ONE-SHOT
Những thứ em không dám làm anh sẽ giúp em thực hiện chúng. Vì anh chính là... thanh kiếm của em.
"Lớp A2 tập trung bên này nha các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về một thanh kiếm đã suýt được phong cho danh hiệu Thiên hạ Ngũ kiếm.". Giữa cái nắng nóng như thiêu đốt, giọng nói năng nổ anh chàng hướng dẫn viên vẫn vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi vì hiện tại, ai mà nói cho nổi trong cái thời tiết chết tiệt như thế này cơ chứ. Tuy có cố gắng, nhưng cũng chẳng có mấy người tập trung vào câu chuyện đang được kể.
Yamanbagiri Kunihiro là một trong số ít chăm chú lắng nghe. Cách đây không lâu cậu đã tìm thấy một ít niềm đam mê với kiếm thuật, thứ mà đáng lẽ ra người như cậu hẳn nên ghét mới đúng. "Nhanh nhẹn", "mạnh mẽ", "nhiệt huyết"... Đó là những gì câu lạc bộ trong trường đã viết trên tờ bướm tuyển thành viên. Đáng tiếc thay, Yamanbagiri không đáp ứng lấy nổi một điều nào trong đó cả.
Con người cậu, theo lời gia đình là một đứa bé khá lì lợm. Theo lời giáo viên là một học sinh chậm chạp nhưng cũng được cái chăm chỉ. Theo lời bạn học thì là một đứa tự kỉ, nhàm chán. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng mà mọi người cũng đừng liên tưởng đến mấy bộ phim lãng nhách trên mạng hy vọng cậu sở hữu khả năng đặc biệt. Cậu không phải thiên tài ngầm, ban ngày là một đứa trầm cảm bị xa lánh, ban đêm lại trở thành cao thủ sòng bạc hay hacker ẩn danh nổi tiếng trong giới gì gì đó. Cái thế giới chỉ có hai màu trắng và đen của cậu quả thật y hệt như cái tivi hồi những năm bảy mươi của thế kỷ trước, đơn điệu đến nỗi mấy đứa trầm cảm chắc cũng phải đầu hàng với cậu.
Nhưng ít nhất là gần đây, chỉ mới gần đây thôi, thế giới nhỏ bé đáng thương của cậu vừa chào đón kẻ thứ ba gia nhập. Đó là những thanh kiếm. "Sáng loáng", "mượt mà"... Mặc dù nghe hơi bệnh nhưng cậu lại thấy chúng, nói sao nhỉ, rất cuốn hút người muốn tìm hiểu về nó. Nhất là thanh kiếm trước mặt cậu - thanh Ichigo Hitofuri.
___________________________________
Đã ba mươi mấy năm kể từ ngày anh được đưa vào viện bảo tàng nhàm chán này. Thật ra anh có thể xin giấy phép hóa thành nhân thể để ra ngoài đi chơi từ chỗ Tadashi Takada - truyền nhân của một trong số ít gia tộc biết về bí mật của những thanh kiếm.
Nhưng mà anh, sau một thời gian dài làm sản phẩm trưng bày thì cũng đã dần bắt đầu thích nghi với cuộc sống vô vị như vậy. Nhìn một ngày mới khởi đầu bằng việc quét tước của cô lao công và kết thúc bằng ánh sáng từ ngọn đèn pin của bác bảo vệ. Khi nổi hứng thì ngồi nghe chuyện về cuộc đời của mình thông qua mấy anh chàng hay cô nàng hướng dẫn viên.
Chẳng hạn như bây giờ nè.
Nhưng hôm nay lại khá là đặc biệt khi cậu trai nào đó đã thành công trong việc thu hút sự tò mò của anh. Là một thanh kiếm lâu đời, mắt nhìn đời của anh đương nhiên không thể tệ.
Ở cái con người nhỏ bé và tầm thường này anh nhìn ra thứ gì đó rất cuốn hút. Sự mâu thuẫn về ánh mắt, gương mặt cũng như từng cử chỉ.
