2_Ta nên sửa lại "nhà mới"

Đầu tiên, cậu cần nhớ tên mọi người. Mang danh chủ nhân mà chẳng nhớ tên một ai khác ngoài Horikawa thì thật mất mặt. Hanyu bắt đầu lật tập sổ thông tin nhân vật cậu vừa lấy từ con cáo Konnosuke, đọc qua lại một hồi.

Mà... Cũng hơi khó nhớ thì phải, những cái tên dài, khóc đọc và đôi lúc còn dễ nhầm lẫn với nhau nữa. Rồi cậu nghĩ, cứ tiếp xúc với họ nhiều rồi sẽ nhớ nhanh thôi, còn kiểu nhớ như này thì khó thật.

Tối nay, thứ bảy, không có bài tập, không soạn bài cho ngày mai vì mai đâu có đi học. Cậu khá là rảnh rỗi. Nhưng cậu vẫn đang ngồi lì trên bàn học của mình, mày mò ghi chép cái gì đó ra vở. Hóa ra là đang liệt kê những việc cần phải làm ngày mai và một số thứ khác nữa. Từng dòng chữ viết đầy gạch xóa trông lem luốc và khó đọc, tính cậu vốn vậy rồi, không sao sửa nổi.

" Dọn phòng, gom rác, đào lại hồ cá, sửa chỗ tường bị sập,... Còn gì không nhỉ? " Cậu cầm tập giấy lên, chăm chú nhìn và tự hỏi.

- Ngài làm gì thế?

Giọng Horikawa vang lên, cậu ấy từ khi nào xuất hiện phía sau lưng cậu.

- Eh!! Cậu không thể gõ cửa à?? - Cậu giật mình, quay sang nói.

- Tôi chui từ cổng liên thông mà, không lẽ gõ cửa tủ? - Cậu ấy cười, xong liếc mắt vào tờ giấy cậu đang cầm.- Ngài lên kế hoạch cho ngày mai sao? Tôi có thể giúp chứ?

Hanyu đưa ra một số ý kiến về việc tu sửa lại bản doanh, vì nó trông quá cũ, có thể gây nguy hiểm mà vì cơ bản trông nó không được đẹp cho lắm. Horikawa ủng hộ, cũng đưa ra một số ý kiến cho cậu, cả hai bàn bạc với nhau khoảng chừng ba mươi phút hơn thì cậu tự nhiên muốn đến thăm bản doanh một chút. Một phần là để thông báo dự kiến ngày mai, phần còn lại là đi thăm vui vui thôi.

Cánh cổng liên thông từ phòng cậu đến bản doanh được thay đổi địa điểm đầu bên kia. Cổng vẫn là trong tủ quần áo cậu, còn đầu bên kia không phải sân nữa mà chính là phòng cũ của vị chủ nhân trước. Đặc biệt hơn là nó liên thông trực tiếp, một bước là qua đó luôn chứ không rơi vào hằng hà rồi mới rơi xuống như lần đầu ấy.

Cậu bước qua cánh cổng trong tủ, đặt chân ngay tại căn phòng chủ cũ. Căn phòng này khá nhỏ, khoảng độ bảy, tám mét vuông, có một bàn thấp, nệm ngồi, một cái kệ sách nhỏ đặt sách. Bụi bám ở khung cửa sổ và trần nhà, tưởng như đã lâu rồi không ai ở đây vậy.

Bước ra ngoài, tiếng cười nô đùa của đám trẻ, còn được gọi là Tantou - Đoản Đao vang vọng khắp nơi. Hình như chúng đang chơi đuổi bắt, dù trời tối mất rồi. Cậu bước nhanh đến chỗ đám nhóc, vẫy vẫy tay chào mọi người.

- Vui quá ha. Chơi trốn tìm à?

Đám nhóc ấy chạy lại, đứng xung quanh, nhìn thấy cậu như tìm ra một thứ gì đó rất mới lạ. Có vài đứa nhóc trông bẽn lẽn lạ kì, vài người khác lại đẩy đẩy người bên cạnh lên...

