1_Ngày hôm nay, tôi đã đến đây.

Để nghĩ về Chihiro Hanyu, người ta sẽ chỉ nghĩ đến một là Thích và hai là Ghét. Chẳng ai nói là nửa thích nửa không, hay không ghét cũng chẳng thích. Rạch ròi vậy đó, chứ không mơ hồ, hoang ảo. Nhưng cũng thật tiếc là số người thích và ghét cậu lại khá ngang ngửa nhau. Thích là từ những cô bạn gái cùng hay khác lớp, vì thích vẻ ngoài trông tàm tạm gọi là điển trai, cùng chút danh tiếng con một gia đình "khá" là giàu. Ghét lại từ phía những nam sinh cùng trường, một phần ghen ăn tức ở với gia thế và cái danh "con nhà người ta", lí do thứ hai chắc vì cậu quá xa cách với người quanh. Người ta gán cho cậu một cái mác "hoàng tử cao ngạo" là vì lí đó.

Chihiro Hanyu, một nam sinh 17 tuổi đầu không thích ở một mình nhưng lại được cha mẹ mua cho hẳn căn nhà gần trường để tiện đi lại học hành cho dễ dàng. Số tiền tiêu vặt hàng ngày, nhớ nhé là tiêu vặt, lại dài đến mấy con số 0 đằng sau.

Hoàn hảo, cuộc sống bao người mơ ước, nhưng là bao người chứ không phải cậu.

_______

Hanyu tỉnh dậy, hôm nay lại đi theo một lịch trình đã được lập sẵn trong thời gian biểu. Không có gì đặc sắc.

Vẫn là đến trường vào buổi sáng, và tất nhiên cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ rồi, một bữa sáng ăn nhanh, sắp xếp lại sách vở và thay đồ để đến kịp lớp trước khi chuông réo lên. Nhà cậu cách trường không xa, chỉ khoảng 300 mét nên chỉ cần vài phút thong thả đi là đến rồi.

Và cậu đã đến lớp, không trễ mà cũng không thừa một giây. Chuông reo đúng lúc khi cậu đứng trước cửa lớp học. Tiết học bắt đầu từ lúc giáo viên bước vào lớp và mọi người đứng lên chào.

Tiết học đầu tiên là tiết lịch sử, một môn học ghi lại những chiến công, những cuộc chiến thời kì đã qua. Đối với cậu, lịch sử là thứ gì đó khô khan và thật khó nhớ, những niên biểu, quá trình hoạt động,... tất cả tạo nên một niềm chán nản với sử của cậu. Vì vậy cậu không mấy tập trung vào giờ học này.

Ngó ra ngoài cửa sổ, cậu cảm nhận thấy mùa thu đang về. Hạ dường như đã qua được thế thay bởi cái man mát  của thu, cái nóng nực oi bức pha chút khô hanh của hạ bị thổi đi bằng từng cơn gió thoảng. Mơ mơ màng màng nhìn xuống sân trường, bỗng nhiên điểm nhìn cậu tập trung vào một vật gì đó ở giữa sân. Nó màu đen, như một bộ xương động vật, trông khá nhỏ và gặm thanh kiếm trên miệng.

Nó trông kì lạ thật,nhưng cậu đã nghĩ câu lạc bộ kịch bỏ quên đạo cụ lại nên không chú ý sau nữa.

Lớp có ai đó xin ra ngoài.

Cái thứ kì lạ đó biến mất.

____

Nếu nhận xét thì ngày hôm nay 24 tháng 9 năm 2019 là ngày xui xẻo, đen đủi nhất từ khi sinh ra đến giờ của cậu.

Chiều, theo thường lệ cậu sẽ trở về nhà sau khi ghé qua hiệu sách mua vài quyển sách giết thời gian. Con đường trở về nhà cậu có một quãng ngắn ít người qua lại, có thể do nó nằm xa tuyến đường chính và cũng ít nhà cửa bên đường. Rui rủi sao lại vô tình gặp một kẻ nào đó, cơ thể như chỉ có xương trắng, đội nón đen và toàn thân hắn toát ra một màn khói đen. Tưởng như hóa trang và thanh kiếm trên tay hắn là đồ giả, thì đột nhiên hắn chạy tới chỗ cậu, vung thanh kiếm lên cao và chuẩn bị chém xuống. Trong tích tắc khi thanh kiếm được đưa lên cao, ánh sáng lưỡi kiếm lóe lên, não bộ phân thích cảnh cáo rằng đó chẳng phải đồ giả đâu nên cơ thể cậu kịp thời tránh ra chỗ khác. Lập tức chân cậu vội vàng chạy, cứ tốc hộc mà chạy dù không rõ nơi nào sẽ an toàn. Và tên đó vẫn đuổi theo sau cậu.