Như bao người khác, thứ đầu tiên Ichigo thấy khi nhìn thấy cậu đó chính là sự tự ti. Nhưng cái ánh mắt cậu dành cho thanh kiếm của lịch sử này lại mang theo một khát vọng mãnh liệt.
Đứa trẻ này đã không được dạy dỗ đúng cách. Đó là ý tưởng của anh sau khi đưa ra một loạt nhận xét. Có lẽ thế thật, đám bạn xung quanh có vẻ cũng không ưa gì cậu.
Một nhóc con tự ti, bị ghẻ lạnh và có đam mê với kiếm. Ichigo âm thầm tổng kết.
Ichigo hơi chép miệng, lưng dựa vào góc tủ, chống chân một cách tùy ý. Phải chăng, anh tự hỏi, đây là số mệnh của bản thân khi gặp được tên nhóc đặc biệt này. Anh là vậy. Ichigo cười cười, tay khẽ vuốt ve ống tay áo vest.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, nhóc con của tôi.". Ichigo nhìn theo bóng lưng rời đi của Yamanbagiri.
___________________________________
"Mừng anh về nhà Yamanbagiri. Nhanh lên tắm rồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay em có món Tonkatsu anh thích đó.", đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, người em út nhà Kunihiko hiền từ, tươi cười chào đón sự trở về của cậu. Trong nhà chỉ có ba anh em, Horikawa luôn là người chiều chuộng cậu nhất, và cậu nhóc này cũng giống như người mẹ trong gia đình vậy. Yamanbagiri nhẹ giọng đáp lời:
_ Ừ, anh xuống liền.
Nhìn anh trai đi khuất sau cầu thang, Horikawa nặng nề thở dài. Đứa anh trai thứ của cậu từ nhỏ đã luôn như vậy, đối xử với gia đình hay bạn bè cũng đều lạnh nhạt. Thậm chí, cậu thừa sức biết ảnh cũng chẳng có người bạn nào. Ở trên lớp thì anh vẫn luôn nằm trong top 10, nhưng về hoạt động phong trào thì không phải thuộc dạng năng nổ. Bao giờ cũng vậy. Chưa từng phát sinh ngoại lệ nào trong mười một năm qua. Đôi khi cậu còn hoài nghi đó phải chăng là một sự cố ý của Yamanbagiri. Nhẹ nhàng thở ra một hơi xua đuổi những ý nghĩ loạn xạ trong đầu, Horikawa nhanh chóng đi chuẩn bị bàn ăn. Thôi thì cứ để mặc mọi thứ cho số phận quyết định vậy.
___________________________________
Tối hôm đó, tại viện bảo tàng Tokyo.
_ Đã lâu rồi ngài không gọi tôi lại đấy. Có chuyện gì quan trọng sao?.
Trong phòng quản lý viện bảo tàng, một chàng trai trẻ âu phục phẳng phiu tựa người lên khung cửa sổ. Hướng mặt về phía người đang ngồi trên ghế dựa cách đấy không xa giọng điệu nửa đùa hỏi. Ichigo sau một hồi trầm mặc, đáp lời:
_ Cậu không cần quản những chuyện linh tinh. Tôi chỉ cần biết ba ngày sau tôi muốn có giấy tờ tùy thân của mình cũng như giấy nhậm chức võ sư kiếm thuật ở trường cao trung Tagara.
Vừa nói Ichigo vừa gõ tay lên mặt bàn.
_ Đừng có nói với tôi rằng cậu làm không được. Gia tộc các cậu bao đời nay đều giao thiệp rất tốt với bên Chính phủ không phải sao? Huống hồ, cách đây năm mươi năm Chính phủ đã thành lập ra Viện quản lý đặc biệt dành cho Phó Tang Thần như tôi.
Chàng trai không kiên nhẫn ngắt lời:
_ Được rồi, được rồi! Ba ngày nữa có cho ngài là được chứ gì. Thưa ngài Ichigo Hitofuri-sama! Thiệt là!
Bóng tối bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo. Bốn bức tường dán giấy dán tường có đính nhũ kim tuyến lập lòe từng đợt ánh sáng yếu ớt.
