Xuyên không đến Honmaru
"Ê Rin,mày chơi thử cái này coi đi!"
Con bạn lớp bên cạnh của tôi-Yuki,chạy ra vung vẩy quyển Soul dày cộp trước mặt tôi.
"Coi cái zề? Game về vocaloid à?"(con này fan vocaloid và tôi cũng thế)
"Không phải,mày đọc đi,tao đang chơi đấy!" * đưa*
Tôi cầm báo đọc một hồi,rồi cầm thẳng nó phang thẳng vào mặt con Yuki đứng trước mặt.
"Cái *beep* gì vậy,game hẹn hò trá hình hả con? Mẹ không rảnh chơi ba cái này đâu nha!" _ Tôi cười một cách khing bỉ nhìn con Yuki hôn sàn nhà vì bị tôi đập quyển báo vào mặt
"Thì mày cứ chơi thử đi tao cá mày thích cho coi!"
"Dựa vào đâu mà mày cá thế?"
"Đây này"_ Nó mở điện thoại và chỉ tôi mấy hình mấy đứa shota
"TRÔNG DỄ THƯƠNG VÃI!!!"_ Ngay lập tức mắt tôi sáng lên như đèn pha
"Nhân vật trong game đấy,thế mày chịu chơi chưa?"_
Nó cười cái kiểu mà tôi muốn táng cho một phát,mà ai quan tâm chớ,mấy đứa này kawaii vãi,một đứa shota-con như tôi làm như có thể chịu nổi ấy.
"Reeng,reeng" [tiếng chuông vào tiết]
"Thế nhá,mày về chơi thử đi rồi nói lại với tao,tao về lớp đây!"* chạy đi*
Tôi cũng vì nghe thấy tiếng chuông nên về lớp và chiều hôm đó tôi về nhà đã làm một việc cực-kì-ngu-ngốc.
----------------------------
Chiều về đến nhà ăn uống tắm rửa xong xuôi,vì hôm đó bố mẹ tôi đi vắng nên nói ngắn họn là tôi độc chiếm cái nhà và máy tính nên mở máy rất sớm. Làm theo hướng dẫn của con Yuki,tôi đăng nhập một cách vi diệu vào game vì tôi éo biết một chữ tiếng Nhật nào,mắc vào vụ "không trong đất nước bạn" cả trăm lần,cuối cùng cũng vào được. Khi mà đăng nhập xong,bỗng dưng cái màn hình sáng choang và tôi bị hút thẳng vào cái màn hình...
-----------------------------
"Đau quá đi mất!" *ôm hông*
"Quái,đây là đâu vậy? Mình đang ở nhà cơ mà?!"
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng kiểu Nhật khá rộng có cửa xếp,bàn và tủ trông đơn giản. Tôi nhìn quanh một hồi,ngó qua bàn thấy có tập giấy,lạ cái nó viết tiếng Việt
"Bộ thằng người Nhật nào học tiếng Việt à?"
Tôi chộp lấy tập giấy giở ra phần phật. Éo có chữ nào cả,tôi ném bộp xuống đất,ngồi bệt xuống sàn
"Rốt cuộc đây là chỗ quái nào vậy?"
"Là Honmaru"
Bỗng nhiên đang yên đang lành có tiếng nói phát ra từ sau lưng. Tôi quay phắt lại và đập vào mặt tôi một con cún. Khoan,sao lại là cún,có tiếng nói cơ mà??
"Sao lại có con cún ở đây?"* đưa tay*
"Xin lỗi tôi là cáo chứ không phải cún."_ Nó nói
Vâng,nó NÓI đấy. Tôi rụt tay lại ,ba chân bốn cẳng chạy ào vào góc phòng,da gà da vịt gì đua nhau hành quân. Dù cho đã coi đủ loại anime để hiểu rằng động vật biết nói là bình thường nhưng lần đầu thấy có con gì ngoài con người và con vẹt biết nói.
"Đùa bà mày à,sao con cú- à nhầm cáo lại biết nói hả?"* chỉ vào con cáo*
"Cô đừng sợ,tôi là Konnosuke,linh vật của nơi này. Hân hạnh gặp cô,Saniwa"
"Saniwa?"
"Phải,cô là Saniwa và cô ở đây để bảo vệ lịch sử cùng các Touken Danshi"* tiến gần*
"Chà,nhìn kĩ thì con này nó cũng dễ thương phết!" _ Đó là suy nghĩ và ấn tượng đầu của tôi về con Konnosuke này
"Đi với tôi và tôi sẽ giới thiệu với cô về nơi này!"*vẫy đuôi đi ra khỏi phòng*
-----------------------------
Konnosuke dẫn tôi đi khắp Honmaru. Ở đây rộng vãi lúa,có cả bồn tắm ngoài trời, vườn và cả đạo trường - thứ mà cả đời tôi mới thấy qua phim. Sau khi đi hết cả nhà, có vẻ tôi đã nhớ đươc một số nơi cần thiết như phòng bếp,phòng sinh hoạt chung và phòng tắm. Konnosuke giải thích cho tôi về nhiệm vụ của một Saniwa,mấy thứ như viễn chinh,xuất chinh,đào hầm..vv.
Nói chuyện chán chê,con cáo đưa tôi vào phòng sinh hoạt chung,lúc trước ở đây không có ai những giờ có 5 tên đẹp mã ngồi ở đấy.