Tài năng mù đường của cậu đã hại cậu thêm một lần nữa, cậu chạy và một con ngõ cụt, lại là nơi ít người qua lại. Con đường phía trước bị chặn, không có lối đi tiếp mà phía sau tên kia đã xồng xộc chạy lại rút ngắn khoảng cách.

Cậu dĩ nhiên sợ hãi, cậu mới chỉ 17 thôi mà. Cậu nhắm ghì mắt, tay nắm chặt đưa lên đầu. Cầu mong sẽ có ai đó đến cứu cậu khỏi cái tên kia.

Lại tiếng động gì đó phát ra, là tiếng chém, tiếng va chạm giữa hai lưỡi kiếm vang lên. Lần này cậu he hé mở mắt ra, không có cái tên kì dị ban nãy mà giờ xuất hiện là một thiếu nam trông cũng chạc tuổi cậu. Mái tóc đen ngắn,bộ đồ trông cũng lạ, cậu ta rẩy kiếm trên tay rồi cho vào bao kiếm.

Chưa kịp cảm ơn, người ấy cũng nhanh chân chạy lại vội vàng hỏi:

- Chủ nhân, ngài không sao chứ?

"Tôi? Chủ nhân? " Trong đầu cậu chẳng hiểu cái cậu này đang nói gì nữa. Tự nhiên khi không lại gọi như thế.

- Cậu là... bảo vệ nhà tôi à? - Cậu hỏi lại.

- ... Không phải. Nhưng tôi sẽ bảo vệ ngài.

- Nghe có vẻ thú vị ha. Nhưng dù sao cậu cũng đã cứu tôi, hay là đến nhà tôi đi. Tôi sẽ trả ơn cậu.

- Đó là trách nhiệm của tôi mà. Ngài không cần trả ơn gì đâu.

- Okay, về nhà tôi đi rồi nói. Tôi chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào đâu.

Cơ bản cậu sợ thôi. Cậu lo ngại rằng lỡ lại xuất hiện thêm tên nào đó thì sao nhỉ... Với cả...

Con đường về nhà bỗng nhiên lại thêm một người nữa. Cả hai bước đi dù không ai nói thêm gì cả. Trong lòng cậu, áp lực về một chuyện chẳng lành tự nhiên lấn áp.

Tòa nhà lớn, nét cổ kính xen lẫn hiện đại xuất hiện, nó như một thứ đặc biệt nằm giữa thành phố này. Mà kì lạ thay, xung quanh cách chừng khoảng 100m không hề có nhà cửa, càng làm sự cô độc của nó cao hơn.

- Vào đi. Nhìn gì vậy? - Cậu mở khóa cổng, bước vào rồi gọi người kia đang đứng yên trầm trồ nhìn quanh.

- A... Xin lỗi. Đây là nhà ngài sao? Trông thật đặc biệt.

- Tôi sẽ xem nó như lời khen, mặc dù cũng không hẳn là nhà tôi.

Bước chân vào nhà, mọi thứ thật sự choáng ngập trong con mắt thiếu niên kì lạ kia. Ánh đèn vàng trắng soi sáng khắp nhà, những chùm đèn to và lấp lánh. Thế nhưng, so với một con người đơn độc sống thì chẳng phải nó quá rộng rồi sao?

- Ngồi đi. - Cậu chỉ tay về phía phòng khách, xong lại nói thêm. - Tôi đi thay đồ đã.

- Vâng. Cảm ơn ngài. - Cậu thiếu niên ấy chạy đến chỗ phòng khách và ngồi yên ở đó.

Không lâu sau, cậu đi xuống phòng khách với bộ đồ ở nhà, nhưng trước đó cậu đi vào bếp và lấy vài đồ ăn vặt đem ra đó. Để đống đồ ăn lên bàn cùng với cốc sữa, cậu nói:

- Cậu có thể ăn. Coi như trả ơn nhé.