Tadashi nghĩ thầm: "Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua người đàn ông này vĩnh viễn như vậy, một bộ dáng cao quý hào quang tỏa khắp người. Mình thật sự muốn Mikazuki Munechika ở đây để hạ cái sự hào quang chói mắt này xuống quá!"
___________________________________
Sáng sớm năm ngày sau, khu vườn nhỏ phía bên hông trường Tagara.
Yamanbagiri khó có được một bữa tâm trạng gọi là không quá tệ để dậy sớm vào trường đi dạo. Giữa thảm cỏ xanh mướt, ven lối đi được trồng hai hàng thược dược rực rỡ, Yamanbagiri đang thẫn thờ ngắm nhìn thiên nhiên trong nắng mai.
"Đôi khi thế này cũng không tệ" - cậu nhủ thầm trong lòng. Vừa tản bộ hít thở không khí trong lành vừa ngẫm về quyển sách cậu mới kiếm được trong một cửa hàng sách cũ về những thanh kiếm.
_ Này bạn học gì ơi, giúp tôi với.
Sau khi xác định xung quanh chỉ có mình và người đàn ông trước mặt, Yamanbagiri lấy tay chỉ vào bản thân:
_ Tôi?
_ Đúng vậy, là cậu đấy. Cậu giúp tôi tìm phòng giáo viên được không? Hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên của tôi. Tôi cũng chưa rành đường trong trường lắm. Nếu lát nữa mà đến muộn thì cũng phiền hà.
_ Được ạ. Mời thầy theo em.
Tuy không vui vẻ gì khi bị một ông thầy lạ hoắc lạ huơ chen ngang buổi sáng tốt lành của mình nhưng vì phải giữ lễ với các bậc tiền bối nên cậu đành phải chấp nhận đưa người nọ đến phòng giáo viên cách đấy hai khu nhà. "Làm sao hắn có thể đi lạc xuống đến tận đấy nhỉ?", Yamanbagiri mang theo nghi hoặc trong lòng ngước nhìn vị "giáo viên mới nhậm chức" này.
"Dáng vẻ tên này nhìn qua quả thật không tồi, là kiểu người có tri thức, có phong thái giáo viên. Ổng sẽ dạy lớp mấy nhỉ?". Trong vô thức, trong đầu cậu thoáng có chút chờ mong hắn sẽ dạy lớp mình.
_ Em học lớp mấy rồi?
Ichigo tìm cách bắt chuyện. Anh có nên cảm thấy may mắn vì em ấy không thuộc hàng ngũ học sinh mắc chứng bệnh sợ giao tiếp không nhỉ. Yamanbagiri không chú ý lắm trả lời.
_ Lớp mười một ạ.
_ Khi nãy thầy thấy em đang đi dạo đúng không? Xin lỗi vì đã phá hỏng chuyến đi của em nhé.
Yamanbagiri lạnh nhạt lắc đầu:
_ Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là đang đi tập thể dục thôi ạ.
Câu chuyện tẻ nhạt của bọn họ nhanh đi đến hồi kết khi cả hai đã đứng trước cửa phòng giáo viên. Ichigo cười cười đầy mờ ám:
_ Cảm ơn em nhé, bữa nào rảnh thầy bao em chầu nước.
_ Được rồi ạ, dù gì cũng là đường về lớp em mà thầy. Xin phép thầy em đi.
Nói rồi Yamanbagiri bỏ đi thẳng. Ichigo chán nản lắc đầu quay người vào phòng giáo viên.
_ A, thầy là giáo viên mới nhậm chức môn kiếm đạo đúng không? Chào mừng thầy đến với trường Tagara, Hitofuri-sensei. Tôi là Seiko Miyamoto, Chủ nhiệm trưởng khối 11.
_ Chào thầy, Miyamoto-sensei.
Ichigo nở nụ cười xã giao hoàn mỹ không góc chết. Thật là tốt quá, anh còn đang tính kiếm người hỏi về tình hình của tên nhóc anh đang để tâm tới, không ngờ lại gặp được đúng lúc này.
