nhiều chữ rượu nối đuôi nhau. Giọng anh ấy lè nhè bên cạnh một Nihongou nồng nặng mùi rượu mà cô cố gắng lướt qua trong kín đáo. Horikawa vẫn đang bị kẹp giữa Mutsunokami và Tsurumaru. Đối diện với ba người bọn họ diện họ là Ichigo, Yagen và Ishikirimaru, papa đang để Nikkari tựa lưng vào mình, trong lúc anh ấy bày trò chơi cho lũ nhóc.

Hakuu lặng lẽ di chuyển đến chỗ Tsurumaru nắm lấy cổ áo cậu ta và ra dấu hãy im lặng theo cô ra ngoài một chút. Khi hai người bọn họ đã ở ngoài tầm nghe của nhóm, Hakuu thong thả kể lại kế hoạch mà cô muốn cậu ta cùng thực hiện. Đôi mắt dài với hàng mi trắng của cậu khẽ chớp trong lúc nhìn Hakuu như muốn cô xác nhận lại thêm lần nữa. Và cô gật đầu ngay tấp lự.

"Thế nào, cậu có hứng thú tham gia chứ?"

"Tất nhiên." Tsurumaru nở nụ cười, đôi mắt vàng của cậu ta lấp lánh. "Một chuyện đầy bất ngờ như vậy làm sao tôi có thể không tham gia chứ. Vậy, bây giờ tôi phải làm gì đây?"

"Đơn giản lắm." Hakuu nở nụ cười nửa miệng. "Chúng ta chỉ cần túm lấy Hori-chan rồi quăng xuống cái hố mà Izuminokami đang ở dưới là coi như đã hoàn thành."

Cô lắc lư đầu mình, cố gắng không ngân nga theo giai điệu sai lời mà Jiroutachi đang ca vang ầm ĩ đó. Tsurumaru xoắn tay áo lên cao một chút để xoay nắn cổ tay mình. Trên gương mặt hồ hởi của cậu ta dãn ra nụ cười đậm chất Tsuru.

"Vậy chủ nhân, chúng ta làm ngay bây giờ luôn chứ hở?"    


.ToBeContinue.

...................................................................

(1) Hakuu (白雨) có nghĩa là cơn mưa trắng xóa  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top