- Eh? - Thiếu niên ấy hơi ngạc nhiên, xong lại cười thêm. - Ý tôi là...

- Chả lẽ cậu cần thứ khác? Tiền sao? - Cậu nhíu mày, chống cằm.

- Không phải, tôi nói là ngài không cần phải trả ơn rồi mà. - Cậu ấy xua tay lia lịa.

- Hm... Thế sao? - Cậu cầm một thanh kẹo lên, là thanh Chocolate giòn, bóc ra rồi đưa về phía người kia. - Cứ ăn thử đi, rồi cậu sẽ thích nói.

Không miễn cưỡng từ chối, cậu kia nhận lấy thanh kẹo và từ tốn ăn một miếng nhỏ. Cậu biết mà, mắt cậu ta sáng lên rồi kìa, dĩ nhiên là vì kẹo đó rất ngon.

- Nó thật sự ngon lắm. - Cậu ta hớn hở.

- Tôi biết mà. - Cậu đưa tay lên, cười.

Một khoảng lặng diễn ra khi cả hai bên không nói gì. Tự nhiên cậu thấy buồn, rồi cũng thấy hơi lạ lùng, liên tục liếc mắt xung quanh, tay chân cũng bồn chồn không kém.

- Ngài sao thế?

- Eh... Thực ra thì... Tôi chưa từng mời người khác đến nhà bao giờ. Đúng hơn là chưa có ai đến đây chơi lần nào. - Cậu gãi gãi đầu.

- Ngài không có bạn sao?

- Thì cũng..   cứ coi là thế đi. - Cậu thở dài. - À mà sao cậu cứ gọi tôi là "ngài " vậy? Nếu cậu là bảo vệ thì gọi cậu chủ được rồi. Tôi chưa già đến nỗi là ngài.

- Mọi người đều gọi chủ nhân của mình là như vậy mà.

- Tôi? Chủ nhân sao?

- Tôi sẽ giải thích cho ngài nhé. Ngài có biết đến game Touken Ranbu không? Ở đó, người chơi sẽ hóa thân là một Saniwa Sage, dẫn dắt những thanh kiếm có linh hồn tiêu diệt kẻ có ý định thay đổi lịch sử.

- Nghe có vẻ hay ha. Tôi sẽ tải về chơi sau. - Cậu cầm điện thoại lên, lướt tìm tên game đó.

- Và mọi người, tức đao kiếm nam sĩ sẽ gọi chủ nhân mình là "Ngài". - Cậu thiếu niên đó nói nhanh.

Cậu ngừng tìm kiếm cái tên game trên cửa hàng trò chơi nữa, tay cùng khựng lại không lướt, một giây đờ người để load thông tin vừa nghe.

- Ý cậu là ... cậu là một trong những thanh kiếm có hồn ấy? - Cậu hoài nghi hỏi.

- Vâng. Đúng vậy. Tên tôi là Horikawa Kunihiro. Tôi là một thanh wakizashi, phục vụ Hijikata Toshizou cùng với Izuminokami Kanesada. 

- Tên? Ừ ha chưa giới thiệu. Tên tôi là Hanyu Chihiro. - Cậu nói.

- Tôi biết mà. - Cậu ấy cười. - Vì ngài là chủ nhân của tôi.

- Tôi là Saniwa Sage đó sao? Đùa sao? - Cậu ngạc nhiên. - Tại sao lại là tôi? Nếu đó là một trò chơi, thì hẳn có rất nhiều người biết đến, còn tôi đến cả tên  cũng chưa từng nghe qua.

- Một số người chơi sẽ thông qua điện thoại thông minh để lãnh đạo đao kiếm mình ra trận. Một số người đặc biệt hơn sẽ được chọn để  xuất hiện ở Đại bản doanh thực sự. Đó như một trò xổ số với giải đặc biệt.

Cậu khá là đơ người sau những lời nói của Horikawa. Có rất nhiều thứ cậu không rõ ràng cho lắm, và dĩ nhiên cậu cũng rất nghi ngờ về thứ kì lạ này. Có nên hỏi thêm không nhỉ?

- Tôi có rất nhiều thắc mắc, kiểu như không biết nên lí giải sao cho đúng đấy. - Cậu tiếp tục đưa ra câu hỏi. - Nếu đến bản doanh ấy, liệu tôi ở thế giới hiện tại này có bị sao hay không?