_ À, vậy thầy có biết tên của em học sinh vừa nãy không. Em ấy khi sáng đã giúp tôi khá nhiều, tôi muốn gặp lại em ấy để cảm ơn.
_ Ồ, ý thầy là Kunihiro-kun ấy hả? Em ấy học lớp 11a2 đấy.
Seiko cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết thằng nhóc trầm tính đó lại chịu nói chuyện và giúp đỡ người lạ.
_ Tôi thấy em ấy có vẻ ít nói so với các bạn đồng trang lứa nhỉ?
_ Em ấy vốn là vậy. Từ hồi mới chuyển vào đã vậy rồi. Học lực cũng thuộc loại tốt nhưng mà lại không chịu hòa đồng với các bạn khác trong lớp.
Càng nói Seiko càng thấy bất đắc dĩ. Thầy cũng đã rất cố gắng trong việc tạo môi trường và khuyến khích thằng nhóc đó vậy mà tất cả đều vô ích. Ngay cả anh em trong nhà cũng bó tay nữa mà.
_ Vậy à, cảm ơn thầy! Miyamoto-sensei.
___________________________________
_ Kunihiro-kun, trưa nay em rảnh không? Đi ăn trưa với thầy nha. Thầy mới được Kobayashi-sensei chỉ cho một quán hấp dẫn lắm. Để cám ơn vụ hồi sáng bữa nay thầy bao em.
Ngay lúc Yamanbagiri đang tính ra về thì bị Ichigo giữ lại ngay cổng.
Nhưng Yamanbagiri mãi mãi vẫn là Yamanbagiri của mọi ngày.
_ Cảm ơn ý tốt của thầy nhưng hôm nay em bận rồi ạ.
Sau một buổi học nhàm chán cái cậu cần là chiếc giường êm ái ở nhà chứ không phải là lẽo đẽo theo ông thầy này đi phơi nắng đâu.
_ Vậy à!
Thấy tình hình đang diễn ra theo hướng không tốt Ichigo lập tức sử dụng tuyệt chiêu mà ngày xưa anh chuyên dùng để trị đám em ranh ma mỗi khi chúng quậy phá.
_ Thế thầy đi trước nhé! Em về cẩn thận.
Một bước, hai bước, ba bước, Ichigo lẩm bẩm đếm trong đầu, và... ngay lúc này...
_ Được rồi, được rồi! Em chịu thua thầy luôn. Em đi ăn với thầy. Đi bộ hay đi xe ạ?
___________________________________
"Kunihiro - kun, thầy mới kiếm được vài quyển sách hay lắm. Đi với thầy đi.", "Chỗ này đang giảm giá đó. Đi ăn đi Kunihiro - kun.", "Kunihiro - kun...". Kể từ lúc Yamanbagiri đồng ý đi ăn vào buổi trưa hai tháng trước, Ichigo bắt đầu mặt dày tìm đến cậu vào mỗi buổi trưa với đủ mọi loại lý do.
_ Hitofuri-sensei, trưa nay em sẽ tuyệt đối không đi với thầy.
Cuối giờ học giọng Yamanbagiri gào thét đến tận ngoài cổng còn muốn nghe thấy. Nhưng mọi người trong lớp 11a2 đã quá quen với tiết mục ngày nào cũng diễn của hai thầy trò này rồi nên cũng chả có ai phàn nàn gì.
_ Em chắc chứ Kunihiro-kun, em không muốn xem cuốn "Tam kiếm Ngũ bảo" à?
Ở nơi Yamanbagiri không thấy, anh nở nụ cười xảo quyệt, rút từ trong cặp da ra một quyển sách cũ kĩ bìa bụi bặm và úa vàng. Yamanbagiri kinh ngạc nhìn hắn.
_ Làm sao thầy có được nó, cuốn sách đấy đã bị thất lạc từ lâu rồi mà.
_ Thầy có một người bạn là hậu duệ của gia tộc lâu đời nên mượn cái gì chứ sách thì cậu ấy không thiếu.