- Mấy nhóc sao thế? Có gì lạ lắm à?

- Thật ra là đám trẻ rất thích ăn mấy gói kẹo hôm trước ngài cho đấy. Nên chúng muốn ăn thêm một ít, không biết ngài có thể cho chúng không?

Một người khá cao, nét mặt hiền dịu với mái tóc xanh lam cười nhẹ, giọng nói ôn hòa làm cậu thấy yên bình, lục lọi trong trí nhớ, hình như đây là "anh trai" của đám nhóc đó thì phải, tên Ichigo Hitomitsu nhỉ.

- Tất nhiên là được rồi. Ta cũng rất vui vì đám nhóc thích kẹo đấy! - Cậu vui vẻ cười, xong vội vàng quay lại. - Để ta đi lấy! Chờ một chút.

Cậu chạy lại cửa liên thông, quay lại nhà và mò trong tủ đồ mình lấy ra một túi kẹo lớn. Đây là túi kẹo trái cây, mỗi viên có một vị khác nhau như dâu tây, cam, dừa,... Cá nhân cậu thích kẹo này nhất nên mong là đám nhóc ấy cũng sẽ thấy thích. Không để đợi lâu, cậu nhanh chân quay lại bản doanh qua cánh cổng liên thông.

Hành lang sau khi bước ra khỏi phòng chủ nhân cũ ngắn và tối làm cậu hơi sợ khi bước qua, chỗ này chưa có bóng đèn nên chỉ có ánh trăng mờ mờ soi lối đi. Bước đi chầm chậm, tiếng bước chân cứ vang lên đều đều và cậu chỉ dám nhìn xuống dưới chân thôi. Tự nhiên Hanyu đâm sầm vào thứ gì đó phía trước, màu trắng, phất phơ (?) ... Cứ ngỡ là ma cho đến khi thứ kia phát ra tiếng nói trầm trầm:

- Ngài có sao không?

Cậu hú hồn, tự trấn an bản thân một chút rồi ngước lên hỏi:

- Không sao, cậu làm gì ở chỗ này thế? Tính dọa ma như cậu tóc trắng kia à?

Cậu tóc trắng ấy là ai chắc nhiều người cũng biết, người mà luôn hứng thú tìm kiếm sự bất ngờ và ngạc nhiên trong bản doanh, có lúc hơi lố, làm quá nhưng là thành viên đem lại tiếng cười nhiều nhất cho mọi người. Tên Tsurumaru Kuninaga.

- Không...

Bên kia đáp lại. Cậu thì chẳng nghĩ nhiều lắm, chỉ là hơi lạ mà thôi.

Áng mây che trăng dần trôi đi, ánh trăng như được bung tỏa mà sáng soi khắp chốn này, màu vàng nhạt phủ lên mọi vật, làm không gian tươi sáng lên chút. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên người đối diện, mặc dù không quá sáng nhưng cậu vẫn nhận ra màu sắc của người ấy, một mái tóc vàng và đôi mắt cùng màu.

- Này, cậu đẹp thật đấy. - Cậu vô tình thốt ra câu ấy. Không nghĩ lại làm người kia bối rối, kéo tấm khăn trùm xuống che hết mặt, nói lí nhí đáp lại.

- Đừng nói tôi đẹp...

Cậu có chút lạ lùng, nhưng tự nhiên nhớ đến đám nhóc đang chờ mình, cậu nghĩ mình nên đi thôi. Hanyu mò trong túi kẹo, tìm một viên kẹo nhỏ màu vàng cam rồi đưa về phía trước. Bên kia hơi bất ngờ, nhưng cậu bảo nhận lấy thì cũng đưa tay ra nhận, cũng cảm ơn.

- Kẹo cam đấy, rất hợp với cậu.

- Tôi sao?