Horikawa giải thích rằng không hề vấn đề gì, sẽ có một cổng không gian nối hai thế giới với nhau, sau khi bàn bạc, điểm nổi ấy sẽ đặt tại tủ quần áo của Hanyu.

Cậu hỏi tiếp về chuyện sẽ gặp thêm nhiều người, à không là kiếm như Horikawa à, và có thể thì gặp thêm những người khác mang danh Saniwa như cậu ở thế giới đó không. Và câu trả lời là có, ở bản doanh có rất nhiều kiếm như Horikawa, cậu cũng sẽ được diện kiến những Saniwa Sage khác rất tài giỏi, thông minh.

Sau một hồi giải đáp tò mò của vị chủ nhân mới này, cuối cùng Horikawa để một phút yên lặng cho ngài ấy suy nghĩ.

Chihiro Hanyu chưa từng nghe qua chuyện thú vị như vậy. Rồi cậu nghĩ về một cảnh tượng tươi đẹp, nơi có những người chịu lắng nghe mình nói, sẵn sàng để mình chia sẻ những câu chuyện hay cùng chơi với mình... Rồi cậu nhìn ra phía cửa, phóng tầm nhìn ra ngoài xa xăm, thành phố đông đúc, con người chen chúc nhau đi trong sự im lặng, cô độc...

- Tôi đồng ý. Đằng nào tôi cũng không quá vui vẻ khi sống ở thế giới hiện tại.

Cậu bấm nút tải xuống trên màn hình điện thoại, thông báo tải xuống bắt đầu hiện lên. Không quá lâu để tải game xuống. Giờ là đến phần đăng nhập. Nhưng chưa kịp bấm nút tạo tài khoản thì Horikawa đã nhanh miệng nói:

- Ừm... Chủ nhân, không giống như những người chơi khác, ngài không cần tạo một tài khoản mới mà có thể tiếp nhận một tài khoản đã có sẵn.

- Vậy sao? - Cậu hơi bất ngờ, xong đưa điện thoại cho Horikawa. - Vậy đăng nhập hộ tôi luôn đi.

Horikawa hơi ngập ngừng khi nhận điện thoại, cậu ấy gõ phím, một dãy chữ hiện lên là "Kikiyamano". Xong, cậu nhận lại điện thoại và nhấp "đồng ý"

[Từ ấy. Có lẽ cuộc sống tẻ nhạt của cậu đã tô thêm một chút sắc màu. ]

Ngồi đây cũng chẳng được gì, cậu dẫn Horikawa lên phòng mình, bảo cậu ta tạo cửa liên thông đến thế giới đó. Horikawa đứng trước cửa tủ đồ, rút thanh kiếm ra, nhìn cậu.

- Tôi lấy chút máu ngài nhé?

Lưỡi kiếm sắc bén làm cậu hơi run sợ. Mà khoan, cái nghi lễ này có phần man rợ đấy!!!

- Không sao đâu, chỉ một chút thôi. Tôi hứa.

Cậu dè chừng đưa cánh tay ra, cậu ấy nằm tay cậu, lưỡi kiếm đưa lên cắt qua da ngón trỏ một vệt ngắn ngủi, máu tươi đỏ chảy ra, dính lên lưỡi kiếm. Ngay sau đó, Horikawa đưa kiếm chĩa về phía tủ, không ngờ một vòng tròn nhỏ tự nhiên xuất hiện, nó rộng dần ra, bên trong như một dải ngân hà rộng lớn, ngôi sao lấp lánh, hằng hà hành tinh và bụi vũ trụ như hòa vào nhau làm nó lung linh, đẹp hơn cả những tấm ảnh hay đoạn phim nào về bên ngoài trái đất cậu được xem.

Horikawa cầm tay cậu, bước vào trong đó. Một lực hút lớn kéo cậu vào trong, chưa để cậu kịp nhận ra bất cứ thứ gì. Lực nén vũ trụ ép chặt mọi giác quan, mất mọi cảm giác.

___

Đại bản doanh 11- Kikiyamano trong đêm như đã bị nuốt gọn bởi màn đen. Xung quanh đây không có bản doanh của ai khác, chỉ là rừng cây, bao bọc tựa  lâu đài của nàng công chúa trong câu chuyện "công chúa ngủ trong rừng".