Ichigo cười thầm. Nhóc con của anh, lúc nào cũng dễ dàng dính bẫy cả. Mấy cuốn sách này đối với anh mà nói thì chẳng có gì đặc biệt vì chính bản thân đã từng được trưng bày trong phòng sách của Toyotomi Hideyoshi.
Các bạn học xung quanh lắc đầu ngao ngán thở dài, cái chiêu này nếu bọn họ nhớ không lầm thì đây lần thứ n+1 Hitofuri-sensei sử dụng nó trong tuần qua rồi. Sao Kunihiro có thể ngây thơ như thế. Yamanbagiri khẽ cắn môi:
_ Hừ! Đi thì đi. Thầy làm như em sợ thầy chắc!
Toàn thể học sinh lớp 11a2 trong lòng mặc niệm một giây cho Yamanbagiri. Kết quả của trận đấu hôm nay không cần nói tất cả đều đã biết kết quả. Haizz! Bó tay.
___________________________________
_ Chiều nay học xong em ghé qua nhà thi đấu đợi thầy nhé!
Sau khi phát hiện bản thân không có biện pháp đối phó với người đàn ông đầy mị lực kia, Yamanbagiri cảm thấy bên cạnh có một người bạn cũng vui lắm. Mà người đàn ông đa chức năng đó thật sự giúp cậu làm được rất nhiều việc trước giờ cậu chưa từng làm. Chẳng hạn như học kiếm thuật, học bơi, học đàn, học nấu ăn đôi khi còn giúp cậu ôn bài cho những kỳ kiểm tra nữa.
Cậu nhớ đến lần đầu tiên cậu xin phép anh cả đi chơi với "bạn" là lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng, nghe xong câu đó anh cả vẻ mặt hoảng hốt làm đổ cả cốc cà phê lên chiếc áo sơ-mi trắng mới mua. Cũng may trong nhà còn Horikawa là người có tính bình tĩnh cao nhất nhà nên tiễn cậu ra khỏi cửa và dúi cho cậu một đống tiền tiêu vặt.
Cậu nghĩ trong bụng rằng mình cũng là một học sinh cấp ba bình thường mà, xin đi chơi thì cũng đâu có gì là lạ. Sao cả nhà làm quá lên thế.
Vừa suy nghĩ vu vơ Yamanbagiri vừa xem Ichigo đang đấu tay đôi với thành viên trong câu lạc bộ kiếm thuật. Mồ hôi trên trán Ichigo chảy dài theo hai gò má đỏ ửng, hơi thở có chút gấp.
Nhìn cảnh đó trong vô thức tim cậu lại đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Yamanbagiri mơ hồ nhận thấy sự dao động trong lòng mình. Nhưng sự thật là Yamanbagiri chưa bao giờ là người nghĩ nhiều, bữa trưa hôm đấy cậu đã thành công khiến Ichigo trưng ra bộ mặt khiếp sợ, dù chỉ trong 3 giây, sau gần cả trăm năm.
_ Nè Hitofuri-sensei, thầy nghĩ sau về đồng tính?
Vừa chậm rãi cắt miếng beefsteak, Yamanbagiri vừa làm như vô tình hỏi. Tiếng nhạc du dương dường như dừng lại đúng ngay khoảnh khắc ấy. Tuy trong lòng có hơi kinh ngạc nhưng ngoài mặt Ichigo vẫn điềm nhiên trả lời câu hỏi:
_ Tình cảm là thứ ta không thể thay đổi được, huống chi giữa cuộc sống bộn bề này để gặp được một tấm chân tình đâu dễ, vậy nên ta cần gì phải so đo những thứ không đáng. Giới tính thì đã sao, nhiều cặp vợ chồng kết hôn rồi vẫn ngoại tình, vẫn ly hôn như thường đấy thôi. Con cái nuôi dưỡng rồi cũng trưởng thành, cũng sẽ lập gia đình rồi rời xa chúng ta, cha mẹ già đi rồi cũng có ngày phải bước qua thế giới bên kia, bạn bè cũng có gia đình riêng để phải lo lắng, quan tâm. Nói cho cùng, chỉ có bạn đời là đi với ta đến cuối cuộc đời nếu ta biết cách chăm sóc, thương yêu và bảo vệ họ.