- Là vừa chua vừa ngọt, tôi nghĩ cậu như vậy đấy. Cậu có thể cho tôi biết tên cậu được chứ? - Cậu trông có vẻ vội vàng lên rồi.

- Tên sao... - Có vẻ bối rối, nhưng vẫn trả lời một cách hoàn thiện. - Là Yamanbagiri Kunihiro...

- Tôi sẽ nhớ tên cậu, và tìm hiểu về cậu, nhưng không phải bây giờ. Tôi phải đi chia kẹo cho đám nhóc mất rồi. Mà nhớ đánh răng trước khi ngủ nhé.

Xong, cậu nhanh chân bước đi. Có lẽ mấy đứa trẻ chờ cậu cũng lâu rồi. Quả nhiên, sau khi thấy cậu, chúng chạy ùa lại vui mừng. Đôi mắt lấp lánh hóng chờ món quà từ chủ nhân mình, không ai không hứng khởi cả.

Hanyu hỏi từng người thích màu gì sẽ có kẹo màu ấy, nếu Midare thích vàng sẽ có vị cam, hay đứa bé với năm con hổ nói thích trắng sẽ có kẹo vị dừa, hoặc Aizen thích đỏ sẽ có vị dưa hấu, hồng thì có vị dâu của Akita... Cả một góc sân rộng ràng tiếng nói cười vui vẻ của trẻ con và tiếng của vị chủ nhân ấy. Từng người bóc kẹo ăn rồi khen rất ngon, có lẽ lát nữa chúng sẽ túm tụm lại và kể cho nhau về vị mà mình đã được ăn. Hanyu xong chuyện thì bước lại gần hiên nhà và ngồi ở đó.

Trăng đêm nay thật đẹp, vì vậy mà những người lớn hơn cũng ra đây ngắm, một ấm trà và thưởng thức khung cảnh này quả nhiên là thích hợp. Hanyu tự tiếc không đem theo ít bánh để ăn cùng trà, như vậy sẽ thật là tuyệt. Đang mông lung nghĩ ngợi thì bên cạnh vang lên tiếng nói.

- Ngài chia kẹo xong rồi à?

Đó là Horikawa, cậu ấy đặt khay trà xuống bên cạnh chỗ cậu ngồi, rót ra một ít trà vào chén và đưa cho cậu.

- Ngài uống chứ?

Cậu nhận chén trà, cảm ơn và đưa lên uống. Đúng là thưởng trăng và uống trà là điều rất thú vị, điều mà cậu chả bao giờ tự làm khi ở một mình cả.

- Yên bình thật ha. - Cậu cười.

- Ừm, yên b-

Horikawa định đáp lại thì từ phía sau lưng, tựa không tiếng bước chân nào mà bỗng nhiên có ai đó đập mạnh vào vai Hanyu, cùng tiếng cười nói lớn:

- Bất ngờ chưa nào?!!

Ừ, dĩ nhiên là bất ngờ. Hanyu ho sặc sụa vì bị sặc trà, khoảng hơn 3 phút sau mới bình thường lại được. Horikawa đứng bên cạnh, chẳng biết phải nói sao nữa, trò đùa này của Tsurumaru bày bao lần rồi, có người thì quen nhờn, người thì thấy cậu ta chuẩn bị bày trò đã cầm kiếm lên đuổi rồi, người thì lại lúc nào cũng dính - Hanyu.

Hanyu quay lại, khó chịu nói:

- Không vui đâu nhé! Không hề vui luôn!!!

- Không sao, tôi vui là được rồi mà. - Tsurumaru đáp lại, vai nhếch lên chút rồi hạ xuống nhanh, và quan trọng cậu ta chẳng có biểu hiện gì gọi là hối lỗi cả.

- ... - Cậu cứng họng.

Cơ bản, cậu không biết nên đáp lại sao, một con người không quá giỏi giao tiếp với một kẻ chẳng hay để ý đến người khác ngoài trò vui mình, thật chẳng biết. Cậu không thích dây dưa quá nhiều với Tsurumaru, có lẽ vì tính hay đùa ấy.