"Ai đây?"_ Tôi hỏi
"Đây là những starter sẽ đồng hành cùng cô. Như tôi đã nói khi nãy,hãy chọn một người đi"
Tôi làm theo con cáo. Nhưng mày đùa bà hả cáo,bảo tao chọn một trong mấy thằng đẹp mã này,dù cho là Shota-con nhưng dù sao tao vẫn thích trai đẹp. Đấu tranh tư tưởng một hồi tôi hỏi Konnosuke
"Ê cáo,bà chọn hết được không?"
Và biết nó trả lời thế nào không?
"Éo nhá. Một thôi bà nội,chọn thôi mà lâu vãi!"
"Đù má mày phũ thế con,chọn là được chứ gì!?"
Ok để coi nào,ở đây có 5 người.
Đầu tiên là Hachisuka Kotetsu. Hừm~ tôi để ý nhất cái mái tóc dài thướt cmn tha nhìn mà thèm. Nhưng nhìn cái bộ giáp của ổng thì thôi ngay,mắt tôi nó đã cận lòi ra rồi và không có nhu cầu tăng thêm.
Tiếp theo là Yamanbagiri Kunihiro. Thằng bé nó cứ trùm cái mền miết mà éo nóng giống tôi,tự kỉ cấp độ cuối giống tôi,lại ít nói thuộc kiểu "nhân vật phụ trong lớp" giống tôi nhưng cái mền nó bẩn vl và tôi lại sạch sẽ nên so-ry nghen.
Thứ ba là Kasen Kanesada. Thanh niên này nhìn phát biết ngay là kiểu tao nhã ,thanh niên văn học. Nhưng tôi là một đứa ngu văn và éo có cái khái niệm "tao nhã "
Thứ tư là Mistunokami Yoshiyuki. Cậu ta trông khá hiền lành. Nhưng mà cách ăn mặc của cậu ta trông khá.. xấu mà tôi lại rất để ý đến chuyện đấy nên miễn.
Cuối cùng là Kashuu Kiyomitsu. Xác định luôn nó đê,tôi chọn nó. Tại sao,tại thằng bé có tất cả những thứ tôi muốn ở một thằng con trai: Nó đẹp trai,tóc dài cho tôi chơi vì lỡ cắt ngắn mịe nó rồi,thích làm đẹp,đi giày cao gót và quan trong nhất là nó ăn mặc đẹp,thứ mà tôi để ý nhất.
----------------------------
"Cảm ơn ngài đã chọn tôi,Saniwa-sama!"_ Kashuu
Tôi cười nhìn Kashuu đang cảm ơn mình. Khi mà tôi chọn xong thì bốn người còn lại biến mất,tôi đơ ra một lúc xong rồi cũng kệ mợ nó,giờ có một thằng cho tôi ngắm là đủ rồi.
"Vậy là công việc hôm nay của cô đã xong,từ ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc của một Saniwa"
Nói xong Konnosuke quay mông đi ra khỏi phòng. Tôi vẫy tay chào nó rồi bỗng nhận ra một điều
"Ơ khoan thế làm sao mà bà về nhà được?"
Tự nhiên thấy mình ngu vl. Bị hút vào đây giờ về kiểu gì,mai còn phải đi học nữa mà.
Tôi lao khỏi phòng miệng kêu gào tên con cáo với âm lượng bằng loa phóng thanh. Thấy nó ở cuối hành lang,tôi xông tới tóm chặt cái đuôi của nó hét thẳng vào mặt
"Ê CON CÁO,MÀY ĐƯA BÀ TỚI ĐÂY RỒI THÌ PHẢI ĐƯA VỀ ĐI CHỚ!!!!!"
"Vậy thì cô phải chọn một nơi làm cửa giao với nhà cô tới nơi này và phải làm nhiệm vụ của mình"
"Làm là được chứ gì?! Còn cửa giao là cái khỉ gì thế??
"Thì như thế đấy, nó sẽ kết nối với nhà cô và cô dùng nó để tới đây. À nó phải ở nơi kín để người ngoài không vào được."
"Nơi kín à? Có nhất thiết phải là cửa không? Trong phòng tôi có chỗ giao giữa tủ và giường ở phía đầu giường. Chỗ đấy đủ cho một người đứng vào trong đấy."
"Vậy cũng được!"
Bỗng nhiên tôi thấy mình nhẹ rồi bất tỉnh cmnr...
-----------------------------
"Hô mình về lại nhà rồi này!"_ Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy mình đang nằm gục trên bàn máy tính ở nhà.
Tôi định thần lại,đứng dậy vươn vai,thấy màn hình máy tính đã tắt. Tự nhủ tất cả chỉ là mơ nên buột miệng một câu
"Hóa ra là mơ à, thảo nào thấy khó tin vãi"
"Không phải mơ đâu!"
Tôi giật mình quay phắt lại và thấy con Konnosuke đang ngồi chễm chệ ở đó. Tuy giờ tôi không thấy ghê nữa nhưng nhìn thấy nó tôi vẫn hãi vl
"Tôi tới để lắp đặt cửa giao cho cô. Cô tỉnh lại rồi nên tôi về đây"
Nói xong nó chui tọt vào màn hình và không khí trở nên tĩnh lặng tới đáng sợ...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thôi đi ngủ cho lành"
Tôi gạt tất cả những chuyện xảy ra hôm nay và đi lên đi ngủ. Khi chui vào chăn rồi,tôi bật dật,bật đèn và ngó vào cái khe tôi nói với Konnosuke,nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ thuôi. Nhưng mà đel ngờ rằng nó dán một tờ A4 lên tường,đề như sau:"Muốn tới thì cứ đi vào là được"
Thôi tôi đếch quan tâm nữa,xé rạch tờ giấy và đi ngủ cho rảnh nợ.
Ngày hôm nay thật là kì quái mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top