Nghe xong đáp án của Ichigo, Yamanbagiri cẩn thận nuốt hết đồ ăn trong miệng, hớp một ít nước, hít một hơi thật sâu và nói:"
_ Vậy thì, Hitofuri-sensei... Em thích thầy! Rất thích! Nói về lý do thì có quá nhiều để có thể trở thành đề tài tán gẫu trên bàn ăn. Nói về độ chín chắn em có thể đảm bảo độ chín chắn về những kế hoạch trong tương lai. Còn nói về độ tuổi thì quả thật hơi chênh lệch, nhưng con số mười hai này sẽ không làm em chùn bước.
Càng nói, Yamanbagiri càng hăng say, cậu thề, đây là câu nói dài nhất cậu từng nói trong suốt mười bảy năm qua.
_ Có người có kinh nghiệm như vậy ở bên cạnh. Không phải con đường em đi sẽ đỡ bị vấp ngã hơn sao. Về phía bản thân, em công nhận em có khá là nhiều khuyết điểm để có thể lọt vào mắt xanh của thầy. Nhưng em hy vọng thầy đừng từ chối lập tức để em có cơ hội sửa đổi và điều chỉnh. Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua em cảm thấy tự tin là có thể thay đổi bản thân đến như vậy. Xin thầy hãy cho em một cơ hội.
Cậu không ngờ trong lúc sơ ý bản thân lại nghĩ được nhiều điều đến vậy. Thì ra, trong tiềm thức chính cậu cũng rất coi trọng mối quan hệ này.
_ Sao em lại nghĩ tiêu cực như thế? Đối với thầy thành thật mà nói thì em quá hoàn hảo cho một người như thầy. Dù sao có những cái chúng ta đâu thể biểu hiện cho người ngoài biết, đúng không? Sau tất cả, cái thầy muốn nói ở đây câu trả lời của thầy là đồng ý.
Nhóc con hôm nay thật tiến bộ làm anh vui vẻ không thôi.
_ Thầy sẽ không hối hận chứ?
_ Hãy cho tôi một lí do để hối hận xem?
___________________________________
_ Sáng mai anh rảnh không? Qua nhà em một lát được không?
_ Được. Mà em tính làm gì?
_ Không có gì quan trọng. Chỉ là tính nhờ anh chút chuyện.
Vừa tản bộ dưới hàng anh đào lá đã chuyển vàng hai người nắm tay nhau trò chuyện. Đã hai năm trôi qua kể từ buổi tối ngày hôm đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tỉ như cậu lấy thành tích Á khoa bước vào cửa trường Đại học Musahino dưới sự ôn luyện ngày đêm khủng bố của Ichigo, tỉ như cậu đã thành công trong việc dọn ra riêng với gia đình nhưng chưa cho bọn họ biết chuyện của hai người, tỉ như chuyện thân phận thật của Ichigo đã bị phơi bày và tỉ như rất nhiều chuyện khác nữa.
_ Em tính để anh ra mắt với gia đình em à?
_ Anh thật là thông minh.
Đối mặt với bạn trai, Yamanbagiri không tiếc lời khen ngợi. Đúng là mấy kẻ kia yêu lúc nào cũng vậy nhỉ!
_ Được thôi. Anh hỏi trước để anh gọi sẵn xe cứu thương đến để khỏi mất thời gian đấy mà.
Ichigo chọc cười.
_ Không đến nỗi thế đâu.
Sáng thứ bảy, đúng tám giờ ba mươi phút, Ichigo ăn bận lịch thiệp đứng trước cửa nhà Kunihiro.
Horikawa là người ra mở cửa.
_ Anh đây là...
Ichigo chưa kịp lên tiếng thì Yamanbagiri đã giành nói trước:
_ Anh ấy là bạn trai của anh
_ Chào em, anh là bạn trai của Yamanbagiri. Mong em chiếu cố.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top