Tưởng chừng mãi mãi chìm trong cô độc, đột nhiên một điểm sáng giữa trời lóe lên, chiếu thẳng xuống giữa sân bản doanh ấy. Cột sáng vàng như một dấu hiệu cho tương lai tươi sáng hơn.

Vòng sáng cam đỏ quét từ trên không xuống mặt đất, rồi từ điểm sáng trên sân, có hai người xuất hiện.

Một thiếu niên với mái tóc đen ngắn, không quá cao, đang mặc trên người bộ đồ hoodie màu trắng. Ngay khi tiếp đất, bản mặt cậu ấy ngơ ngác đến lạ. Đó là Hanyu Chihiro.

Còn lại là Horikawa Kunihiro. Đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Đây là....??? - Cậu lùi hai ba bước, nhìn xung quanh hỏi.

- Là đại bản doanh, chủ nhân. - Horikawa cười.

Một con cáo sặc sỡ vệt đỏ vàng chạy lại, nó nhanh nhảu chào hỏi.

- Chủ nhân, chào mừng đến đây!!!

Cậu còn ngạc nhiên hơn nữa.

- C-con cáo biết nói!!!!

- Đây là Konosuke, cậu ấy sẽ dẫn dắt ngài, là một trợ lí lí tưởng của ngài đấy.

Chưa kịp bình tĩnh lại, không biết từ đâu, hàng tá tiếng bước chân ồn ào tiến dần đến phía cậu. Khắp bốn xung quanh, có những người khác đang chạy đến cậu. Đó là những thanh kiếm mang linh hồn khác sao?

Một vài người trông như những đứa trẻ con, vài người khác trông lại lớn và có người lại trông quá cao và cơ bắp. Còn đang choáng sau "chuyến bay" đến đây, nhưng cậu vẫn phải cố gắng tiếp nhận tình hình.

Có vài đứa trẻ, cao khoảng eo cậu chạy đến ôm lấy chân cậu khóc thút thít, tay vòng qua cầm lấy gấu áo cậu.

- Eh? Khoan đã. - Cậu thấy hơi nặng bởi có thêm vài nhóc nữa đu bám mình rồi đấy.

Và rồi cậu ngã ra sân.

Đám trẻ cuống quít lùi ra một vài bước chân, giọng nhỏ nhỏ hỏi thăm:

- Chủ nhân, ngài không sao chứ? Em xin lỗi. - Một cậu nhóc mái tóc bạch kim cùng màu với màu mắt, tay ôm một con hổ trắng lo lắng hỏi.

- Ngài có sao không? - Lại một ai khác,  là một thiếu niên, à không trông có vẻ trưởng thành hơn chút,  thân thể gầy với bộ lông của con vật trên vai, à lại không, đó là con gì đó.

- Không sao... Tôi ổn mà. - Cậu đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn quanh chăm chú.

Không ai nói thêm lời nào cả.

Nơi này quả thật quá tĩnh lặng, dù rằng có rất nhiều người nhưng cũng không thể xóa tan đi cái cảm giác ấy. Có lẽ là vì họ thiếu đi một người dẫn dắt, bảo vệ và lãnh đạo họ vượt qua khỏi sự u tối này.

Kiến trúc mang đậm nét truyền thống, không thể nói là xấu nhưng vì cái cũ mòn ám lên nên trông nó không được đẹp.

Cậu quay nhìn tất cả mọi người, một nụ cười vẽ ra trên môi.

- Tôi là Hanyu Chihiro, chủ nhân kế nhiệm nơi này!

____

Có rất nhiều thứ cậu cần phải học, và cách hay nhất và nhanh nhất là lên đọc Wiki. Cứ bảo con cáo là người chỉ dẫn cho cậu, nhưng cậu nào có quá nhiều thời gian để ở lại bản doanh chứ. Cậu là học sinh, còn phải đi học từ sáng đến tận chiều tối mà. Vì thế nên chỉ có giờ ra chơi rỗi rãi mà ngồi cầm điện thoại đọc thông tin về game thôi.

Đã khoảng ba ngày kể từ ngày cậu kế nhiệm, kinh nghiệm thì không quá nhiều những đủ mức thông hiểu chút chút. Từng người, từng người một cậu đang cố nhớ tên họ.

Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật. 

___

<Chào mừng đến bản doanh số 11-Kikiyamano, đời thứ hai kế nhiệm Hanyu Chihiro!!! >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top