- Cậu chỉ đến trêu vui thôi à?

- Tôi đến ngắm trăng nữa mà. - Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, nhận chén trà Horikawa rót ra cho mình mà đáp. Chân đung đưa như mấy đứa trẻ, vừa uống trà vừa ngân nga giọng vui.

- Cậu lúc nào cũng cười nhỉ? - Cậu hỏi thêm.

Nhưng lần này, Tsurumaru không đáp lại, không gì cả, cứ tỏ ra ung dung thưởng trăng uống trà. Có lẽ phải năm phút sau, cậu ta mới nói tiếp.

- Mong là thế...

Cậu cũng không bận tâm lắm, cũng không hỏi thêm gì nữa mà cùng hai người bên cạnh ngắm trăng. Trăng đêm nay, đơn giản một từ đẹp. Cậu mò trong túi áo, là hai viên kẹo thừa ban nãy, Hanyu đưa cho mỗi người một viên.

- Ăn kẹo cùng uống trà không hợp lắm, nhưng ăn thử đi, biết đâu lại ngon thì sao.

Horikawa là một viên kẹo màu xanh lam, còn Tsurumaru là màu đỏ. Cả hai bóc kẹo, đưa lên nếm thử. Dĩ nhiên, nó ngon.

- Ah... Tôi chưa từng được nếm vị ngọt này từ khi tôi ở dạng người đấy!!! - Tsurumaru hào hứng, còn Horikawa chỉ cười.

- À mà, chủ nhân, tôi để ý ngài có rất nhiều đồ ngọt, mà cũng ăn rất nhiều nữa. Không lẽ ngài nghiện đồ ngọt sao?- Horikawa nghiêng đầu hỏi.

Hanyu tự cười, thở dài đáp mỗi câu "chắc thế... "

Chihiro Hanyu, kẻ cuồng đồ ngọt không muốn ai biết.

Không lâu sau đó, Hanyu tập trung tất cả mọi người ở sân trước, để thông báo về kế hoạch ngày mai. Trên tay cậu là một bản liệt kê công việc cần phải làm và phân công cho mỗi việc. Nhưng không phải cậu, mà là Horikawa đọc.

- Đầu tiên, những ai khỏe mạnh nhất sẽ đi vận chuyển đá sửa lại chỗ tường bị đổ. Tiếp theo, một số sẽ sửa lại mái ngói ở bếp và nhà kho. Ngoài ra thì các tantou quét dọn các phòng bị bỏ trống vì chúng ta sẽ phân lại nơi ngủ, một nửa sẽ đi nhặt củi vì sắp cạn kiệt củi rồi.

Mọi người tập trung lắng nghe, trong lòng họ thực sự hào hứng chứ không chán nản về công việc được giao. Bởi lẽ, ở phía trước là chủ nhân, là người giao nhiệm vụ cho họ.

Hanyu thấy cái bản doanh này tàn hơn cậu tưởng.

- Mọi người, chúng ta sẽ xây dựng lại một Honmaru mới, cố gắng lên nào!!! - Horikawa cổ vũ.

- Dĩ nhiên rồi, phải tích cực lên chứ. - Tsurumaru ủng hộ. - Tôi sẽ nhận nhiệm vụ làm mọi người vui.

- Cái ấy thì miễn đi!!!! - Mọi người đồng thanh phản đối. Làm Tsurumaru chán chê ngồi đi một góc.

Hanyu cảm thấy nơi này tuy có phần hơi tàn tạ nhưng những người ở đây lại vui vẻ biết bao.

Đêm ấy, cậu mong chờ đến ngày mai. Thứ mà cậu chưa từng mong.

_____

Từ sớm, tất cả mọi người đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ cẩn thận cho công cuộc tu sửa bản doanh.

Cứ theo phân công mà làm, còn cậu- chủ nhân này chỉ có đi theo Horikawa để cậu ấy giới thiệu từng người cho cậu biết.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top